Hậu sinh thấy người này đăng bài viết ở link sau, trong đó có nói đến HT Tịnh Không nói ông TCB là bồ tát nhưng người đăng không có trình bày căn cứ. Thực hư chuyện này thế nào ạ, có vị nào am tường về việc này có thể nói lên sự thật chăng?
Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Ngân hàng Vietcombank
DUONG THANH THAI
0541 000 1985 52
Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)
Theo sự hiểu biết cóp nhặt của mình có lần đọc định nghĩa của danh từ bồ tát ở đâu đó như sau:
Bồ tát gọi là : Giác Hữu Tình
Tức là hữu tình giác ngộ theo Phật Pháp thì gọi là Bồ Tát, chỉ là tên để phân biệt biệt chức nghiệp như tất cả trai thẳng có vợ thì gọi là chồng, có con thì gọi là bố
Trong kinh Pháp Hoa cũng có nói. Phật chỉ dạy cho bồ tát cái tên thanh văn, duyên giác chỉ giả lập tạm thời, tất cả đều chỉ là bồ tát thừa.
Vậy nên biết cái danh hiệu bồ tát chỉ những người tu hành theo Phật Pháp, đó không phải là danh xưng chỉ một cá nhân mà là toàn thể Tăng Bảo, gọi vị nào là Bồ Tát chỉ là người ngoài gán hiệu cho vị đó để gọi vậy thôi. Chứ vị được gọi đó cũng không xài được cái tên đó làm riêng vì nó không có nghĩa là 1 cá nhân.
Chào bạn,
Đừng vội nghe qua truyền miệng hay bài viết của một cá nhân khác. Khi nào nghe chính bản thân HT. Tịnh Không nói rồi hãy suy xét.
Bồ Tát thì cũng có phàm và Thánh, bạn tự nghiên cứu: Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Thủ Lăng Nghiêm sẽ rõ.
Bất kì ai tin tưởng Phật, phát tâm muốn làm Phật: tự giác và giác tha, thì điều được gọi là Bồ Tát cả. Nhưng từ chỗ mới phát tâm đến thành tựu thì trãi qua những bước ngoặc, giai đoạn,... có giai đoạn chưa được tự tại sanh tử nên gọi là Bồ Tát Phàm, giai đoạn tự tại sanh tử gọi là Bồ Tát Thánh. Lại có những người được tự tại sanh tử rồi mới phát tâm Bồ Đề. Dù chỗ mới phát tâm như thế nào đi nữa thì phải đến chỗ Vô Sanh Pháp Nhẫn thì mới có thể thọ trì tất cả Phật Pháp, mới là Bồ Tát thực thụ, thọ lãnh trách nhiệm chư Phật giao phó.
Tóm lại, chuyện bạn nói liên quan đến nội tình của nước bạn nên chúng ta hạn chế bình luận và phán xét các vấn đề đó. Hiện nay tình hình đang yên ổn, là hòa bình, tốt rồi.
Hậu sinh hiểu ý của chư vị,
Nếu mà mọi người đều hiểu như thế thời chẳng còn gì để nói, thực tế người đời hiểu Bồ tát là những vị Bồ tát Thánh
Hậu sinh hỏi vì thời gian gần đây liên tục có nhiều kẻ đả phá Phật giáo, hết lần này đến lần kia, tài khoản fb nói trên liên tục đăng những đả phá Phật giáo, thậm chí như bài nói trên là không có căn cứ xác đáng mà họ vẫn nói như vậy.
Thật tội nghiệp cho những kẻ như thế, khi mất báo thân rồi bao lâu sau họ mới thoát khỏi 3 đường khổ để trở lại làm người. Biết thế nên chẳng muốn trách làm gì, cứ để họ tự diệt lấy.
Nhưng nhận thấy dường như đang có một đợt tấn công vào Phật giáo với mưu đồ nào đó. Đó là điều đáng quan tâm.
1. Phật Pháp là chân lý
2. Phật giáo : hiểu theo nghĩa đen là lời dạy của Đức Phật về chân lý.
Cái danh từ Phật giáo mà bạn nói trên chỉ là nghĩa giáo phái nó có nghĩa là tôn trọng giáo pháp, tức là tập đoàn tôn sùng lời dạy của Đức Phật. Trong đoàn thể này không phải vị nào cũng hiểu thấu lời dạy của Đức Phật nên việc chia 5 xẻ 7 là chuyện bình thường. Phật Pháp là nghĩa bàn tay vốn là vô đối, do hí luận nên chấp nghĩa bàn tay với nghĩa ngón tay thành 2 đối, vốn là nghĩa bàn tay dung thông nghĩa ngón tay thì lại chấp thành chướng ngại.
Cho nên nói Phật Giáo là cái bia để có thể đóng được cọc vào thì đó chẳng phải là Phật Giáo chân thật.
Ý huynh nói @latuan là vị xưng ngạo thuyết kia hả? Tiểu đệ nhớ lần đầu vào diễn đàn đã gặp ngay ông ấy, ông ấy ra đi quả là đáng tiếc không còn dịp cùng luận bàn, nếu đúng là vị đó tiểu đệ sẽ đi bán hành cho gã xem dạo này thế nào rồi ha ha....
Chào trí giả @latuan mấy năm không gặp, nay mới có chút dấu tích thật là vui, hôm nay ta đặc biệt đến đây bán hành cho ông!!!
1. Ông có bị ngáo không mà dùng từ Tăng Bảo. Nói con sâu làm rầu nồi canh còn có lý chứ nói Tăng Bảo như kiểu cá mè một lứa là ông bậy rồi! Cái nghĩa trên là tất cả Tăng Đoàn ông lại lầm cái kiểu tôi nói cả nước Việt chứ không nói riêng ai thì khác gì vị tiến sĩ kia nói cả làng Vũ Đại nên mới vậy đó.
2. Tôi sửa lại cho ông thoát tội thành " Một bộ phận nơi Tăng Bảo". Ông có hiểu nghĩa một bộ phận với nghĩa toàn thể là như thế nào không ?
