Meditations (Thiền Định)

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,071
Điểm tương tác
293
Điểm
83
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">37. Meditation at that hour was freedom and it was like entering into an unknown world of beauty and quietness; it was a world without image, symbol or word, without waves of memory. Love was the death of every minute and each death was the renewing of love. It was not attachment, it had no roots; it flowered without cause and it was a flame that burned away the borders, the carefully build fences of consciousness. It was beauty beyond thought and feeling; it was not put together on canvas, in words or in marble. Meditation was joy and with it came a benediction.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Thiền định vào giờ đó là sự tự do, và nó y hệt như vào trong một thế giới chưa biết của vẻ đẹp và vắng lặng; nó là một thế giới không có hình ảnh, biểu tượng hay chữ lời, không một gợn sóng của ký ức. Tình yêu là sự chết của từng phút một, và từng cái chết là việc làm mới lại tình yêu. Nó không phải là sự gắn bó, nó không có cội rễ; nó nở hoa mà không có nguyên nhân, và nó là một ngọn lửa đã cháy xa khỏi các biên giới, xa khỏi các hàng rào được xây kỹ lưỡng của ý thức. Nó là vẻ đẹp vượt ngoài niệm tưởng và cảm xúc; nó không thể mô tả lại trên khung vải, trong ngôn ngữ hay là trên mặt đá. Thiền định là nỗi hân hoan, và với nó ân sủng sẽ đến.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">38. The flowering of love is meditation.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Tình yêu bùng nở chính là thiền định.</P>
</span></span>
 

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,071
Điểm tương tác
293
Điểm
83
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">39. In meditation one has to find out whether there is an end to knowledge and so freedom from the known.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Trong thiền định, bạn phải tìm ra xem là có hay không một điểm chấm dứt của kiến thức, và do đây là tự do xa lìa khỏi cái đã biết.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">40. It had rained heavily during the night and the day, and down the gullies the muddy stream poured into the sea, making it chocolate-brown. As you walked on the beach the waves were enormous and they were breaking with magnificent curve and force. You walked against the wind, and suddenly you felt there was nothing between you and the sky, and this openness was heaven. To be so completely open, vulnerable - to the hills, to the sea and to man - is the very essence of meditation.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">To have no resistance, to have no barriers inwardly towards anything, to be really free, completely, from all the minor urges, compulsions and demands, with all their little conflicts and hypocrisies, is to walk in life with open arms. And that evening, walking there on that wet sand, with the seagulls around you, you felt the extraordinary sense of open freedom and the great beauty of love which was not in you or outside you - but everywhere.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">We don't realize how imprtant it is to be free of the nagging pleasures and their pains, so that the mind remains alone. It is only the mind that is wholly alone that is open. You felf all this suddendly, like a great wind that swept over the land and through you. There you were - denuded of everything, empty - and therefore utterly open. The beauty of it was not in the word or in the feeling, but seemed to be everywhere - about you, inside you, ever the waters and in the hills. Meditation is this.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Trời mưa nặng nề trong cả đêm và ngày, và dưới khe suối dòng nước vấy bùn chảy ra biển, làm nên màu nâu sô cô la. Khi bạn đi bộ trên bờ biển, sóng thì lớn và chúng vỡ tan ra với những lượng cong và sức mạnh lớn lao. Bạn đi bộ ngược gió, và đột nhiên bạn cảm thấy không có gì giữa bạn và bầu trời, và sự mở rộng này là cõi trời. Để mong manh, hoàn toàn khai mở — với các ngọn đồi, với biển và với con người — là cái cốt tủy chân thực của thiền định.