HỒN THƠ VỀ BÁT NGÁT CÕI VÔ BIÊN
Mây phớt nhẹ chiều ùn lên khói biếc
Lời hẹn hò rơi xuống mắt ngày xanh
Mái tóc nghiêng sương pha màu ánh nguyệt
Cung đàn xưa âm vọng bặt kinh thành ?
Chân khẳng khiu bước đường xa ngút tận
Rong ruổi tìm thấp thoáng nước lung linh
Người đứng đó bên thềm rêu hoang vắng
Hương thời gian có thỗn thức trong mình
Rồi thanh thản cứ bước đi từng chặn
Ới muôn chim xin đừng hát đừng ca
Bởi cuộc sống mọi người đều bận rộn
Thì yên vui có đến được muôn nhà ?
Tàu lá dừa không sao im được gió
Hay tại tâm ? Thơ dừng hỏi han chi
Bờ khe lạnh đến rồiđi thien diễn
Gặp nhau đây tâm sự nói năng gì ?
Tôi kjông muốn thơ xa trời và đất
Nữa mang về xoá sạch vết oan khiên
Đánh thức dậy tiếng cười reo thắm thiết
Ồ phải rồi thơ đến cõi vô biên !
THÍCH TẤN TUỆ
Mây phớt nhẹ chiều ùn lên khói biếc
Lời hẹn hò rơi xuống mắt ngày xanh
Mái tóc nghiêng sương pha màu ánh nguyệt
Cung đàn xưa âm vọng bặt kinh thành ?
Chân khẳng khiu bước đường xa ngút tận
Rong ruổi tìm thấp thoáng nước lung linh
Người đứng đó bên thềm rêu hoang vắng
Hương thời gian có thỗn thức trong mình
Rồi thanh thản cứ bước đi từng chặn
Ới muôn chim xin đừng hát đừng ca
Bởi cuộc sống mọi người đều bận rộn
Thì yên vui có đến được muôn nhà ?
Tàu lá dừa không sao im được gió
Hay tại tâm ? Thơ dừng hỏi han chi
Bờ khe lạnh đến rồiđi thien diễn
Gặp nhau đây tâm sự nói năng gì ?
Tôi kjông muốn thơ xa trời và đất
Nữa mang về xoá sạch vết oan khiên
Đánh thức dậy tiếng cười reo thắm thiết
Ồ phải rồi thơ đến cõi vô biên !
THÍCH TẤN TUỆ