Trở về trên mộ địa
<table align="left" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"><tbody><tr><td>

Ta trở về như một sự ra đi
Bao hy vọng ước mơ giờ lụi tắt
Cảnh vật xung quanh bỗng nhiên trầm mặc
Và lòng người đã bừng cháy tro than.
Trần gian ơi sao kiếp sống bẽ bàng
Trăng giẫy chết trên vũng sình thối nát
Ta cũng chết như trăng ơi đen bạc
Bàn tay khô không đỡ nổi thói đời.
Ta trở về như một bóng ma trơi
Chân hỏng đất theo lũ người áo trắng
Tiếng ai kêu giữa đêm khuya quạnh vắng
Hồn lênh đênh trên mộ địa dật dờ.
Đến bao giờ đời hết nỗi bơ vơ
Hay mãi mãi vẫn kiếp người khổ lụy!?
Thôi, mặc xác! Đường trần dài thiên lý
Ta gối đầu trên cọng cỏ chiêm bao.
Hàn Long Ẩn
Bao hy vọng ước mơ giờ lụi tắt
Cảnh vật xung quanh bỗng nhiên trầm mặc
Và lòng người đã bừng cháy tro than.
Trần gian ơi sao kiếp sống bẽ bàng
Trăng giẫy chết trên vũng sình thối nát
Ta cũng chết như trăng ơi đen bạc
Bàn tay khô không đỡ nổi thói đời.
Ta trở về như một bóng ma trơi
Chân hỏng đất theo lũ người áo trắng
Tiếng ai kêu giữa đêm khuya quạnh vắng
Hồn lênh đênh trên mộ địa dật dờ.
Đến bao giờ đời hết nỗi bơ vơ
Hay mãi mãi vẫn kiếp người khổ lụy!?
Thôi, mặc xác! Đường trần dài thiên lý
Ta gối đầu trên cọng cỏ chiêm bao.
Hàn Long Ẩn