Cô giáo tôi (ranh giới mong manh giữa Phật đạo và Tiên đạo)

Hắc phong

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
7 Thg 10 2010
Bài viết
2,665
Điểm tương tác
476
Điểm
113
Đây là niềm ray-rức âm-ỉ trong tôi, vì đã không giúp gì được cho nhân-vật chính trong câu chuyện :

trongtrang_zpscc55f375.png


CÔ GIÁO TÔI : Một tâm hồn quá đổi "băng thanh ngọc khiết"​

Lần đầu gặp cô, chúng tôi đã tròn xoe đôi mắt vì vị nữ giáo-sư Anh-văn “không giống ai” của mình. Với mái tóc cắt ngang củn-cởn (tóc "bum-bê"), với khuôn mặt không hề trang điểm chút nào, với sóng mủi gảy nhô lên, với chiếc áo dài màu lam “xổ eo” xùng-xình, cô giáo đã gây ấn-tượng mạnh cho tôi vì quá giãn-dị đến độ gần như lập dị. Lần hồi qua những giờ dạy học chúng tôi ai cũng cãm mến cô vì sự hiền lành dễ thương và trong sáng, cô ăn chay trường, thường hay xem nghe giảng những kinh điển Đại-thừa.

Cô là điễn-hình một Phật tử thuần-thành ngoan-đạo, có lẽ cô đã có một phần ảnh-hưởng trong quyết-định dấn thân sâu vào trong Phật pháp của tôi ngày ấy. Vài năm sau, tôi vui mừng được gặp lại cô giáo thân-yêu của mình, nhưng cô đã thay đổi rất nhiều trong cuộc sống.

Cuộc đời cô đã sang trang khác rồi ! cô không còn mặc áo dài đứng trên bục giảng nữa, mà cô bận bộ đồ “xá-xiú” bất kỳ, cô thường xuất-hiện trong chợ với giỏ “bánh ít” được đậy kín, người lạ không hề biết cô đi bán bánh dạo vì cô không rao hàng, có khi họ còn nghĩ : “hãy coi chừng cái bà nầy, không chừng bả có thể chôm đồ của mình”. Cô chỉ tìm đến những học trò cũ, nài họ mua giùm một chục bánh, có lẻ cô đã phải phấn-đấu rất nhiều, vượt qua những ngại-ngùng để đi bán “bánh ít” (có lẻ do cô tự làm), nhưng cô vẫn chưa thực sự nhập vai.

Chuyện gì đã xảy ra ??? Tôi thắc mắc tìm hiểu, thì được đám bạn cho biết : cô đi bán dạo để nuôi cả gia đình "Sư phụ".

Để tìm hiểu thêm về vị "sư phụ" _ nhân-vật đứng trong hậu-trường "lèo lái" cả cuộc đời của cô, tôi đã tìm đến nơi cô ở. Thật ngoài sức tưởng-tượng, nơi đó là một căn nhà xưa có lẽ đã trên trăm tuổi, nhà ba gian, thềm ba cấp, lợp ngói âm-dương, điều đáng nói là khi chưa bước chân lên thềm, tôi đã nghe xộc lên mũi, những mùi phân gà phân dơi, mùi thức ăn thừa, mùi ẩm thấp......

nhaxua_zps6e39ce04.jpg

Ngày xưa, khi còn là một cô học trò tôi đã từng đến nơi cô ở, một căn phòng khách sạch sẽ, bóng loáng, ngăn nắp đúng mức, đến độ khi được mời ngồi tôi đã ngập-ngừng vì sợ làm dơ ghế của cô.

Ngày nay, tôi cũng ngập-ngừng không biết nên đặt đít vào đâu, khi những cái lồng gà có mặt khắp nơi _ trên nền nhà loang lổ, trên ghế dài, trên ván ngựa....
Mặc dầu ba bộ cửa chính xộc-xệch đã mở toang, nhưng tôi vẫn cãm thấy ngột-ngạt tối-tăm, có lẻ vì cây cối ngoài vườn rậm-rạp chăng ? hay vì không mở cửa sổ ?
Một vài con dơi quạ bay xẹt ngang trước mặt, thì ra trên đầu tôi là cả một “vương-quốc” dơi, chúng lập làng, lập xóm trên trần nhà đã long vữa nhiều nơi.

