Nếu thì cuộc sống rất ư là thụ động và tạo ra nghiệp nhân mới _ nghiệp "trả nợ". Người sống để luôn luôn "trả nợ" thì thật là tội nghiệp và đáng thương.
Người đã mắc nợ rồi thì phải trã dù muốn hay không muốn, đừng bao giờ nảy sinh tư tưởng "quịt nợ", hay "chậm trã" khuất nợ, còn đáo hạn nợ thì lải mẹ sinh lải con càng "chết" sớm.
Bồ Tát, Thánh Hiền không sợ "nợ" chỉ sợ "vay".
Nếu
thì cuộc sống là vị ngã, tất cả đều vì "cái Ta" .
"Ta" sống có đạo đức, "Ta" làm điều thiện, "Ta" góp nhặt công đức, "Ta" không lo lắng gì , "Ta" mong thân mạnh khỏe, tâm trí minh mẫn và "Ta" tu học. Tất cả đều vì "cái Ta" to tổ bố.
Sao chẳng nghỉ "cái Ta tạm thời" nầy do chủng chủng nhân duyên mà thành và nhân duyên diệt thì "cái Ta tạm thời" nầy củng diệt, theo đó tạo ra "cái Ta tạm thời" mới.
Nếu thì câu giải nầy xem ra cao thượng nhưng củng còn ẩn chứa vi tế của mầm vị ngã.
Chào chú Chiếu Thanh, chúng ta trao đổi thêm chút nhé.
Trước nhất Từ Từ xin hỏi rõ, ở đây là Trả Lời cho câu hỏi Sống Để Làm Gì theo cách mình đang sống hay là nói cách sống từ cách học hiểu trong đạo Phật hay tự thân nói ra ? Vì Từ Từ thấy chưa ai nói cách sống của bản thân mà chỉ đang hướng theo chiều chỉ bảo hoặc chỉ nói cách chung chung chứ không đưa ra cách sống cá nhân !!!
Từ Từ đã nói cách sống hiện nay như trên của Từ Từ và được chú Chiếu Thanh (gọi bằng chú nhé vì hình như chú lớn tuổi hơn con, con năm năy 30 tuổi) chia sẽ về cách sống đó, tuy nhiên có nhiều điều con muốn nói cho rõ:
Nếu
Sống để trả hết những gì đã mắc nợ trong kiếp trước cũng như hiện tại nếu tạo ra.
thì cuộc sống rất ư là thụ động và tạo ra nghiệp nhân mới _ nghiệp "trả nợ". Người sống để luôn luôn "trả nợ" thì thật là tội nghiệp và đáng thương.
Người đã mắc nợ rồi thì phải trã dù muốn hay không muốn, đừng bao giờ nảy sinh tư tưởng "quịt nợ", hay "chậm trã" khuất nợ, còn đáo hạn nợ thì lải mẹ sinh lải con càng "chết" sớm.
Bồ Tát, Thánh Hiền không sợ "nợ" chỉ sợ "vay".
Không rõ ở đây sao chú cho là Thụ Động ? và tạo ra nghiệp mới được gọi là nghiệp trả nợ ? Vì con thấy rằng bản thân sinh ra là do còn mắc nợ như lục đạo là 6 cõi để trả nợ còn đeo mang. Vì khi đã trả hết nợ, hết nợ nghĩa là không còn nợ bất kỳ chúng sanh nào nữa và chuyên tâm tu học thì rõ là đã có thể thoát khỏi thế gian này, chấm dứt cuộc sống ở thế gian này rồi.
Chú nói: "Người sống để luôn luôn "trả nợ" thì thật là tội nghiệp và đáng thương." Con không thấy sự đáng thương gì ở đây cả mà phải vui mừng cho người đó (là con đây) vì như câu tiếp theo chú đã nói : "phải trã dù muốn hay không muốn..." con chấp nhận trả nợ cũ, không tạp nợ mới kia mà.
Và câu này con đọc tới đọc lui, không biết chú dùng sai từ hay sao "Bồ Tát, Thánh Hiền không sợ
"nợ" chỉ sợ
"vay"" hay từ này hâu như trong câu này là đồng nghĩa nhau kìa mà, chú có thể nói rõ hơn ở câu này không ?