3. Không phục vào đây ôn lại chuyện xưa còn dang dở. Mài dao đợi ông rồi!
Ha ha ha.... @thantanmadai huynh nhắn dùm lời này của tiểu đệ đến vị kia nhé!
Vấn đề này .. đúng như HVT nói ... là chú ý định nghĩa của BỒ TÁT [smile]
Có lẽ ... Kinh Kim Cang .. hay Kinh Vô Ngã Tướng nói tới chữ "GIÁC" = BIẾT "CHÂN TÂM" là gì ... nói về chữ BỒ TÁT = người ấy nghĩ CHƯ TƯỚNG của TÂM là gì .. là chỗ định nghĩa xưa nay vẫn vậy của phật giáo:
Phàm Sở Hữu Tướng
- hư thị giai vọng
]nhược kiến chư tướng phi tướng
tức kiến --> NHƯ LAI
cho nên .. chỗ "THẤY ĐĂC BIỆT ĐÓ ... lìa khỏi các tướng ... giống như ngài VÂN MÔN nói: "BỒ TÁT --> thì ĐƯƠNG THỂ --> tức KHÔNG" ... cũng là tinh túy của Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh --> tức là TRÍ TUỆ --> QUA BỜ BÊN KIA [smile] --> BỂ GIÁC [smile]
chúng ta có thể hiểu rõ điều này rõ hơn 1 cách đơn giản dễ hiểu hơn ... là "BỒ TÁT" là một "NHẬN THỨC" về VÔ NGÃ một cách "SÂU XA" như là --> CHIẾU KIẾN ... ngũ uẩn giai không ... sắc tức THỊ không ... không tức THỊ sắc .... và đương nhiên ...
nghĩa chính của chữ "GIÁC" HỮU TÌNH --> nhìn thấy TÂM một cách sâu thẳm khôn dò trầm tĩnh --> nó chính là như vậy [smile]
BỒ TÁT --> GIÁC HỮU TÌNH --> BỔN LAI VÔ NHỨT VẬT --> BẢN LAI DIỆN MỤC -> CHƠN TÂM THƯỜNG TRÚ [smile]
Có 1 ông tổ sư hay sư tổ ... hồi xưa đến tìm Lục Tổ Huệ Năng để học hỏi .. nhưng khi vừa gặp thì Lục Tổ Huệ Năng hỏi vài câu kì lạ .. để trình lên cho mọi người coi duyệt [smile]
Sư đến Tào Khê tham yết Tổ Huệ Năng,
Tổ hỏi: "Ở đâu đến?"
Sư thưa: "Ở Tung Sơn đến."
Tổ hỏi: "Vật gì đến?"
Sư trả lời không được bèn ở lại.
Sau tám năm, sư chợt tỉnh,
Sau tám năm, sư chợt tỉnh,
Sau tám năm, sư chợt tỉnh,
--> đến trình Tổ câu trả lời sau: "Nói là một vật là không đúng."
Tổ bèn nói: "Chính cái không nhiễm ô này là chỗ hộ niệm của chư Phật, ngươi đã như thế, ta cũng như thế. Tổ Bát-nhã Đa-la ở Tây Thiên có lời sấm rằng: Dưới chân ngươi sẽ xuất hiện con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ. Ứng tại tâm ngươi chẳng cần nói sớm - Nam Nhạc Hoài Nhượng
Câu truyện này nghe đơn giản .. nhưng Ý NGHĨA ==> TÂM và "tâm" VẬT hàm chứa lại sâu sắc ... và là chỗ "NGĂN NGẠI" ... "NHIỄM Ô" ... --> Ở TRONG NHẬN THỨC --> khiên người ta khó nhận ra 1 hiện tượng
--> NÓI LÀ 1 VẬT là KHÔNG ĐÚNG
cho nên ...
- hỏng phải là CON GÀ .. TRỨNG GÀ --> chỉ lẩn quẩn mãi là GÀ
- chẳng phải là CON TRÂU --> chỉ lẩn quẩn mãi là CON TRÂU CON NGHÉ
- chẳng phải thánh .. chẳng phải thần ...
--> mà là CHẲNG LÀ VẬT GÌ HẾT .... [smile]
chính cái chỗ "CHẲNG NHIỄM Ô TÍ NÀO ĐÓ" .... là CHƠN TÂM .. là BẢN LAI DIỆN MỤC ... là GIÁC HỮU TÌNH ... là PHẬT CHỦNG [smile]
và vì vậy ... Lục Tổ Huệ Năng mới nói: VÔ TÌNH ... VÔ PHẬT CHỦNG ... đó là dù cho chúng ta không nhìn thấy ... nhưng nó vẫn xảy ra ... người ta vẫn hữu tình ... vẫn đổi thay với dòng DUYÊN KHỞI -->
--> VẪN LÀ --> BỒ TÁT [smile]
bởi vì ... đó chính là --> CHƠN TÂM THƯỜNG TRÚ [smile]
nhưng TUY THƯỜNG TRÚ ... mà "CÓ 1 SƯ TỔ, TỔ SƯ" phải tốn 8 năm mới nhận ra [smile]
--> KHÓ CHO NGƯỜI TU HÀNH ở chỗ đó [smile]
--> KHÓ CHO CỤC ĐÁ --> CŨNG THIỆT LÀ LÂU luôn [smile]
bở vì ---> ha ha ha ... --> NÓI LÀ 1 VẬT --> nói là CỤC ĐÁ --> là --> HỎNG .... ĐÚNG [smile]
cốc cốc cốc cốc
chơn nhân .... CHÍ --> DIỆU
NHƯ --> có
NHƯ --> không
tựa NHƯ --> xoáy sâu ...
thoắt chìm
thoắt nổi
NHƯ --> gà
NHƯ --> vịt
NHƯ --> ngựa
NHƯ --> trâu
NHƯ --> thánh
NHƯ --> phàm
NHƯ --> tăng
NHƯ --> phật [smile]
nhỏ NHƯ --> vi trần --> KHÔNG GÌ ... lọt nổi [smile]
Nói tới định nghĩa thì mấy thằng mồm cứ nói Tam Bảo mà chẳng hiểu Tam Bảo là gì. cứ vơ cả nắm còn ngu ngơ như cái thằng gọi là Tầm Đạo, chạy ngược, chạy xuôi, chạy đông chạy tây như là thằng ăn mày lên cơn đói mà chưa thấy có chỗ nào bốc hơi khói.... còn lần mò mấy hột lạc , lẩm bẩm cầu khấn ... mà gọi là Tam Bảo được sao?