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Để không có chống kháng, để không có bờ cản nội tâm với bất kỳ những gì, để thực sự tự do, một cách hoàn toàn, xa lìa khỏi tất cả những đòi hỏi, xung động và thúc giục nhỏ nhặt, với tất cả những giả hình và tranh chấp nhỏ của chúng, là đi bộ trong đời sống với các cánh tay mở rộng. Và đêm đó, đi bộ nơi đó trên mặt cát ướt đó, với các con chim hải âu quanh bạn, bạn cảm thấy cảm giác dị thường của tự do mở rộng và vẻ đẹp lớn lao của tình yêu mà chúng không ở trong bạn hay ở ngoài bạn — nhưng ở mọi nơi.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Chúng ta không nhận thức được quan trọng dường nào việc tự do xa lìa những niềm vui linh tinh và những nỗi đau của chúng, do vậy tâm nên ở nơi đơn độc. Tâm khi hoàn toàn đơn độc mới khai mở được. Bạn cảm thấy tất cả điều này một cách đột nhiên, như một ngọn lớn quét trên mặt đất và xuyên qua bạn. Đó bạn là — trần trụi mọi thứ, trống không — và do vậy hoàn toàn mở rộng. Vẻ đẹp của nó thì không ở trong ngôn ngữ hay trong cảm xúc, nhưng như dường ở khắp mọi nơi — quanh bạn, trong bạn, trên sông hồ và trên các ngọn đồi. Thiền định là thế.</P>
</span></span>
 

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,071
Điểm tương tác
293
Điểm
83
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">41. Meditation is not concentration, which is exclusion, a cutting off, a resistance and so a conflict. A meditative mind can concentrate, which then is not an exclusion, a resistance, but a concentrated mind cannot meditate.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Thiền định không phải là sự tập trung, cái tập trung là việc loại trừ ra, là sự cắt rời đi, là một đối kháng và do vậy là một tranh chấp. Một tâm thiền định có thể tập trung, cái tập trung mà nó không phải là một loại trừ, một đối kháng, nhưng một tâm được tập trung thì không có thể thiền định.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">42. In the understanding of meditation there is love, and love is not the product of systems, of habits, of following a method. Love cannot be cultivated by thought. Love can perhaps come into being when there is complete silence, a silence in which the meditator is entirely absent; and the mind can be silent only when it understands its own movement as though and feeling. To understand this movement of thought and feeling there can be no condemnation in observing it. To observe in such a way is a discipline and that kind of discipline is fluid, free, not the discipline of conformity.

<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Trong sự hiểu biết của thiền định, sẽ có tình yêu, và tình yêu không phải là sản phẩm của các hệ thống, của các thói quen, của việc chạy theo một phương pháp. Tình yêu không có thể được bồi đắp bởi tư tưởng. Tình yêu có thể hiện ra khi có vắng lặng hoàn toàn, một vắng lặng mà trong đó người thiền định hoàn toàn vắng mặt; và tâm chỉ có thể vắng lặng khi nó hiểu biết chuyển động riêng của nó trong niệm và cảm xúc. Để hiểu chuyển động này của niệm và cảm xúc, sẽ không có thể bất kỳ một kết án quy lỗi nào trong việc quan sát nó. Để quan sát trong cách như vậy là một kỷ luật, và loại kỷ luật đó thì lưu chảy, tự do, không phải loại kỷ luật của sự vâng phục.</P>
</span></span>
 

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,071
Điểm tương tác
293
Điểm
83
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">43. That morning the sea was like a lake or an enormous river without a ripple, and so calm that you could see the reflections of the stars so early in the morning. The dawn had not yet come, so the stars, the reflection of the cliff and the distant lights of the town were there on the water. And as the sun came up over the horizon in a cloudless sky it made a golden path, and it was extraordinary to see that light of California filling the earth and every leaf and blade of grass.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">As you watched, a great stillness came into you. The brain itself became very quiet, without any reaction, without a movement, and it was strange to feel this immense stillness. "Feel" isn't the word. The quality of that silence, that stillness, is not felt by the brain, it is beyond the brain. The brain can conceive, formulate or make a design for the future, but this stillness is beyond its range, beyond all imagination, beyond all desire. You are so still that your body becomes completely part of the earth, part of everything that is still.