- Tham gia
- 26/10/06
- Bài viết
- 1,343
- Điểm tương tác
- 592
- Điểm
- 113
Có lẻ bạn phamvandung57 nên áp dụng câu này cho mình.
H/p nói thiệt đó ! Gương xưa đã có :
1. Thi sĩ Bùi Giáng đọc rất nhiều sách Thiền, rồi những tác phẫm về sau của Ông đầy "Thiền ngữ", tác phẫm cuối cùng của Ông thì nói bậy, tục tỉu "hết chỗ nói" (nhưng vì ông bỏ tiền ra in thì nhà in chỉ biết "trung thực" với bản thảo, bên Văn hóa Thông tin kiểm duyệt thì thấy "đây là quyền tự do ngôn luận của Thiên Tài" cho nên không can thiệp).
Và rồi người dân thường thấy một "dị nhân" lang thang trên hè phố với cả đống thuốc an thần (do Dưỡng trí viện Biên Hòa cấp).
2. Đại dịch giả Trúc Thiên (người đã dịch Thiền Luận, Sáu cửa vào động Thiếu Thất, ...v...v....). Sự uyên bác của Ông thì "không chê vào đâu được", nhưng vì "lậm Thiền" dẫn đến có một vài câu phát ngôn bừa bãi _ TỔN ĐỨC _ khiến cho Ông bị Ung Thư vòm họng, chết trong đau đớn.
Hai vị trên sau khi bỏ xác thì đi về đâu ? Chắc các bạn cũng có thể đoán ra, người chết trong đau đớn thường đi về đâu ? Người chết vì điên điên loạn loạn thì sẽ đi về đâu ?
Hắc phong rất không muốn có những thành viên, Phật tử "chỉ ăn Thiền ngữ mà no", để rồi sau này khi hối hận thì đã muộn màng (chứ không phải thù ghét gì anh phamvandung57 cả).
Kính !
Cổ Nhân nói : Phàm con người làm điều ác, có điều ác hữu hình, có điều ác vô hình. Phần ác vô hình là việc hại người, phần ác hữu hình là việc giết người. Cái ác giết người thì nhỏ, cái ác hại người thì lớn. Sở dĩ trong tiệc yến ẩm có chất độc của loài chim chậm , trong chỗ cười đùa có chứa ẩn các loài giáo mác, trong nhà sâu kín có hổ báo, trong ngõ hẻm bên có rợ Nhung, Ðịch . Nếu tự mình không phải là Thánh hiền, không tận diệt khi nó hãy chưa manh nha, không phòng ngừa bằng lễ, pháp, thời cái hại đó không thể lường được.
Việc ác vô hình này chổ sâu kín là "Hù dọa". Làm như vậy chẳng những không được công đức gì mà kể phần Âm đức cũng có phần sụt giảm.
Kính.