Nếu thực sự là Tam Bảo nghĩa là một trong ba ngôi báu trong Phật - Pháp - Tăng, , nghĩa là những bậc giác ngộ trong Tăng Đoàn như các ngài Mục Kiền Liên .... chứ mấy cha mồm nói vô ngã , ngũ uẩn giai không, thực tướng phi tướng , nhưng hễ người ta động đến, nói đến cái ngu , cái sai của mình thì nhảy xồn xồn như cáo chồn mắc bẫy , nếu đã vô ngã .. thì sao còn kêu gào như bầy đàn bắt được mồi để sâu xé vậy?
Bồ tát thì cũng có từ thấp đến cao , từ sơ phát tâm, mồm còn ngáp ngủ tay còn dụi mắt cho đến... cũng còn trật chân là lao xuống hố...rồi mới đến Thập Địa , Vô Thượng Bồ Đề. nay cứ nghe đến hai chữ Bồ Tát , động đến Bồ Tát là cứ như là ....hahahahahahahahahahahahahahahhahaha......
Nay lấy danh nghĩa Tam Bảo , có anh nào đứng ra nói lời như mấy cha bị mất sổ gạo hồi chiến tranh vậy không? Người giác ngộ , với chính danh đứng một trong ba ngôi quí , há mở mồm mà thiếu từ bi trí tuệ như vậy được sao?
Hahahahaahahahhahahaa....... nếu thực sự chân chính thì lấy hai chữ Tam Bảo để soi xét xem thử, hay chăng phải thắp đèn Trăng như đêm rằm mơi.......
Nói hay và đúng đấy... hiện tuợng mà tràn lan thì thành bản chất, cái xấu cái ác đuợc cho là bình thuờng thì sự tha hóa đã trở thành bệnh ung thư rồi...
Nhưng biết làm sao, dư luận quần chúng vốn nghiêng ngả ngả nghiêng... không lên tiếng thì quần chúng lại giống như những latuan và phamvandung... lại chỉ toàn thấy cái xấu, người xấu, hiện tượng xấu...
Ôi miệng lưỡi thế gian !!!... Người tốt đâu hết rồi... tiệt chủng rồi chăng ?
BỒ TÁT --> GIÁC HỮU TÌNH --> BỔN LAI VÔ NHỨT VẬT --> BẢN LAI DIỆN MỤC -> CHƠN TÂM THƯỜNG TRÚ [smile]
Có 1 ông tổ sư hay sư tổ ... hồi xưa đến tìm Lục Tổ Huệ Năng để học hỏi .. nhưng khi vừa gặp thì Lục Tổ Huệ Năng hỏi vài câu kì lạ .. để trình lên cho mọi người coi duyệt [smile]
Sư đến Tào Khê tham yết Tổ Huệ Năng,
Tổ hỏi: "Ở đâu đến?"
Sư thưa: "Ở Tung Sơn đến."
Tổ hỏi: "Vật gì đến?"
Sư trả lời không được bèn ở lại.
Sau tám năm, sư chợt tỉnh,
Sau tám năm, sư chợt tỉnh,
Sau tám năm, sư chợt tỉnh,
--> đến trình Tổ câu trả lời sau: "Nói là một vật là không đúng."
Tổ bèn nói: "Chính cái không nhiễm ô này là chỗ hộ niệm của chư Phật, ngươi đã như thế, ta cũng như thế. Tổ Bát-nhã Đa-la ở Tây Thiên có lời sấm rằng: Dưới chân ngươi sẽ xuất hiện con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ. Ứng tại tâm ngươi chẳng cần nói sớm - Nam Nhạc Hoài Nhượng
Câu truyện này nghe đơn giản .. nhưng Ý NGHĨA ==> TÂM và "tâm" VẬT hàm chứa lại sâu sắc ... và là chỗ "NGĂN NGẠI" ... "NHIỄM Ô" ... --> Ở TRONG NHẬN THỨC --> khiên người ta khó nhận ra 1 hiện tượng
--> NÓI LÀ 1 VẬT là KHÔNG ĐÚNG
cho nên ...
- hỏng phải là CON GÀ .. TRỨNG GÀ --> chỉ lẩn quẩn mãi là GÀ
- chẳng phải là CON TRÂU --> chỉ lẩn quẩn mãi là CON TRÂU CON NGHÉ
- chẳng phải thánh .. chẳng phải thần ...
--> mà là CHẲNG LÀ VẬT GÌ HẾT .... [smile]
chính cái chỗ "CHẲNG NHIỄM Ô TÍ NÀO ĐÓ" .... là CHƠN TÂM .. là BẢN LAI DIỆN MỤC ... là GIÁC HỮU TÌNH ... là PHẬT CHỦNG [smile]
và vì vậy ... Lục Tổ Huệ Năng mới nói: VÔ TÌNH ... VÔ PHẬT CHỦNG ... đó là dù cho chúng ta không nhìn thấy ... nhưng nó vẫn xảy ra ... người ta vẫn hữu tình ... vẫn đổi thay với dòng DUYÊN KHỞI -->
--> VẪN LÀ --> BỒ TÁT [smile]
bởi vì ... đó chính là --> CHƠN TÂM THƯỜNG TRÚ [smile]
nhưng TUY THƯỜNG TRÚ ... mà "CÓ 1 SƯ TỔ, TỔ SƯ" phải tốn 8 năm mới nhận ra [smile]
--> KHÓ CHO NGƯỜI TU HÀNH ở chỗ đó [smile]
--> KHÓ CHO CỤC ĐÁ --> CŨNG THIỆT LÀ LÂU luôn [smile]
bở vì ---> ha ha ha ... --> NÓI LÀ 1 VẬT --> nói là CỤC ĐÁ --> là --> HỎNG .... ĐÚNG [smile]
cốc cốc cốc cốc
chơn nhân .... CHÍ --> DIỆU
NHƯ --> có
NHƯ --> không
tựa NHƯ --> xoáy sâu ...