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">And as the slight breeze came from the hills, stirring the leaves, this stillness, this extraordinary quality of silence was not disturbed. The house was between the hills and the sea, everlooking the sea. And as you watched the sea, so very still you really became part of everything. You were everything. You were the light, and the beauty of love. Again, to say "you were a part of everything" is also wrong; the word "you" is not adequate because you really weren't there. You didn't exist. There was only that stillness, the beauty, the extraordinary sense of love.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Buổi sáng đó, biển trông như một mặt hồ hay là một con sông khổng lồ — không một gợn sóng, và bình lặng đến nỗi bạn có thể thấy phản chiếu của các vì sao vào lúc rạng sáng. Bình minh chưa tới, nên các vì sao, các phản chiếu của bờ đá và ánh đèn phố xa kia đều hiện trên mặt nước. Và khi mặt trời đến nơi chân trời trong bầu trời không mây, nó làm thành một con đường vàng, và thật là dị thường khi thấy rằng ánh sáng của California bao đầy quả đất và từng chiếc lá và từng cọng cỏ.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Khi bạn nhìn ngắm, một niềm vắng lặng lớn đến vào trong bạn. Bộ não tự nó tĩnh lặng, không bất kỳ một phản ứng nào, không một vận động, và kỳ lạ để cảm được cái vắng lặng vô lượng. "Cảm" không phải là ngôn ngữ. Phẩm chất của cái vắng lặng đó, cái ngưng đọng đó thì không được cảm bởi bộ não; nó vượt qua cả bộ não. Não bộ có thể nhận thức, công thức hóa hay vẽ kiểu cho tương lai, nhưng cái tĩnh lặng này vượt ra ngoài phạm vi của nó, vượt ra mọi tưởng tượng, vượt ra mọi thèm khát. Bạn tĩnh lặng đến nỗi thân xác bạn trở thành một phần hoàn toàn của mặt đất, một phần của tất cả những gì tĩnh lặng.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Và khi ngọn gió nhẹ đến từ các ngọn đồi, lay động lá cây, sự tĩnh lặng này, cái phẩm chất dị thường của vắng lặng này, thì không bị quấy động. Ngôi nhà nằm giữa các ngọn đồi và biển, nhìn ra biển. Và khi bạn nhìn ngắm biển, rất mực tĩnh lặng như vậy, bạn thực sự trở thành một phần của tất cả mọi thứ. Bạn là tất cả. Bạn là ánh sáng, và vẻ đẹp của tình yêu. Một lần nữa, để nói "bạn là một phần của tất cả" thì cũng sai: chữ "bạn" thì không thích hợp bởi vì bạn thực sự không ở đó. Bạn không hiện hữu. Chỉ có cái tĩnh lặng đó, cái vẻ đẹp, cái nghĩa dị thường của tình yêu.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">44. The words "You" and "I" separate things. This division in this strange silence and stillness doesn't exist. And as you watched out of the window, space and time seemed to have come to an end, and the space that divides had no reality. That leaf and that eucalyptus and the blue shining water were not different from you.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Meditation is really very simple. We complicate it. We weave a web of ideas around it - what it is and what it is not. But it is none of these things. Because it is so very simple it escapes us, so time-worn and time-based. And this mind dictates the activity of the heart, and then the trouble begins. But meditation comes naturally, with extraordinary ease, when you walk on the sand or look out of your window or see those marvellous hills burnt by last summer's sun. Why are we such tortured human beings, with tears in our eyes and false laughter on our lips? If you could walk alone among those hills or in the woods or along the long, white, bleached sands, in that solitude you would know what meditation is.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">The ecstasy of solitude comes when you are not frightened to be alone - no longer belonging to the world or attached to anything. Then, like that dawn that came up this morning, it comes silently, and makes a golden path in the very stillness, which was at the beginning, which is now, and which will be always there.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Những chữ "bạn" và "tôi" ngăn cách sự vật. Sự chia chẻ trong cái tĩnh lặng và vắng lặng kỳ lạ này không hiện hữu. Và khi bạn nhìn ra cửa sổ, không gian và thời gian như dường đã tới điểm chấm dứt, và không gian chia cắt thì không có một thực tính nào. Chiếc lá đó và cây khuynh diệp đó và mặt nước chiếu sáng xanh thì không dị biệt ngăn cách gì với bạn.