Tại sao Phật không độ cho Ma Vương ?
Huynh cho muội hỏi tại sao Phật không độ ma vương ?
...
Muội thấy các quý Thấy giảng Phật rất vĩ đại có thần lực vô lượng sao Phật vĩ đại thế mà không độ ma vương đi. Muội đã hỏi câu này rất nhiều để tìm được câu trả lời khiến muội vững chắc niềm tin nơi Đức Phật để trong đời vị lai muội được nhiều thiện duyên sâu dầy nơi Phật Pháp.
Vậy huynh cũng thử tạm dùng ví dụ như này nhé, nếu điều gì huynh nói chưa thỏa đáng thì muội giúp huynh làm sáng tỏ hơn.
Tạm dụ như thế này : Tại một xứ sở nọ có một vị vua gọi là bậc Minh Quân với đầy đủ trí tuệ và quyền uy, sở hữu rất nhiều thứ chân quý trên đời. Và điều đặc biệt quyền lực của vị vua này không dựa trên binh đao, tù ngục xử phạt hay uy hiếp… mà có, mà là sự xuất phát tự sự thuần phục của những bậc đại nhân đại trí quy thuận theo. Pháp trị của vị Minh Quân này cao thượng vược bậc , vượt xa,vượt xa nghĩa Minh Quân bây giơ xuất hiện ở thế gian tại sao vậy ? vì Pháp trị của bậc Minh Quân mà được truyền tới đâu khiến thần dân nơi đó tự thân mỗi người đều có chánh trí xuất hiện tự biết điều gì đúng nên làm và điều gì không đúng để không làm không bị mê muội cuốn theo những điều không chân chánh để lại nhiều tỳ vết khiến cái giá phải trả rất là bi ai …... Tự biết điều này là sai gây đến sự tổn hại khổ đau, tự biết điều gì là đúng mang lại hạnh phúc lâu dài. Chánh trí này xuất hiện ở đâu, dân chúng nơi đó đều được lợi lạc … Chánh trí xuất hiện nơi Bậc Đại Thần trở xuống đến nhân chúng nơi xứ đó. Và trong rất nhiều điều chánh trí mang lại có một điều nho nhỏ là tất cả mọi người có một trí tuệ mà đức hạnh rất cao đẹp là : Kính trọng bậc đáng kính.
Vì vậy với lòng tri ân, cùng trí tuệ đức hạnh tự xuất phát nơi các vị Quan cùng dân chúng ai ai cũng đều quy thuận, trân trọng , tán thán …. Bậc có Đại Chánh Trí thắp nên Pháp vị đó nên làm vua. Vị Minh Quân đó có được sự quy thuận ( quyền lực ) không phải do phẫn nộ khiến người sợ hãi mà có được, không phải do sự cưỡng chế, uy hiếp mà có được, không phải do máu, gươm đao, ngục tù … mà có được. dân chúng đâu đâu đều có lợi lạc , hạnh phúc …
Lại nữa, tại một vùng đất nho nhỏ tiếp xúc với vương quốc đó, có vị Lãnh chúa đang có quyền lực có tài sản , quân lính, người hầu …. Nói chung là có nhiều thứ sở hữu có thể sai khiến được.
Vị lãnh chúa này có nhiều phước báu lớn nhưng có đặc tính như Người ưa thích trong quyền lực của mình, ưa thích các thứ mình sở hữu, ưu thích các việc thuận theo tự ngã ( ý muốn, ) không ưu các thứ nghịch lại ý muốn mình. Ham mê trong các lạc thọ xìu xìu tự cho đó là điều chân quý …. À VD như thêm …vị này có sự đố kỵ và thường tự thấy điều tốt của mình ( tự khen mình ) và không mong người khác có điều hay thường thường chỉ nhìn thấy, có tìm kiến sự kém dở của người để chê, để không chế thao túng….Vị này vẫn được gọi có chút thông minh hay hiểu biết nhiều di cùng Ác tuệ.
Khi vị Pháp của bậc Đại Chánh trí xuất hiện ở đâu , người ở đó dần dần biết tự làm việc gì đúng chân chánh và không làm các việc sai quấy, khờ dại mà điều này khiến cho quyên lực của vị lãnh chúa cảm thấy mất mát quyến lực ( VD sai người đó làm việc tốt thì vị đó làm, bắt ép việc không đúng , không chân chánh vị đó cũng không làm ) Vì vị lãnh chúa đó ưa thích các việc thuận theo tự ngã mình sự chấp chước nặng đến mức biến thành ác tâm, và cảm thấy quyền lực của mình đang bị uy hiếp.
Vì có sự hiểu biết nhiều mà vị lãnh chúa đó vẫn biết tìm cách thân cận vị Minh Quân kia cùng với các vị quan kia để có điều lợi ích nên cũng thường làm việc như gặp gũi đảnh lễ, khen, nói chuyện , tặng lễ vật….nhưng mục đích chỉ vì củng cố thêm sự lợi ích tham đắm của mình.
Vì có Ác tuệ trong tâm nên vị đó biết đủ các trò các cách, ủ mưu phá những điều chân chánh kia để sao cho ai ai trở lại như trước chẳng biết điều gì là đúng, điều sai mà càng ngơ ngơ càng ngu ngu sai cho là đúng, đúng cho là sai càng tốt , mà tham càng nhiều càng có chỗ chỗ cho vị lãnh chúa đó không chế, mà sân càng nhiều càng có chỗ có vị lãnh chúa kích động trong vòng kiểm soát của mình, mà sự si mê điên đảo càng nhiều thì càng có chỗ cho vị lãnh chúa đó lừa dối và thao túng….
Vị Minh Quân có đại chánh trí kia ví như Đức Phật còn các vị lãnh chúa ví như Ma Vương.
Này muội đừng có hỏi tại sao Phật không độ cho Ma Vương mà hãy tự hỏi lại Pháp vị của Phật còn đó tại sao mình không thể được độ. Là Pháp vị của Phật ngăn cách không công bằng bình đẳng với chúng sinh, hay giấu diếm với chúng sinh, hay tự chúng sinh ngăn cách Pháp vị.
Muội hiểu rồi vậy chúng ta là con dân của ma vương, là vùng biên giới ở giữa vị lãnh chúa và đấng Minh Quân. Lâu nay muội, và nhiều người cứ tưởng mình đã là con Phật.
Trong kinh điển ngày xưa có ghi lại rất nhiều lần Thế Tôn tuyên bố: Con của Như Lai ( Phật ) là những bậc đã chứng thánh. không phải như nghĩa hiểu và xưng bây giờ.
Ngay này huynh đệ mình nên có cái gì đó vừa chân trọng, bình thản, cẩn trọng không thiên lệch , trung thực trước những điều mình được nghe và với chính bản thân.