thoắt chìm
thoắt nổi
NHƯ --> gà
NHƯ --> vịt
NHƯ --> ngựa
NHƯ --> trâu
NHƯ --> thánh
NHƯ --> phàm
NHƯ --> tăng
NHƯ --> phật [smile]
nhỏ NHƯ --> vi trần --> KHÔNG GÌ ... lọt nổi [smile]
Hừm! nếu chỉ toàn cái loại vừa ngu vừa dốt như mi mà cứ lo làm cái việc đậy bô cứt lại để cho khỏi thúi bay ra ngoài cho người đời hết biết phỏng có được chăng, cũng gọi là người tốt chăng?
Thường những thằng ngu thì yêu cái dốt , thích cái ngu và sợ sự thật.
Ngươi thử tự chọn cho mình trong số ngu , dốt, tốt , xấu .. thì ngươi là ai?
Cử ẩn mình như ma suốt bao nhiêu năm rồi lại cứ bị ám ảnh bởi cái tên Phamvandung và Latuan không biết xấu hổ à?
Hãy bước ra ánh sáng để mọi người xem mi là ai thì mới được một phần là dũng cảm của đấng nam nhi.
Mi càng nói thì lại bộc lộ cái dốt nát và ngu si. nếu là bậc chân tu , giác ngộ , liệu có nghiêng ngả bởi những cái dư luận không thật có được không? hay lại chính tự mình vốn là tà vạy như kẻ ăn trộm chỉ cần con chuột chạy cũng dật mình hoảng sở ....hahahahahaahahahahahahahhahahahahahhaha......
Ngươi nói sợ rằng quần chúng lại giống như phamvandung và Latuan .hahahahahahahhahahahha ta lại sợ đại chúng lại toàn giống như đồ ăn hại như mi thôi. hahahahahahahahahahahahahhaha....
Đã vậy hôm nay ta cho mi xem Latuan nói tiếp gì nhé.
Ngạo Thuyết
Vì Sao Giới Tăng Bảo Ngày Nay Phơi Bày Hiện Tướng Khuyết Tật, Bệnh Hoạn?
Có một điều Ngạo Thuyết muốn nhấn mạnh cho các bạn được rõ, đó là Tăng Bảo vốn dĩ là một con người với đầy đủ Thất Tình Lục Dục.
Sở dĩ NT nhấn mạnh điều này là vì ngày nay rất nhiều người học Phật lọt vào tà kiến giới Tăng Bảo là thầy của Trời - Người và từ đó xem giới Tăng Bảo như là những vị Thần, vị Thánh, vị đạo sư bất khả xâm phạm.
Do đó, rất nhiều người học Phật không dám “mạo phạm” đến Tăng Bảo dù rằng họ biết rõ sư thầy Tăng Bảo phạm giới, sa đọa. Họ sợ "đụng chạm" đến Tăng Bảo sẽ bị đọa địa ngục, bị tổn đức, mất phước.
Kết quả của việc không dám nói ra sự sa sút nhân cách, đạo hạnh của các vị Tăng Bảo trong một khoảng thời gian dài đã trở thành việc dung dưỡng cái xấu, cái ác tồn tại trong đạo Phật. Điều này từng bước hủy hoại sự trong sáng có ở đạo Phật, khiến những người sống nương nhờ nơi đạo Phật dần trở nên xa rời thực tế và ngày càng man trá.
...
Ngạo Thuyết đã từng nói với đại ý rằng những người tìm đến đạo (nói chung), tìm đến đạo Phật (nói riêng) đều là những người chênh chao nơi cuộc đời, họ có những khốn cùng, những bế tắc tâm thức - những tổn thương về mặt tâm lý hoặc tinh thần.
Thái tử Tất Đạt Đa là một minh chứng cho lập luận đó của Ngạo Thuyết. Phật Thích Ca đã vậy thì những người xuất gia học Phật chân chính há có thể tìm đến đạo Phật bằng lối khác.
Thời gian gần đây, do sự sa đọa của không ít vị Tăng Bảo báo chí đã vào cuộc, cộng đồng mạng và xã hội đã lên tiếng chỉ trích những hạng người xuất gia học Phật lầm đường.
Thế là đã có những vị Tăng Bảo, những tổ chức trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam khuyến khích những người xuất gia ra sức biện giải, đôi chối rằng họ xuất gia không vì cơm áo. Và đã có những vị Tăng Bảo trẻ bị kéo vào vòng xoáy thị phi, họ đã quá ngây thơ khi ra sức biện giải rằng họ đã từng hoặc đang rất giỏi giang, họ thành đạt nơi cuộc sống, nơi xã hội do đó họ xuất gia không vì cơm áo.
Những vị Tăng Bảo này cho rằng họ xuất gia vì lý tưởng, vì muốn giúp loài người thoát ra khỏi mọi khổ đau.
...
Lý tưởng mà giới Tăng Bảo này trình bày nghe có vẻ rất thù thắng, tối ưu, thánh thiện cơ mà họ, giới Tăng Bảo đó sẽ hoàn thành lý tưởng đấy bằng cách nào lại không hề được nói rõ. Tất cả những tâm huyết, lý tưởng của lực lượng Tăng Bảo trẻ rốt cuộc lại rơi vào sự bỏ ngỏ và là những lời biện giải xáo rỗng.
...
