LỜI SÁM HỐI KHI ĐỌC QUA BÀI THƠ MẸ.
Tác giả: Hà Đình Huy
Thể lọai: Bút ký
Còn đêm cuối con được nằm bên mẹ,
Nhắm mắt ngỡ mình như thuở ấu thơ
Thả hồn theo lời hát mẹ ru
Và dáng mẹ cứ chập chờn hư ảo.
Như đứa bé còn ngây thơ khờ khạo
Cứ vòng tay ôm mãi quan tài
Còn đêm nầy thôi! Chẳng có ngày mai
Và chữ HIẾU trốn chạy con rất vội
Hơn nữa đường đời mình con mệt mõi
Thấm thía câu ru, ngọt dưới trăng rằm:
"Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn"
Con cứ lớn theo câu hò măng sữa.
Thưa mẹ, con hiểu cõi trần tạm bợ
Con biết câu tử biệt hơn sinh ly
Nhưng sao trong giờ phút cuối mẹ ra đi
Trái tim con vẫn vò xé!
Rồi chiều mai…con sợ chiều lặng lẽ
Bữa cơm dọn rồi không có mẹ ngồi bên
Con sợ không gian quạnh vắng lạnh tênh
Sợ thấy nén nhang bên chén cơm đôi đũa…
Thôi đã hết ngày vui cài hoa đỏ,
Ngày mai mẹ về với huyệt đất sâu
Vành khăn tang con đã quấn lên đầu
Nỗi đau mình con làm sao chở hết
Mẹ ơi! Đêm nay là đêm ly biệt,
Mẹ có chờ con ở cõi vĩnh hằng?
Cuối cuộc đời con chỉ một hành trang
Là tình mẹ, với tình con…vĩnh cữu…
Một buổi chiều mưa lất phất con ngồi bên mẹ nhìn ngắm mưa rơi , con cảm thấy rất vui rất hạnh phúc nhưng xen vào đó một cảm giác mong manh bất an ray rứt , con không biết cái cảm giác đó là gì nữa , nhưng đó đau đau sao đó , có lẽ con sợ mất đi cái gì đó một cách vô vọng không thể nắm bắt ... vì con biết chắc chắn rằng một ngày nào đó sẽ không còn được như vậy nữa , và cái hình ảnh này sẽ là kỉ niệm theo mãi trong đời con ...
Tác giả: Hà Đình Huy
Thể lọai: Bút ký
Còn đêm cuối con được nằm bên mẹ,
Nhắm mắt ngỡ mình như thuở ấu thơ
Thả hồn theo lời hát mẹ ru
Và dáng mẹ cứ chập chờn hư ảo.
Như đứa bé còn ngây thơ khờ khạo
Cứ vòng tay ôm mãi quan tài
Còn đêm nầy thôi! Chẳng có ngày mai
Và chữ HIẾU trốn chạy con rất vội
Hơn nữa đường đời mình con mệt mõi
Thấm thía câu ru, ngọt dưới trăng rằm:
"Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn"
Con cứ lớn theo câu hò măng sữa.
Thưa mẹ, con hiểu cõi trần tạm bợ
Con biết câu tử biệt hơn sinh ly
Nhưng sao trong giờ phút cuối mẹ ra đi
Trái tim con vẫn vò xé!
Rồi chiều mai…con sợ chiều lặng lẽ
Bữa cơm dọn rồi không có mẹ ngồi bên
Con sợ không gian quạnh vắng lạnh tênh
Sợ thấy nén nhang bên chén cơm đôi đũa…
Thôi đã hết ngày vui cài hoa đỏ,
Ngày mai mẹ về với huyệt đất sâu
Vành khăn tang con đã quấn lên đầu
Nỗi đau mình con làm sao chở hết
Mẹ ơi! Đêm nay là đêm ly biệt,
Mẹ có chờ con ở cõi vĩnh hằng?
Cuối cuộc đời con chỉ một hành trang
Là tình mẹ, với tình con…vĩnh cữu…
Một buổi chiều mưa lất phất con ngồi bên mẹ nhìn ngắm mưa rơi , con cảm thấy rất vui rất hạnh phúc nhưng xen vào đó một cảm giác mong manh bất an ray rứt , con không biết cái cảm giác đó là gì nữa , nhưng đó đau đau sao đó , có lẽ con sợ mất đi cái gì đó một cách vô vọng không thể nắm bắt ... vì con biết chắc chắn rằng một ngày nào đó sẽ không còn được như vậy nữa , và cái hình ảnh này sẽ là kỉ niệm theo mãi trong đời con ...