Đúng như lời các đạo hữu đã nói, mọi việc ở đời đều là ứng nghiệm nhân - quả.
Nếu ai cũng vững cũng đức cao vọng trọng, tự tại vô tư trước mọi tình huống của nhân - quả thì có lẽ VNBN không đặt ra vấn đề này.
VNBN nhận thấy rằng hiện nay có nhiều nhà sư bảo Phật Tử đừng tin phong thủy vì cho rằng lý luận phong thủy là sai lầm hoàn toàn. Theo VNBN đó là một lối giảng đạo hết sức sai lầm.
Theo kiểu giảng đạo như vậy thì cũng giống như kêu đừng tin toán học vì toán học không phải gốc nhân quả, đừng học vật lý vì nó là hư ảo,....
Phong thủy là các hệ thống lý luận về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên với thời vận,... để tìm ra các phương pháp CHIÊU PHÚC LÁNH HỌA. Trong phong thủy không có chuyện khẳng định 100% chiêu được phúc, hay phán 100% là họa, tất cả mọi luận đoán mang tính chất khả năng.
Chỉ vì không biết gốc của phúc họa ở chỗ tạo nhân nên tín đồ phong thủy say mê vào các phương pháp, lậm vào trong đó, tìm phúc trong đó. CÓ PHÚC mới có thể CHIÊU PHÚC. Không có phúc thì có chiêu cách mấy cũng chẳng có.
Lý luận âm dương ngũ hành ... trong phong thủy không phải sai lầm hoàn toàn mà nó là một lý thuyết mang tính chất tương đối trong một thế giới có sự mâu thuẫn và vận động. Nó cũng được dùng như mọi phương tiện khác đúng như chỗ của nó thì hoàn lợi lạc, còn nếu tôn thờ lên tuyệt đối thì đó là hoan tưởng và sai lầm.
Bản thân là một phật tử vững vàng, cất nhà, làm việc hệ trọng ảnh hưởng đến một mình mình thì có lẽ khỏi phải xem phong thủy nhưng nếu nhà ta ở liên quan đến người khác thì phải suy xét theo các phương tiện phong thủy để phần nào chiêu phúc bớt họa cho người thân quyến thuộc.