Lẽ ra người học Phật xuất gia phải sáng tỏ lý Thanh giả tự Thanh chứ không vội đôi chối khi chưa có được cách bồi đáp trọn vẹn.
...
Người có sự bế tắc tâm thức ở một mức độ nào đó chúng ta vẫn có thể xem như là những người bị tổn thương, bị khiếm khuyết tâm hồn, đây là những tâm hồn cần được chữa trị cho lành lặn.
Và những người chọn lựa con đường xuất gia chân chính vốn thật là những con người như thế. Về điểm này những người xuất gia học Phật rốt ráo tìm về sự giải thoát hoàn toàn phải chấp nhận và không việc gì phải hổ thẹn. Họ có hổ thẹn chăng là việc không ngừng nỗ lực học Phật mà mãi không sáng đạo, không thành tựu được việc giác ngộ giải thoát.
...
Người xuất gia tu hành chân chính đã là những người có tâm hồn đang cần chữa trị thì những hạng người xuất gia vì danh lợi, cơm áo, trốn nghèo tìm sự giàu có, mượn đạo tạo đời càng là những người có tâm hồn bệnh hoạn, khuyết tật.
Những kẻ có tâm tư bệnh hoạn đó vào chùa không từng vì mục đích giải thoát mà là để thâu đoạt tất cả những thứ mà họ mong cầu.
...
Người học Phật là con người với tất cả Thất tình lục dục - Hỷ (mừng) Nộ (giận) Ái (yêu) Ố (ghét) Ai (buồn) Lạc (vui) Dục (ham muốn). Do đó, nếu người xuất gia không có sự hàm dưỡng nội tâm đúng mực thì khi có đủ điều kiện sa ngã họ sẽ dễ dàng rơi vào sự tột cùng của sự băng hoại nhân cách con người.
Và bao giờ cũng vậy nền giáo dục ở mỗi quốc gia sẽ là nền tảng chính xây dựng nên nhân cách, đạo hạnh của sư thầy Tăng Bảo cũng như người đời.
Khi Nho giáo thời thịnh thế, nhân cách của sư thầy Tăng Bảo sẽ được tôi luyện bởi Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín và định hình nên giới hạnh của chư Tăng Bảo thuở trước.
Khi xã hội loài người chìm sâu vào lối sống thực dụng cùng căn bệnh thành tích thì sư thầy Tăng Bảo cũng sẽ "vẫy vùng" trong sự mông lung của đạo đức, giới hạnh. Những tâm hồn khiếm khuyết của người xuất gia cầu đạo sẽ thêm một lần nữa bị thử thách, bị "chênh chao" trong sự rèn giũa của việc tu thân và tu nhân.
...
Những người xuất gia với tâm hồn đang cần chữa lành và cả những người xuất gia vì danh lợi, chấp nhận đắm chìm nơi dục vọng sẽ dễ dàng hiện tướng bệnh hoạn, khuyết tật khi mà việc hàm dưỡng nhân cách con người bị xã hội cũng như ngành giáo dục bỏ ngỏ.
Những điều chúng ta được biết về sự sa đọa, trụy lạc của những vị Tăng Bảo trên báo chí chỉ là chút ít phần nổi của tảng băng trôi. Thực tế là phần chìm của tảng băng luôn rất to lớn.
Đi sâu vào phía sau cánh cửa chùa chiền, tự viện ngày nay chúng ta sẽ không khó trong việc bắt gặp những sư thầy đồng tính cũng như những tình ái lăng nhăng giữa các vị Tăng sinh, ni sinh,... Việc trộm cắp tiền ở các chùa diễn ra rất thường, đây là việc các chú tiểu vẫn hay làm. Việc sư thầy Tăng Bảo, ni chúng giành giật vị thế, lợi danh, tranh đoạt chùa vẫn xảy ra khắp mọi nơi,... Hiển nhiên đây không phải là việc học và hành đạo của những người xuất gia chân chính.
...
Ngày nay, Giới ni, sư, chú tiểu dù muốn hay dù không cũng sẽ chịu ảnh hưởng của nền giáo dục chạy theo thành tích của lối sống thực dụng đương đại. Chúng ta sẽ thấy giới Tăng Bảo tranh nhau đi du học để gặt hái những học hàm, học vị. Đây không phải là những người học Phật chân chính tìm đến sự giác ngộ giải thoát, họ chỉ là thành phần môn đồ tri giải, là hạng sa môn nghĩa học.
Với khối tri kiến góp nhặt, tích lũy được những vị Tăng Bảo này gần như đánh mất khả năng chứng ngộ. Việc giác ngộ về sự giải thoát hoàn toàn với họ trở nên xa vời, họ dần dần chìm đắm trong lợi danh, tài vật lẫn sắc dục.
...
Những chú tiểu vào chùa từ tấm bé ngày nay sẽ được đến trường học hỏi các môn học cơ sở của ngành giáo dục. Về chùa những chú tiểu sẽ học ít nhiều về giáo lý Phật đà. Việc chùa sẽ chiếm mất khá nhiều thời gian của các chú tiểu. Nói một cách khác là các chú tiểu phải căng sức ra chiến đấu ở cả hai mặt trận – trường học và nhà chùa.
Việc rèn giũa nhân cách, đạo đức ở trường đã bỏ ngỏ thì ở chùa cũng sẽ bỏ ngỏ.
Việc được đến trường các chú tiểu được tiếp xúc với cuộc sống đời thường với những tâm hồn hãy còn non nớt. Với những chú tiểu cuộc sống bên ngoài chùa thật nhiều niềm vui. Các chú tiểu sẽ thấy tủi phận khi không có một mái ấm gia đình và được sống ở nẻo đời.
Phần đa những chú tiểu đều không ý thức được việc vào chùa tu học nhằm đạt được sự giác ngộ giải thoát. Việc thọ giới, tụng kinh, niệm Phật, gõ mõ,... những chú tiểu làm như một cái máy, có một sự gượng ép bắt buộc.