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Thiền định thực sự rất đơn giản. Chúng ta làm phức tạp nó ra. Chúng ta thêu dệt lên một màng lưới ý tưởng quanh nó — nó là những gì và nó không là những gì. Nhưng nó thì không là những thứ như vậy. Bởi vì nó rất là đơn giản, nó trốn thoát chúng ta, bởi vì tâm chúng ta phức tạp như thế, dựa vào thời gian và bị thời gian bào mòn như thế. Và tâm này chỉ định ra hoạt động của con tim, và rồi rắc rối khởi đầu. Nhưng thiền định đến một cách tự nhiên, với cái thoải mái dị thường, khi bạn đi bộ trên cát hay nhìn ra cửa sổ hay nhìn những ngọn đồi tuyệt đẹp bị đốt cháy bởi nắng mùa hè vừa qua. Tại sao chúng ta là những con người bị tra tấn như vậy, với lệ trong mắt và tiếng cười giả tạo trên môi? Nếu bạn có thể đi bộ đơn độc giữa những ngọn đồi đó hay trong rừng hay dọc theo những đụn cát trắng dài, trong đơn độc đó bạn sẽ biết thiền định là gì.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Cái hân hoan an lạc của đơn độc đến khi bạn không sợ hiện hữu đơn độc — không còn lệ thuộc vào thế giới hay gắn bó vào bất kỳ những gì. Lúc đó, như bình minh kia đến buổi sáng nay, nó đến một cách lặng lẽ, và làm thành một đường vàng trong cái tĩnh lặng rất mực, cái tĩnh lặng ngay từ lúc khởi đầu, cái là cái bây giờ, và cái sẽ hiện hữu luôn luôn ở đó.</P>
</span></span>
 

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,071
Điểm tương tác
293
Điểm
83
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">45. Meditation is a movement in and of the unknown. You are not there, only the movement. You are too petty or too great for this movement. It has nothing behind it or in front of it. It is the energy which though-matter cannot touch. Thought is perversion, for it is the product of yesterday; it is caught in the toils of centuries and so is confused, unclear. Do what you will, the known cannot reach out for the unknown. Meditation is the dying to the known.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Thiền định là một chuển động trong cái chưa biết và thuộc về cái chưa biết. Bạn không ở đó, chỉ duy cái chuyển động. Bạn thì quá nhỏ nhặt hay là quá lớn lao cho chuyển động này. Nó không có gì phía sau nó hay phía trước nó. Nó là cái năng lực đó mà tâm niệm không thể chạm xúc được. Tư tưởng là cái hư hỏng, bởi vì nó là sản phẩm của hôm qua; nó bị bắt trong cái lưới của hàng thế kỷ và do vậy nó hỗn loạn, không minh bạch. Hãy làm những gì bạn sẽ làm, cái đã biết không có thể vươn tới được cái chưa biết. Thiền định là sự hấp hối của cái đã biết.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">46. The meditation of a mind that is utterly silent is the benediction that man is never seeking. In this silence every quality of silence is.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Thiền định của một tâm đã hoàn toàn vắng lặng là ân sủng mà con người từng tìm kiếm. Trong vắng lặng này, từng phẩm chất của vắng lặng hiện hữu.</P>
</span></span>
 

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,071
Điểm tương tác
293
Điểm
83
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">47. Once you have laid the foundation of virtue, which is order in relationship, there comes into being this quality of love and of dying, which is all of life; then the mind becomes extraordinary quiet, naturally silent, not made silent through suppression, discipline and control, and that silence is immensely rich.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Beyond that, no word, no description is of any avail. Then the mind does not enquire into the absolute because it has no need, for in silence there is that which is. And the whole of this is the benediction of meditation.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Một khi bạn đã đặt nền tảng cho đức hạnh, cái mà là trật tự trong quan hệ, thì sẽ hiện ra phẩm chất này của tình yêu và của sự đang chết, cái mà là toàn bộ đời sống; rồi thì tâm trở thành vắng lặng dị thường, vắng lặng một cách tự nhiên, không phải bị làm cho thành vắng lặng xuyên qua những trấn áp, kỷ luật và kiểm soát, và cái vắng lặng đó thì phong phú vô lượng.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Vượt qua đó, không có ngôn ngữ, không có diễn tả nào có thể khả dĩ. Lúc đó tâm không khảo sát cái tuyệt đối, bởi vì nó không có nhu cầu nào nữa, bởi vì trong cái vắng lặng đó thì có cái mà nó là. Và toàn bộ cái này là ân sủng của thiền định.