Chờ Ba Tuần trả lời xong thì tôi sẽ đúc kết lại sau. Nhưng vì bạn đang hiểu sai ý tôi nên phải nói thêm tí. Về duy vật và duy tâm thì tôi đã khuyên bạn cứ tìm hiểu trên internet là biết ngay, gúc gồ không tính phí.
Thứ nhất là hiểu sai Duy thức/ Duy tâm thành ra duy tâm khách quan (thay vì chủ quan) và duy vật.
Thứ hai là tin rằng có Thức, có Tâm.
Bạn có vấn đề về đọc hiểu hay sao vậy. Ý tôi muốn nói rằng bạn đừng giống như Trừng Hải mà hiểu sai hai điều trên. Câu đầu tiên là tôi nói Trừng Hải đã hiểu sai về Duy thức/tâm. Duy tâm của Phật giáo là duy tâm chủ quan, nhưng Trừng Hải lại hiểu sai theo kiểu duy tâm khách quan và duy vật. Còn câu thứ hai thì ý tôi nói rằng Trừng Hải cho rằng tâm thức là thật có, trong khi nó chỉ là giả có.
Tôi nói'không có Tâm/Thức' là ý nói chúng không thật có, chứ mọi thứ đều sờ sờ ra đó ai lại nói là không có.
Bạn bắt bẻ từ ngữ ghê quá. Tôi nói'sờ sờ' không phải kiểu như chạm tay vào vật nào đó, mà ý nói rằng ai cũng biết nó tồn tại rõ ràng, thế thôi. Tức là tôi muốn nói ai cũng biết là tâm thức có hiện hữu, tồn tại chứ không phải là không có. Tôi không nói gì về vật chất cả, chỉ nói rằng tâm thức tuy là có nhưng không thật có.
Nôm na là có vật nên mới có tâm là duy vật, có tâm nên mới có vật là duy tâm.
Bạn nói vậy là hiểu đúng rồi đó. Nếu hiểu sâu hơn rằng vật và tâm đối đãi nhau cùng tương quan hiện hữu tức là bạn đã giác ngộ thành Phật. Khi xưa Phật đã phát hiện ra điều đó chứ không có gì cao siêu cả.
Hí hí,
1.
Bạn có vấn đề về đọc hiểu hay sao vậy. Ý tôi muốn nói rằng bạn đừng giống như Trừng Hải mà hiểu sai hai điều trên.
À thì ra là bác đang đóng vai Thượng nhân để "dìu dắt" Cao nhân là bác Trừng Hải tới bờ an vui hạnh phúc, ấy vậy mà bác không nói rõ, bác thông cảm vì hai ta đang trao đổi với nhau thì em cứ mặc định là bác nói với em, mà bác là Thượng nhân, em là hạ nhân, tức còn cách xa cả Thấp nhân với Cao nhân nhiều lắm, mà em thì từ bé đến lớn học thói nghe lời, cứ người nhớn hay người đi trước dạy gì là em: Dạ, con xin "y giáo phụng hành", và tôn làm Thầy ngay, do bố em dạy là: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư (Một chữ bẻ đôi được người dạy bảo, cũng xứng đáng tôn họ làm Thầy); thế thì một chữ bác nói ra em đâu dám sửa chữa, giờ bác trách em là " bắt bẻ" câu chữ, thì oan cho em quá, nên em giải trình sơ lược vậy á cho bác thông sờ cảm cho i em nhé.
2.
Nôm na là có vật nên mới có tâm là duy vật, có tâm nên mới có vật là duy tâm.
Bạn nói vậy là hiểu đúng rồi đó. Nếu hiểu sâu hơn rằng vật và tâm đối đãi nhau cùng tương quan hiện hữu tức là bạn đã giác ngộ thành Phật. Khi xưa Phật đã phát hiện ra điều đó chứ không có gì cao siêu cả.
Đây rồi, cuối cùng để thử thách tâm Đạo của em, bác cho em uống "thuốc lú", nhưng vì em có cái miệng rõ to, mà la lên thì như tiếng " sư tử rống" vậy, bác đành phải chiều lòng em đưa thuốc giải và chỉ cho em đạo lộ thành Phật, đúng y ước nguyện của em. Hí hí, đa tạ bác nhiều.
Bác khen em hiểu đúng rồi, tuy nhiên còn chưa được, phải hiểu "sâu" hơn tí tẹo tèo teo nữa thì mới làm Phật ngồi toà sen được, bác dạy em rằng, em xin phép được tô son viết hoa mấy chữ vàng trân quý hi hữu khó gặp của bác:
VẬT VÀ TÂM ĐỐI ĐÃI NHAU, CÙNG TƯƠNG QUAN HIỆN HỮU.
Vì em muốn làm Phật ngay đời này, chứ chả kiên nhẫn đợi tới kiếp sau được, nên bác đừng trách em ngu lâu dốt bền khó đào tạo hay hỏi gì hỏi lắm thế, bác chỉ bảo cho em là:
1. Cái gì là vật ? Cái gì là tâm ?
2. Tại sao vật và tâm lại đối đãi nhau ?
3. Tại sao đối đãi nhau thế lại khiến vật và tâm cùng hiện hữu ? Hiện hữu này là giả hay chân ? Là từ đời ông cố bà cố, từ đời Lạc Long Quân và Âu Cơ nó thế hay là từ khi bác và em tòi ra đời thấy ánh sáng mặt trời nó mới như thế, trước đó thì nó khác ?
Em chả dám hỏi lan man, tập trung vào điều em cần, mong bác không câu nệ em dốt, bác chỉ dạy làm rõ đúng cái em hỏi, để em làm Phật luôn nhé. Hì hì, nói không sợ chê, vì em xem Tây Du Ký, Phật thiên hoá vạn biến, em mà thành Phật rồi, em sẽ thiên biến vạn hoá ra thế giới riêng cho chính em để bà con dòng tộc nội ngoại hai bên, cùng tất cả vạn loài chúng sanh, đều cùng về đó ở với em hưởng phúc, như cõi Cực Lạc của A Di Đà Phật ấy ạ.
Em đủ kiên nhẫn, bác cứ thong thả trả nhời, 500 năm em còn đợi được, thì 1 kiếp người em có xá chi đâu, miễn sao trước khi tắt thở em nghe được câu trả lời là OK. Nhưng bác nhớ viết sao cho em dễ hiểu, khỏi thói quen em lại "bắt bẻ" linh tinh thì em lại mang hoạ vào thân ạ. Đa tạ bác nhiều.
Mô Phật,
Thiện tai, thiện tai.