Lớn lên một chút những chú tiểu cảm thấy phân vân giữa hai nẻo đạo đời. Giới tính phát triển kéo theo tâm sinh lý phát triển những chú tiểu có những tò mò về người khác phái như bao con người bình thường khác.
Sinh lý phát triển bình thường khiến những chú tiểu cảm thấy rạo rực, chộn rộn, hoang mang và cả mặc cảm về sự phạm giới, về việc tu học không tốt.
Và ngày nay internet, điện thoại thông minh phổ biến đến mức các chú tiểu, các sư, ni,... không quá khó để sở hữu một chiếc smartphone. Đây là điều kiện cần để các chú tiểu, sư, ni có điều kiện đủ để xem phim sex, ảnh khiêu dâm,... Ngòi nổ cho những ham muốn xác thịt được kích hoạt,... Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến khi hội đủ điều kiện.
Ngày nay những chú tiểu vào chùa từ tấm bé dễ thường sẽ thiếu thốn tình cảm gia đình ruột thịt nhưng về cơm ăn, áo mặc và học hành ở các ngôi chùa vương giả vốn thường thừa mứa. Việc khổ đau, khốn khó về một đời sống thế tục những chú tiểu không dễ trực nhận hay trải nghiệm được. Với những chú tiểu nhìn cuộc đời thế tục vẫn đẹp sao cùng với tâm nguyện xuất gia không thật có rất nhiều chú tiểu ước ao được hoàn tục sống ở đời.
...
Việc no cơm rửng mỡ, tâm nguyện chẳng chí thiết sẽ khiến sư thầy, ni chúng, các tiểu từng bước chìm vào lối sống sa đọa, lạc lối chánh đạo.
...
Lẽ ra tâm tham ái, dục vọng cần được người xuất gia điều phục, chuyển hóa nhưng thật sự các sư thầy Tăng Bảo bấy lâu nay đang dùng giới luật để đè nén, kiểm soát dục vọng.
Và cho đến khi việc đè nén tâm tham ái bất thành thì các sư thầy, ni chúng, chú tiểu,... lần lượt sa ngã, trụy lạc.
...
Chế độ ăn uống thuần chay với rất nhiều món ăn có tính âm điển hình như sữa đậu nành, đậu hủ,... có rất nhiều estrogen, các chất phụ gia, các chất bảo quản thực phẩm kết hợp với việc rối loạn tâm sinh lý ở các chú tiểu, các sư thầy,... dễ rơi vào căn bệnh đồng tính luyến ái và bày ra nơi chốn Phật môn những con người bệnh hoạn, khuyết tật tâm hồn.
...
Sư thầy Tăng Bảo, ni chúng, chú tiểu,... phần đa họ là những con người có sự tổn thương tâm hồn và kết hợp với điều kiện phước báu thừa mứa do xã hội ngày nay đang ưu đãi cho Tam Bảo đã dẫn đến giỏi Tăng Bảo dần bị vùi lấp trí tuệ rồi chìm sâu vào bể dục vọng, tham ái.
Haha...
Bobo lại nói đúng nữa rồi... sự ngu dốt của bầy cừu là đáng sợ... sự cộng huởng của vô minh trải dài 3 cõi 6 nẻo... và sợ nhất là tất cả đều ngu mà chỉ có 1 mình mình khôn, 1 mình mình biết... kiểu như latuan và phamvandung vậy....
Haha... đó là cả sự đau khổ khi cô đơn ôm nỗi sầu nhân thế... haha
Hahahahaahahahahahahhahaha.... thì ra cái bản chất bầy đàn đã qua hàng ngàn thế kỉ nơi cu mà vẫn không thể tiến hóa nổi, trong khi con Loăng Quăng và con BoBo lại làm cho đám bầy cừu...hahahahahahaahhahahahha.....
Kể ra cu cũng đang muốn nghiên cứu về Thủy Sản mới tìm hiểu về Loăng Quăng và BoBo đấy chứ .hahahahaahahahahhahaha.....
Cố gắng lên cu, nơi mênh mông sóng nước chúng ta sống tự do như mình muốn , nếu ngươi bỏ thói bầy đàn thì ta cũng có thể ..hahahahahaahahahahhahahha.....
sống theo lối bầy đàn thì chỉ có dẫm lên cứt của nhau mà thôi.
hãy hiện hình cho đại chúng biết mặt , đừng để ta vặn cổ lôi ra thì chẳng phải là đáng xấu hổ lắm sao. hahahahahahahahahahahahahahha.....
Cứ từ từ ta cho ngươi đọc cho thoải mái , chừng nào mà cái mặt nạ của ngươi rơi xuống thì ta mới .hahahahahahahahahahahahahha....
Mi nói chúng ta cô đơn ôm nỗi sầu nhân thế đúng không.hahahahahahahahahahahhahahahhah.... chỉ vì mi ngu nên nên mới không được nhận cái điều mà trong tất cả những điều mà con người mong muốn nhất đấy thôi.
Đồ lợn .hahahahahaahahahahahaahhahahahahaha...............
Mi sống mà không bằng con chó, con chó thấy kẻ trộm vào nhà còn cắn cho chảy máu đuổi khỏi chốn gia phong. nay mi nói Tầm Đạo nghĩa là thân mang trọng trách tu học để nối truyền Phật Đạo, kể cũng không phải là không tiêu hao tín thí dù là ở chùa hay tại gia. nay mi ngồi thấy sinh linh , Phật đạo đang bị bọn tà sư tham đắm bắt tay với bọn trục lợi nơi thế gian nhũng nhiễu phá hoại, mà mi gọi là hưởng thái bình sao?
Thế nào là thuyết âm mưu hả? cái thối nát xằng bậy đã len vào Phật Đạo là thực sự hiện tiền bấy lâu nay mà mi đui hay mù mà không biết?
Đúng là mi tự nhận là đồ lợn là đúng , vì mi không bằng con chó giữ nhà mà.
Cái loại gian xảo như mi chỉ lừa người để sống nhàn nhã, còn mặc xác bây khổ đau thế nào tao chẳng cần biết đúng không?