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">48. After the rains the hills were splendid. They were still brown from the summer sun, and soon all the green things would come out. It had rained quite heavily, and the beauty of those hills was indescribable. The skys was still clouded and in the air there was the smell of sumac, sage and eucalyptus. It was splendid to be among them, and a strange stillness possessed you. Unlike the sea which lay far down below you, those hills were completely still. As you watched and looked about you, you had left everything down below in that little house - your clothes, your thoughts and the old ways of life. Here you were travelling very lightly, without any thoughts, without any burden, and with a feeling of complete emptiness and beauty. The little green bushes would soon be still greener, and in a few weeks' time they would have a stronger smell. The quails were calling and a few of them flew over. Without knowing it, the mind was in a state of meditation in which love was flowering. After all, only in the soil of meditation can this flower bloom. It was really quite marvellous, and strangely, all through the night it pursued you, and when you woke, long before the sun was up, it was still there in your heart with its incredible joy, for no reason whatsoever. It was there, causeless, and quite intoxicating. It would be there all through the day without your ever asking or inviting it to stay with you.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Sau những trận mưa, những ngọn đồi đẹp dị thường. Chúng vẫn còn nâu với nắng hè, và chẳng bao lâu tất cả những thứ xanh tươi sẽ hiện ra. Trời đã mưa quá nặng nề, và vẻ đẹp của những ngọn đồi đó thì không có thể mô tả được. Bầu trời vẫn còn mây và trong không khí có mùi dâu, bạc hà và khuynh diệp. Thật tuyệt đẹp để hiện hữu giữa chúng, và một niềm vắng lặng kỳ lạ chiếm lấy bạn. Không như biển nằm xa dưới kia, những ngọn đồi thì hoàn toàn tĩnh lặng. Khi bạn nhìn ngắm và dòm chung quanh bạn, bạn đã rời mọi thứ dưới kia trong ngôi nhà nhỏ—quần áo bạn, tâm niệm bạn và những cách sống kỳ dị của đời sống. Nơi đây bạn đang đi rất nhẹ nhàng, không một tâm niệm nào, không bất kỳ gánh nặng nào, và với một cảm xúc về vẻ đẹp và trống không hoàn toàn. Những bụi rậm xanh nhỏ chẳng bao lâu sẽ xanh thêm, và trong vài tuần chúng sẽ có mùi hương mạnh mẽ hơn. Những con chim cút đang gọi và vài con trong chúng bay qua. Không biết tới nó, tâm ở trong một trạng thái thiền định trong đó tình yêu đang nở hoa. Sau hết, chỉ ở trong mảnh đất thiền định hoa này mới có thể nở ra. Nó thì hoàn toàn tuyệt diệu, và một cách kỳ lạ, tất cả trong đêm thúc giục bạn, và khi bạn tỉnh dậy, lâu trước khi mặt trời lên, nó vẫn còn ở đó trong tim bạn với niềm hân hoan dị thường, không vì bất cứ lý do nào cả. Nó ở đó, không nguyên nhân, và say sưa. Nó sẽ hiện hữu ở đó suốt cả ngày mà không cần bạn tìm tòi hay mời gọi nó ở lại với bạn.</P>
</span></span>
 

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,071
Điểm tương tác
293
Điểm
83
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">49. There on the perfumed verandah, when dawn is still far away and the trees are still silent, what is essence is beauty. But this essence is not experienceable; experiencing must cease, for experience only strengthens the known. The known is never the essence.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Meditation is never the further experiencing; it is not only the ending of experience, which is the response to challenge, great or small, but it is the opening of the door to essence, opening the door of a furnace whose fire utterly destroyes without leaving any ashes; there are no remains. We are the remains, the yes-sayers of many thousand yesterdays, a continuous series of endless memories, of choice and despair. The big self and the little seft are the pattern of existence, and existence is thought, and thought is existence, with never-ending sorrow.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">In the flame of meditation thought ends and with it feeling, for neither is love. Without love, there is no essence; without it there are only ashes on which is based our existence. Out of the emptiness love is.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Nơi đó trên mái hiên thơm, khi bình minh vẫn còn thật xa và cây cối vẫn còn tĩnh lặng, cái gì là cốt tủy thì là vẻ đẹp. Nhưng cái cốt tủy thì không có thể kinh nghiệm được; kinh nghiệm phải chết đi, bởi vì kinh nghiệm chỉ làm mạnh thêm cái đã biết. Cái đã biết thì không bao giờ là cái cốt tủy (tánh).
