Có cách thiền của tôi đã sai?

Vạn Vấn

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
15 Thg 10 2018
Bài viết
148
Điểm tương tác
32
Điểm
28
Kính chào chư vị,
Chuyện là như thế này: khi ngồi thiền, nằm thiền (không phải hành thiền), có đôi lúc tôi có cảm giác như chạm được thứ gì đó, nhưng mà lại chẳng thể hình dung bằng lời nói cách nào cho phải... Chỉ là như chạm vào mà không thể nắm bắt, và có nhiều lúc giống như ngọn đèn trước gió chập chờn lúc tối lúc sáng vậy.
Có cao thủ nào có thể giúp em với không?
Kính
 

Vạn Vấn

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
15 Thg 10 2018
Bài viết
148
Điểm tương tác
32
Điểm
28
Haha đặt cái tên cho tiêu đề cũng sai.... Ừ cũng đúng... Còn một điều này nữa cũng mong các cao thủ giúp em ạ, từ thời điểm bắt đầu như chạm được cái gì đấy... Em thấy em bị quên hơi nhiều... Có phải đã đi sai đường không ạ?
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,451
Điểm tương tác
749
Điểm
113
ha ha ha [smile]

Quên và Nhớ --> register .. hay là non-register ... vẫn là CHUYỆN của 1 CON NGƯỜI [smile] ...

- sắc thọ tưởng hành thức .. dọn đồ vô kho .. hay là lấy đồ vô kho ra mà thôi [smile]


Vô Ngã ... không phải là QUÊN ... mà là NHƯ [smile]

cho nên ... tôn chỉ của Thiền ... là chạm tới thức HUYỀN CHỈ:

"TRỰC CHỈ CHƠN TÂM" .. .tức là đụng vào chỗ CHỖ TRỐNG RỖNG ... không 1 ngã [smile] ... BỔN LAI VÔ NHẤT VẬT [smile] ... trong nguyên lý của LÝ DUYÊN KHỞI [smile] ... tức là chữ NHƯ [smile]

Tiểu Bộ Kinh miêu tả chỗ này ... là chỗ VÔ NGÃ .. cũng là NGUYÊN LÝ của sự GIÁC NGỘ, TỈNH THỨC .. THẤY TÁNH ... thấy cái TÂM CHÂN THẬT

"- Này các Tỷ-kheo,

có sự không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, này các Tỷ-kheo,

nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi,

--> thì ở đây không thể trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi.

Vì rằng, này các Tỷ-kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, nên có trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi.
- Tiểu Bộ Kinh


xuân đến --> trăm hoa nở
xuân đi -> trăm hoa tàn
chớ để xuân tàn --> hoa lạc tận
đầu đình --> đêm trước 1 nhành mai
- Mãn Giác Thiền Sư

chỗ chạm tới được của MÃN GIÁC Thiền Sư ... chính là sự TÙY DUYÊN ... mà cái NGÃ trong cái duyên thay đổi trùng trùng đó ... vẫn là thanh tịnh .. là cái lạc không tận [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
 
Last edited:
Bên trên