Mi nói ta là cứ ngu si để hưởng thái bình cho nó lành , mà thức tế thì mi đâu có lành được khi tâm hồn mi bệnh hoạn như con lợn chỉ biết ăn và ị vậy. còn bọn ta sống hồn nhiên nhi nhiên thấy đúng nói đúng , thấy sai nói sai một đời thoải mái lắm. nhất là gặp bọn lợn như mi là nói thẳng không sợ hãi.
Chỉ có loại lợn như mi mới sợ há mồm là bị chọc tiết. hahahahahahahhahahhaha... tiện đây ta tặng mi câu chuyện lợn ta viết đã gần bốn mươi năm rồi , nay có chỗ để dùng .hahahahahahahaahhahahaha......
Hai Con Lợn
Có hai con lợn được ông chủ nuôi chung một chuồng, cho ăn chung một máng, nhưng có một con rất tham ăn. Vì muốn ăn được nhiều hơn , con lợn tham ăn bèn nghĩ ra một kế, và nói với anh bạn lợn.
Cái miệng anh duyên dáng lắm, giá mà mọi người được ngắm anh, nhất là những lúc anh đang ăn,cái miệng sao mà duyên đến thế,Từ tốn ,thong dong và lịch lãm quá. Anh bạn lợn kia tưởng thật , thế là mỗi lần chủ nhà cho ăn, anh lợn tham ăn được những bữa no nê và ngày càng chóng lớn hơn. Nhưng bỗng một hôm vào ngày tháng chạp ( 12 ) đúng vào lúc gà vừa gáy canh 3, cũng là lúc hai anh lợn tỉnh giấc, và cùng lúc đó cả hai anh lợn nghe có tiếng xì xào bàn tán, rồi ông chủ nhà lớn tiếng!
Hãy giết con lợn to , cái thủ đem sang nhà gái...
Anh lợn tham ăn chỉ kịp nghe đến thế rồi nấc lên mấy tiếng, trong lòng ân hận cho tính tham ăn của mình nhưng không kịp nữa rồi,chủ nhà đã đem giây rọ ra chuồng
.hahahahahahahaahhahahaha......hahahahahahahahahah.......
Lại bệnh cũ tái phát hử, cơn dại lên là cứ cắn cuồng à, về lo uống thuốc đi nhé bobo...
Cái thối, cái nát của Đạo Phật nó có từ lâu rồi... nó có từ khi Phật nhập niết bàn kìa... nó có từ khi sự ngu si, vô minh của chúng sinh không có Phật chỉ dạy, dẫn dắt... thế cho nên mới đẻ ra đủ loại hầm bà lằng tư tuởng, đẻ ra đủ loại người ngu si mà kiêu ngạo kiểu latuan và phamvanđung...
Đáng thuơng thay cho kẻ cô độc ôm nỗi sầu nhân thế ... haha
Hahahahahahahahhahah..... đúng là đồ lợn, khi xưa Lục Tổ có dạy, nếu y pháp tu hành thì cũng chẳng khác gì ta trực tiếp dạy , còn nếu các ngươi không chịu tu đúng lời ta dặn , thì dù ta có ở trước mắt các người phỏng được ích gì.....
Cho nên loại như mi mặc dù có giáo pháp của Phật Thích Ca đó , mi cứ nhai suốt ngày như bò như lợn cho béo cái thân để rồi cúng nhà gái ngày cưới .hahahahaahahahhahahaahahhahahahaha.....
Người xưa có nói : Ở đời vui đạo hãy tùy duyên
Đói đến thì ăn, nhọc ngủ liền
Trong nhà có báu --> thôi tìm kiếm
Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền
là nói cái tánh sẵn có nơi mi nghĩa là thôi tìm kiếm, mà mi thì lại lo đi tầm đi kiếm , vì ngu như lợn .hahahahahaahahahahahahahahahahhaha....
Còn đối cảnh không tâm nghĩa là thấy gái đẹp , tiền nhiều, chùa to... thì đừng nổi máu ham máu dê lên rồi mà hiếp vị thành niên , đi tu thì đừng lo tìm cách hốt cho được vài trăm tỉ phòng khi tái thế để hú hí ăn chơi, trụ trì thì chỉ chăm lo tu học chứ chẳng lo đặt cho nhiều thùng công đức, thấy đất nước lâm nguy thì cầm quân ra trận , lúc thanh bình thì góp tuệ dựng xây quốc gia sơn hà cường quốc., ấy là nghĩa tùy duyên, bất biến , bất biến tùy duyên , chứ không như loại lợn như mi chỉ biết ăn cho béo , học thiền học đạo cho nhòe mắt ra mà vẫn ngu không hiểu được lời Phật Tổ, cho nên mới hỏi thiền hỏi đạo, nếu hiểu thiền hiểu đạo như mi thì người giác ngộ cũng thành vô dụng , hư tiêu tín thí, rốt cục thành thằng chết tiệt chẳng lợi ích gì...
Tổ đã dạy rằng: Phật pháp chẳng hết hữu vi, chẳng trụ vô vi. Thế nào là chẳng hết hữu vi ? Thế nào là chẳng trụ vô vi ? - Chẳng hết hữu vi là từ mới phát tâm cho đến ở dưới cội Bồ-đề thành Đẳng chánh giác, sau đến Song lâm vào Niết-bàn, trong khoảng giữa đó tất cả pháp đều không bỏ. Ấy là chẳng hết hữu vi. Chẳng trụ vô vi là tuy tu vô niệm mà chẳng dùng vô niệm làm chỗ chứng. Tuy tu Không mà chẳng lấy Không làm chỗ chứng. Tuy tu Bồ-đề Niết-bàn vô tướng vô tác, mà chẳng dùng vô tướng vô tác làm chỗ chứng. Ấy là chẳng trụ vô vi.