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Thiền định không bao giờ là kinh nghiệm xa hơn; nó không chỉ là việc chấm dứt kinh nghiệm, cái kinh nghiệm là đáp ứng của thách thức, lớn hay nhỏ, nhưng nó là việc mở cửa cho yếu tánh, mở cửa cho một lò sưởi mà ngọn lửa của nó đốt cháy hoàn toàn, không để lại bất kỳ tro bụi nào; không có chút gì còn lại. Chúng ta là những cái còn lại, những người nói vâng của nhiều ngàn ngày hôm qua, một chuỗi liên tục của trí nhớ, của chọn lựa và tuyệt vọng. Cái tôi lớn và cái tôi nhỏ là khuôn mẫu của hiện hữu, và hiện hữu là tư tưởng, và tư tưởng là hiện hữu, với nỗi buồn không bao giờ chấm dứt.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Trong ngọn lửa của thiền định, tư tưởng chấm dứt và cùng với nó là cảm xúc, bởi vì không có cái nào là tình yêu. Không tình yêu, không có yếu tánh; không có nó, chỉ có tro bụi trên đó dựa vào hiện hữu của chúng ta. Từ tánh không, tình yêu hiện hữu.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">50. Meditation is the action of silence.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Thiền định là hành động của vắng lặng.</P>
</span></span>
 

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,071
Điểm tương tác
293
Điểm
83
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">51. Meditation has no beginning and no end; in it there is no achievement and no failure, no gathering and no renunciation; it is a movement without finality and so beyond and above time and space. The experiencing of it is the denying of it, for the experience is bound to time and space, memory and recognition. The foundation for true meditation is that passive awareness which is the total freedom from authority and ambition, envy and fear. Meditation has no meaning, no significance whatsoever without this freedom, without self-knowing; as long as there's choice there's no self-knowing. Choice implies conflict which prevents the understanding of "what is". Wandering off into some fancy, into some romantic beliefs, is not meditation; the brain must strip itself of every myth, illusion and security and face the reality of their falseness. There's no distraction; everything is in the movement of meditation. The flower is the form, the scent, the colour and the beauty that is the whole of it. Tear it to pieces actually or verbally, then there is no flower, only a rememberance of what, which is never the flower. Meditation is the whole flower in its beauty, withering and living.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Thiền định không có khởi đầu và không có điểm chấm dứt, trong nó không có thành đạt và không có thất bại, không có gom góp và không có loại bỏ; nó là một chuyển động không có tận cùng và do vậy, vượt ra và ở trên thời gian và không gian. Kinh nghiệm nó tức là chối bỏ nó, bởi vì người kinh nghiệm bị buộc vào thời gian và không gian, trí nhớ và nhận thức. Nền tảng của thiền định chân thực là cái nhận biết thụ động, cái tự do toàn diện ra khỏi thẩm quyền và khát vọng, ghen tị và sợ hãi. Thiền định không có ý nghĩa, không bất kỳ ý nghĩa nào hết mà không có tự do này, không có tự biết; khi còn có lựa chọn thì còn chưa tự biết. Lựa chọn đưa tới tranh chấp, cái ngăn cản sự hiểu biết về cái đang là. Lang thang vào một số huyễn tưởng, vào một số niềm tin lãng mạn, thì không là thiền định; não bộ phải tự gột rửa tất cả huyền thoại, ảo vọng và an toàn, và đối diện cái thực tại của sai trái của nó. Không có loạn tâm; mọi thứ thì trong chuyển động của thiền định. Cánh hoa là hình thức, mùi hương, màu sắc và vẻ đẹp đó là cái toàn bộ của nó. Xé nó ra từng mảnh, trong thực tại hay bằng ngôn ngữ, rồi thì không còn là hoa, chỉ là tưởng nhớ về cái đã là, cái mà không bao giờ là hoa. Thiền định là toàn cánh hoa trong cái đang sống động, đang tàn đi, và vẻ đẹp của nó.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">52. Meditation is the freedom from thought, and a movement in the ecstasy of truth.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Thiền định là tự do xa lìa mọi niệm, và là một chuyển động trong cái hân hoan an lạc của sự thật.</P>
</span></span>
 

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,071
Điểm tương tác
293
Điểm
83