-------------------------------
Nếu
Cố gắng sống đạo đức, làm điều thiện lành, tạo sự an lạc cho mình và cho mọi người để góp nhặt công đức để mai kia Vô Thường đến gọi đi thì cũng không phải lo lắng gì. Sống không mong cầu dư giả, chỉ mong giữ được thân khoẻ mạnh, tâm trí minh mẫn mà tu học
thì cuộc sống là vị ngã, tất cả đều vì "cái Ta" .
"Ta" sống có đạo đức, "Ta" làm điều thiện, "Ta" góp nhặt công đức, "Ta" không lo lắng gì , "Ta" mong thân mạnh khỏe, tâm trí minh mẫn và "Ta" tu học. Tất cả đều vì "cái Ta" to tổ bố.
Sao chẳng nghỉ "cái Ta tạm thời" nầy do chủng chủng nhân duyên mà thành và nhân duyên diệt thì "cái Ta tạm thời" nầy củng diệt, theo đó tạo ra "cái Ta tạm thời" mới.
Ở câu chia sẽ này, con cảm thấy có vẻ chú cháu ta hiểu nhầm ý nhau. Con xin có vài điều cần nói:
Không rõ chú hiểu cách sống trên của con ra sao mà cho rằng cái Ta tồn tại ở đây, hoặc chú dùng từ Ta cho các cách sống liệt kê của con nên chú hình dung cái Ta trong con mạnh mẻ như vậy, nếu là thế thì con xin nói thêm...
Vì câu hỏi là: SỐNG ĐỂ LÀM GÌ ? Con liệt kê cách sống của con ngay hiện tại và cho tương lai, nêu cho rằng các cái TA chú nói trên là không nên vậy lẻ nào Ta không nên sống đạo đức, ko làm thiện, ko góp công đức..... theo con nghĩ có sự nhầm lẫn ở đây, nếu ko phải mong chú nói rõ thêm.
Vì chú nói câu này : "
Sao chẳng nghỉ "cái Ta tạm thời" nầy do chủng chủng nhân duyên mà thành và nhân duyên diệt thì "cái Ta tạm thời" nầy củng diệt, theo đó tạo ra "cái Ta tạm thời" mới."
Học Pháp bao năm con xin ngắn gọn ý nghĩa câu trên là: Cái Ta Tam Thời mà chú nói thì rõ ràng tất cả trên thế gian này đều là tạm thời chẳng riêng gì cá Ta cả, chẳng gì là vĩnh hằng cả, đúng không chú? cho nên chú nhận xét cách sống trên của con đặt cái Ta to tổ bố con thấy không thuyết phục .
--------------------------------------
Nếu
" Sống với mục tiêu giúp người giúp ta cùng vượt khó khăn trong cuộc đời này và hướng người về với Phật đạo để cùng giải thoát đạt an vui ngay trong đời này và đời sau...."
thì câu giải nầy xem ra cao thượng nhưng củng còn ẩn chứa vi tế của mầm vị ngã.
Nói thật là từ Hán văn con dốt lắm à, nên vi tế, vị ngã là gì nếu được xin chú nói rõ cho con biết. Chứ giờ con hiểu sơ sơ là: có sự chấp ngã vào mục tiêu trên của con, đúng không chú ? Nếu là vậy thì con lại nói thêm:
Luôn tâm đắt 1 câu: Phụng Sự Chúng Sanh là cúng dường Chư Phật.
Với câu trên có lẻ chú sẽ hiểu rõ hơn tại sao con chọn cách sống Lợi Người Lợi Mình (1 trong bốn cách sống mà Phật dạy) rồi phải không chú !!!
À mà chú Chiếu Thanh, chú chưa chia sẽ cách sống của chú kìa.... Chú có thể nói ra ở đây cho con cũng như các đạo hữu khác học tập không ?
Trân trọng mọi lời khuyên, nhận xét xuất phát từ chân ý muốn làm tốt đẹp cho người !!!