Trang giấy trắng như vầng mây trắng
Mây cứ bay mà giấy thì chờ
Mực khô bút lại hững-hờ
Thơ xưa thoáng đã phai mờ nét thương
Mây có biết một phương trời nhớ ?
Hồn thi-nhân nức-nở vì ai ?
Mắt môi xa vắng đêm dài
Cho đời tan biến cảnh thay đổi lòng
Chờ ngọn gió chiều đông trở lạnh
Lửa trong tim tắt ánh tủi hờn
Mây đi khắp chốn thiên-sơn
Trãi dùm tôi chút tiếng đờn nghĩanhân
Âm-vang đó xa gần chia sớt
Ðoản-khúc sầu vơi bớt từ-ly
Buồn vương kẻ ở người đi
Mây về dệt lại vần thi năm nào
Xin đừng hỏi tại-sao thơ chết ?
Dư-vị nào nếm hết đắng-cay ?
Tâm-tư mấy lượt ai-hoài ?
Cho mây chuyên-chở thơ say ngủ vùi..
Mây cứ bay mà giấy thì chờ
Mực khô bút lại hững-hờ
Thơ xưa thoáng đã phai mờ nét thương
Mây có biết một phương trời nhớ ?
Hồn thi-nhân nức-nở vì ai ?
Mắt môi xa vắng đêm dài
Cho đời tan biến cảnh thay đổi lòng
Chờ ngọn gió chiều đông trở lạnh
Lửa trong tim tắt ánh tủi hờn
Mây đi khắp chốn thiên-sơn
Trãi dùm tôi chút tiếng đờn nghĩanhân
Âm-vang đó xa gần chia sớt
Ðoản-khúc sầu vơi bớt từ-ly
Buồn vương kẻ ở người đi
Mây về dệt lại vần thi năm nào
Xin đừng hỏi tại-sao thơ chết ?
Dư-vị nào nếm hết đắng-cay ?
Tâm-tư mấy lượt ai-hoài ?
Cho mây chuyên-chở thơ say ngủ vùi..
Bạch-Vân-Nhi