Thật vui khi biết được một người tu tập như thế!
Tôi cũng muốn chia sẻ một vài điều. Hãy ví cái Tâm Thật Sự này là một dòng sông, nếu dòng sông chảy thì có sự sống, dòng sông đứng lặng thì sẽ chết. Nhưng bản chất của sông vẫn không thay đổi, vẫn là nước. Luân hồi là một biểu hiện của cái Tâm Thật Sự đó, vì vậy nếu có nước thì có sông và dòng sông đó PHẢI chảy. Ở đâu ra mà thoát khỏi luân hồi? KHÔNG HỀ CÓ, thoát rồi đi đâu? Thoát rồi thì sẽ chết, chết một cách thảm bại, một cách vô danh. Chỉ có thoát khỏi cái ý niệm về sự luân hồi mà thôi. Luân hồi là tiến hóa, sự tiến hóa của tâm linh.
Thật sự mà nói, người ta vẫn hay bàn về Phật tánh, một cái gì đó rất xa xôi. Tôi thì thấy BẤT CỨ CÁI GÌ, nếu BIẾN ĐỔI sẽ TRƯỜNG TỒN. Cái gì mà không thay đổi nhiều, sẽ chết. Vì vậy, ở bất cứ đâu cũng sẽ có bài học cho ta về Phật tánh. Nhìn bông hoa đang nở cũng sẽ thấy Phật tánh, thấy dòng sông đang chảy cũng có Phật tánh, ngắm mặt trời mọc cũng thấy được Phật tánh... Bởi vì nó THAY ĐỔI LIÊN TỤC, nên nó TRƯỜNG TỒN. Vô thường cũng thế, là chân lý, là sự thật rồi.
Cái chúng ta mắc kẹt đều là ý niệm, ý niệm về cái này, cái kia, tự người ta áp đặt cho mình rồi mình áp đặt cho mình; xong ta cho đó là sự thật, và ta bị kẹt. Như một chiếc áo mới, khi ta thử ta thấy đẹp, ta hỏi người A thì người đó thấy xấu, hỏi người B thì người đó khen đẹp. Bản thân cái áo chẳng xấu đẹp gì sất! Do ta và người áp đặt nó theo ý niệm của họ.
Cũng như chúng ta không biết mọi vật đều do ý niệm của ta mà ra. Như chiếc điện thoại iPhone chẳng hạn. Mấy chục năm trước, chưa ai biết iPhone là gì. Khi Steve Jobs nghĩ về một thiết bị hiện đại, thiết kế đẹp, độc đáo, đa năng là tư tưởng ông đang có ý niệm về một chiếc iPhone. Cái ý niệm này không thật, vì nó như một con sóng, có đó rồi sẽ mất đó. Ngay từ đầu, cái ý niệm về iPhone đã không thật thì sau khi phác thảo và sản xuất, nó cũng đã không thật rồi. Vậy rõ ràng iPhone là do tâm Steve Jobs tạo ra, nó cũng sẽ biển chuyển và thay đổi trong tương lai.
Nhân đây, chúng ta cũng không cần phải sợ sau khi chết bị xuống địa ngục hay gì cả. Vì tâm của chúng ta thế nào thì tạo ra cảnh thế ấy. Cho nên tôi mới nói, người tu Phật phải có tinh thần vững mạnh, đừng để mình bị dụ và dễ lung lay. Với lại, phải bảo tồn hạt giống Từ Bi trong mình, vì nó là bản năng, ai cũng có cả, đừng để mất một báu vật như thế. Cho nên tôi có thể nói rằng, mình sẽ không bao giờ gặp địa ngục chịu khổ nếu mình sống với cái tâm chân thành và yêu thương.