Mang danh Tầm Đạo mà khốn kiếp, còn hiểu trái lời Phật Tổ mà xuyên tạc tầm bậy là cái nát của Đạo Phật nó có từ lâu rồi... nó có từ khi Phật nhập niết bàn kìa... nó có từ khi sự ngu si, vô minh của chúng sinh không có Phật chỉ dạy, dẫn dắt. hahahahahahaahahahahhahahahahahha..... nếu ý theo như lời mi nói thì mi đã thừa nhận rõ ràng là những kẻ tu đạo ngày nay, ở đâu tại gia hay xuất gia, cho dù mang danh nghĩa gì đều không được Phật trực tiếp chỉ dạy là đồ thối nát, là đồ vô minh ngạo mạn cả .hahahahahahahaahahahahahhahahahahha.....
Thật tuyệt không đánh mà khai không bắt ký tên mà lại tự mình điểm chỉ .hahahahahahaahahahahahahahhahah.... đây mới đúng là lợn là chúng sinh vô minh vì không có Phật dạy. còn những con loăng quăng và bobo thì vẫn y pháp phụng hành và rồi vẫn vô minh để ị lên mặt những con lợn thối thây nhầy nhụa phỉ báng phật pháp vì đã không còn có Phật để dạy nữa nên mới ngu si .hahahahaahahahahahahahahahahaaha....
Phật cũng là kẻ cô độc không những ôm nỗi sầu nhân thế mà ôm nỗi sầu cả ba cõi mới được như thế đấy.
Hahahaahahahahahha... thật đáng thương cho lợn ngu si chỉ biết tham ăn cho béo..... hahahahahahahahahahahahahhahahahha.....
Nói hay lắm, đúng lắm, mà còn trích dẫn cả Lục Tổ nữa thì sai sao đuợc...
Bobo ơi là bobo, bao năm rồi mà chả thay đổi chút nào... vẫn tự lừa mình dối người như vậy, lúc nào cũng muốn đóng vai người tốt, người hay... lúc nào cũng chính nghĩa lẫm liệt, cả thiên hạ chỉ có mình ta là tử tế...
Ôi ngu si và vô minh như thế chả trách mãi làm bobo,mãi theo đuôi con lăng quăng latuan mà hý lộng...
Miệng lúc nào cũng phun châu nhả ngọc, lúc nào cũng trích dẫn hết Lý này lại đến thuyết kia, hết dẫn lời Đức Phật rồi lại dần lời ngài Huệ Năng....haha... Nói thì hay nhưng bao năm nay mèo vẫn hoàn mèo, bobo vẫn chỉ là bobo... chả có chút thay đổi nào cho ra hồn... vậy mà cũng đòi "góp sức xây dựng đất nuớc, cầm quân ra trận" nữa cơ đây...
Ốc không lo nổi mình ốc mà còn đòi lo chuyện thiên hạ... haha... chỉ là chém gío tào lao chi khuơn mà loè thiên hạ, dối mình dối người mà thôi...
Nhạt... chả có gì mới mẻ đáng nói cả...
Hahaha... tiểu nhân thì vẫn chả lớn được bao giờ !!...
Tâm --> Khát Vọng, Mong Cầu --> Sự Kiếm Tìm --> Hiện Tượng Ly Tâm --> Đánh Mất Bổn Tâm --> Tìm Thấy Tâm và Sự Thật Nơi Bổn Tâm [smile]
trong nhà có báu .... thôi tìm kiếm
đối cảnh .. vô tâm chớ hỏi thiền
Thiền Giả ... lấy tâm là nền tảng tu học ... ở nơi tâm luôn có 1 cái gì đó luôn đồng tồn tại với nó ... chúng ta có thể gọi đó là: ước vọng, khao khát ---> và tâm luôn luôn đứng ở 1 tâm thế đặc biệt với ước vọng và khao khát của nó
--> đó chính là SỰ KIẾM TÌM CỦA TÂM [smile]
Khi tâm khởi lên ... là tìm kiếm 1 cái gì đó của người khác theo ý mình muốn .... thì đúng là tâm đó --> khó mà thành sự thật ...
khi tâm khởi lên ... là sự tìm kiếm ở nơi người khác ... mà lại là cái họ cũng kiếm tìm .... thì đó là chỉ đường mách lối --> cho người ta --> đó là GIÚP HỌ --> TÌM THẤY BÁU TẠI NHÀ CỦA MÌNH [smile] .... đó là 1 loại CÔNG ĐỨC... bởi vì TỰ HỌ ĐÃ "GẦN VỚI BỔN TÂM" của chính họ hơn ...
Thiền Sư Trí Huyền viết:
ngọc lý ... bí thanh ... diễn DIỆU ÂM
CÁ TRUNG --> mãn mục --> lộ THIỀN TÂM
hà sa cảnh thị bồ đề đạo
nghĩ hướng Như Lai ... cách vạn tâm
Có lẽ .. Ý CỦA THIỀN SƯ --> là nói ... ý nghĩa của "THIỀN TÂM" ... là nhìn thấy rõ nơi bản thân mình --> CÓ BÁU, nơi NHÀ MÌNH CÓ BÁU VẬT [smile]
như vậy:
- biết tự kiếm nơi bổn tâm mình ... là điều tốt
- biết lắng nghe lời chỉ dạy của người khác ... để dẫn tới hiệu quả là tìm kiếm nơi bản thân mình cũng là điều tốt
- biết học hỏi từ những điều lợi ích ... đối với tìm kiếm lãnh hội nơi bổn tâm mình .. cũng là điều tốt hơn ...
trong TAM BẢO ... đi đúng hướng nào .. cũng đều là xích lại gần với bổn tâm hơn .. nương nơi tâm chân thật của mình mà lãnh hội hơn ..
và đường nào ... cũng là ĐƯỜNG CÔNG ĐỨC --> bởi vì XÍCH LẠI GẦN --> VỚI "SỰ THẬT" TUYỆT ĐỐI hơn [smile]
ờ mà đúng không ? [smile]
:lol: :lol:
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT
Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Ngân hàng Vietcombank
DUONG THANH THAI
0541 000 1985 52
Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)