Từ trong buồng vang vọng ra một giọng nói nữ, xưng “chị em” với cô giáo, trong khi cô giáo vẫn lăng xăng cho mèo ăn, cho chó ăn, cho gà ăn,... _ đây là những con vật được phóng-sinh, nhưng để giữ mạng cho chúng, cô phải đã nhốt riêng mỗi con một cái rọ. À! Thì ra vị sư-phụ “khả kính” của cô giáo mình đây rồi ! có lẽ vị “sư-phụ” nầy đang bịnh nằm liệt giường trong buồng cũng nên.

Qua những mẫu đối-thoại ngắn của họ, tôi hiểu ra rằng vị sư-phụ nầy rất dốt về kinh điển Đại-thừa, cho nên có những quan điểm rất lệch-lạc đối với Phật pháp. Trong khi đó cha của vị "sư-phụ" _ cũng đang nằm ho-hen trên chiếc giường bố đằng kia _ lại là một Phật tử thuần thành, qua những lời góp ý của ông, tôi thấy ông có những tư tưởng tương đối đúng đắn với Phật pháp, ông không đồng tình với những hiểu biết "trật đường rầy" của con gái, nhưng ông không đủ trình độ giải-thích, chỉ rõ những điểm sai trái và định-hướng lại cho con gái.

Nói thì nói vậy, chứ cảm hóa, dìu dắt một người đã lỡ "lạc đường" theo Tiên đạo, trở về với Chánh pháp Phật, không hề là chuyện đơn giãn dễ dàng bao giờ, mỗi người còn có cái duyên nghiệp riêng.

Không hiểu duyên-nợ làm sao mà cô giáo của tôi _ một Phật-tử "trí thức" đã từng được xem, nghe giáo-lý Đại-thừa _ lại gặp và tin vị "sư phụ" nầy đến như thế ? Phải nói là cô đã quá dũng cãm khi bỏ cả sự-nghiệp, danh-dự, tự ái, những tập quán củ, sở thích cá nhân để phụng-sự cho "sư-phụ" và cả gia-đình của "sư-phụ" nữa. Phải chăng đối với cô bây giờ những lời giảng của quý Thượng-Tọa chỉ là lý-thuyết suông ? mà cô chỉ thích “một gang thực-hành hơn là một tràng lý-thuyết”? Có lẽ việc làm của cô bây giờ so với bà Tôn-Bất-Nhị xưa _ trong truyện “Thất chơn nhơn quả” _ không thua kém là bao. http://thuvien.maivoo.com/Trung-Hoa-c7/THAT-CHON-NHON-QUA-Hoi-10-d12629

Riêng phần tôi, sau khi biết rõ cô đã lạc vào ngoại-đạo, tôi cũng có ý muốn lôi kéo cô trở về với chánh-pháp, nhưng tôi không có thần-thông, không có hạnh tốt, không có đức lớn nên đành chịu giương mắt nhìn cô giáo thân yêu của mình “thăng Thiên” (chớ không phải sa-đọa).

Bạn ơi ! Thăng Thiên thì cũng vẫn còn Sinh Tử Luân Hồi, cho nên đây là điều đáng buồn, đáng tiếc cho một người Phật tử bỏ rất nhiều công phu, tâm huyết định “trồng cây sung nhưng lại vun nhằm cây ngái”. Ngở rằng mình thực sự tu hành theo Phật nhưng rốt cuộc lại thành Tiên _ thành đệ tử của Thiên Ma Ngoại đạo, chuyện này đã xảy ra cho hàng triệu người Phật tử trên thế giới rồi, chớ không phải hiếm hoi gì........
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên