THIỀN THẤT KHAI THỊ LỤC ( Thiền Sư Lai Quả )
( Trang 284 -Dịch giả : Thích Duy Lực )
..." Nói sơ lược để các ông nghe: Hôm nay các ông dụng công mà dụng không xong ấy là thô , không tin dụng công ấy là thô , không tin câu thoại đầu là thô. Nghi tình không nổi lên được cũng là thô , sợ chịu khổ là thô , muốn sướng cũng là thô ,ông nói nó được bao lớn ? Loài Hữu tình lớn nhất là Kim Xí Điểu cũng chẳng to được như nó . Loài vô tình như núi to biển lớn cũng chẳng to được như nó. Nó đã có cái to như vậy làm sao lại không thấy ? Bởi vì tất cả chúng ta ở trong cái thô. Tỷ như Mặt trời trên không tuy có mây trắng che lấp , nhưng cũng có ít nhiều ánh sáng ; giả sử có một đám mây đen che khuất cả , đưa bàn tay ra cũng nhìn không thấy gì .Giả sử có một người suốt đời ở trong chốn tối tăm nay sống qua ngày, một chân bùn , một chân cứt chó, hỏi đến anh ta " Dưới chân là bùn lầy chăng ? " Anh ta đáp " Phải ". Lại hỏi " Còn cứt chó hay không ?" Anh ta đáp " Không ,đấy là bùn ". Chân đạp cứt chó mà cho đấy là đất bùn cũng không biết , rốt cuộc hỏi anh ta đất bùn là cái gì thì anh ta lại không mở miệng được. Tại sao vậy ? VÌ TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ CHƯA THẤY ĐƯỢC QUA THÌ LAMD SAO BIẾT ĐƯỢC LÀ CÁI GÌ ? Cũng bằng sự tham thiền trong chúng ta NHƯ MẶT TRỜI TRÊN HƯ KHÔNG VÌ BỊ NGHIỆP CHƯỚNG CHE KHUẤT MỚI TƯA NHƯ MỘT ĐÁM MÂY MÙ . Ngày nay đã tạo nghiệp , ngày mai cũng tạo nghiệp , lâu dần thì cũng như mây đen thôi . Giống như mây đen thì ánh sáng bổn lai của chúng ta bị che khuất. Hôm nay hỏi đến ông : THÔ LÀ CÁI GÌ " không mở miệng được vì không thấy qua thì đâu có biết được. Cũng như thấy bùn ở chỗ đen tối vậy. Các ông nghĩ xem bị cái thô chướng này làm ánh sáng bổn lai của các ông bị chướng ngại hết ,hôm nay ở tại nơi này còn cứ cho là " Tốt lắm ". TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY CÁC ÔNG ĐỀU Ở TRONG CÁI CHƯỚNG NÀY , NGAY CẢ CÁI CHƯỚNG NÀY CŨNG KHÔNG HIỂU ĐƯỢC CÒN ĐÂU MÀ NÓI THÔ MỚI CHẲNG THÔ ! Câu nói trong thô ngoài thô này có ổn được chăng ? HÔM NAY BẢO CÁC ÔNG VIỆC THIÊN HẠ KHÔNG CẦN TIN , CẦN TIN CÁI TỰ NƠI CHÍNH MÌNH ? Ấy là bị thô chướng nó làm chướng ngại rồi ! BẤT CỨ PHÁP MÔN NÀO CŨNG KHÔNG CẦN ÔNG TIN, CHỈ CẦN CÁC ÔNG TIN CÁI PHƯƠNG PHÁP CỦA CÂU THOẠI ĐẦU NÀY . Các ông còn không tin , tại sao vậy ! Cũng là bị thô chướng làm cho chướng ngại rồi ! Nếu các ông là người có chút tri thức hướng thượng có lòng cương quyết thoát sanh tử, nói rằng : " Thiên hạ bị nó làm chướng ngại thì có thể được chứ ta thì không thể bị nó chướng ngại , nếu ta bị nó chướng ngại còn được kể là người tham thiền sao ? " Cứ tự mình thương lượng kế hoạch với mình không phải là việc kỳ lạ , cũng chẳng phải là việc khó, ấy là không tin vào mình , không tin vào câu thoại đầu. Hôm nay ta không tin được cho ông có bị rất nhiều chướng ngại đi nữa , ta vẫn muốn đả phá ông : Không có việc gì khác , chỉ cần tin câu thoại đầu thì có thể đả phá được sự chướng ngại . Bị nó làm cho chướng ngại rồi thì chẳng tin , không bị chướng ngại thì tin liền, Điều này thật rõ ràng ."... ( Hết Trích )
...Còn Tiếp
Cung Kính .