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">53. It was very quiet so early in the morning and not a bird or leaf was stirring. Meditation which began at unknown depths, and went on with increasing intensity and sweep, carved the brain into total silence, scooping out the depths of thought, uprooting feeling, emptying the brain of the known and its shadow. It was an operation and there was no operator, no surgeon; it was going on, as a surgeon operates for cancer, cutting out every tissue which has been contaminated, lest the contamination should again spread. It was going on, this meditation, for an hour by watch. And it was meditation without meditator. The meditator interferes with his stupidities and vanities, ambitions and greed. The meditator is thought, nurtured in these conflicts and injuries, and thought in meditation must totally cease. This is the foundation for meditation.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Trời vắng lặng lúc sáng sớm, và không một cánh chim hay chiếc lá nào quấy động. Thiền định, cái khởi đầu từ những chiều sâu không biết, và tiếp tục với độ dầy đặc thêm, và quét đi, gọt bộ óc vào trong cái vắng lặng hoàn toàn, đào ra những chiều sâu tâm niệm, bứng nhổ gốc rễ cảm xúc, làm trống vắng não bộ của cái đã biết và cái nông cạn của nó. Nó là một cuộc giải phẫu mà không có người điều hành, không có bác sĩ giải phẫu; nó đang tiếp diễn, như một bác sĩ giải phẫu mổ bệnh ung thư, cắt đi từng sớ thịt nhiễm ô, nếu không thì sự nhiễm ô lại lan tràn. Nó đang tiếp diễn, thiền định này, trong một giờ đồng hồ bởi nhìn ngắm. Và nó là thiền định mà không có người thiền định. Người thiền định can thiệp với cái vô dụng và ngốc nghếch của nó, tham vọng và thèm khát. Người thiền định là tư tưởng, được nuôi dưỡng bởi những tranh chấp và thương tích, và tư tưởng (tâm niệm) trong thiền định phải hoàn toàn ngưng lại. Đó là nền tảng của thiền định.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">54. To meditate is to transcend time. Time is the distance that thought travel in its achievements. The travelling is always along the old path covered over with a new coating, new sights, but always the same road, leading nowhere - except to pain and sorrow.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">It is only when the mind transcends time that truth ceases to be an abstraction. Then bliss is not an idea derived from pleasures but an actuality that is not verbal.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">The emptying of the mind of time is the silence of truth, and seeing of this is the doing; so there is no division between the seeing and the doing. In the interval between seeing and doing is born conflict, misery and confusion. That which has no time is the everlasting.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Thiền định là siêu vượt thời gian. Thời gian là khoảng cách mà tư tưởng du hành trong những thành tựu của nó. Du hành thì luôn luôn dọc theo con đường cũ được che phủ với lớp vỏ mới, cảnh trí mới, nhưng luôn luôn là cùng con đường, không dẫn tới đâu — chỉ trừ tới đau khổ và buồn phiền.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Chỉ khi tâm siêu vượt thời gian, thì sự thật mới ngưng là một điều trừu tượng. Lúc đó an lạc hân hoan không phải là một ý tưởng dẫn tới từ niềm vui, nhưng là một thực tại không bằng ngôn ngữ.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Làm cho trống vắng cái tâm thời gian là cái vắng lặng của sự thật, và nhìn thấy nó chính là đang làm (như vậy); do vậy không có ngăn cách giữa cái thấy và cái làm. Trong khoảng cách giữa thấy và làm là những sinh khởi của mâu thuẫn, đau khổ và hỗn loạn. Cái không có thời gian là cái vô tận</P>
</span></span>
 

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,071
Điểm tương tác
293
Điểm
83
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">55. Dawn was slow in coming; the stars were still brilliant and the trees were still withdrawn; no bird was calling, not even the small owls that rattles through the night from tree to tree. It was strangely quiet except for the roar of the sea. There was that smell of many flowers, rotting leaves and damp ground; the air was very, very still and the smell was everywhere. The earth was waitting for the dawn and the coming day, there was expectation, patience and a strange stillness. Meditation went on with that stillness, and that stillness was love; it was not the love of something or of someone, the image and the symbol, the word and the pictures. It was simply love without sentiment, without feeling. It was something complete in itself, naked, intense, without root and direction. The sound of that faraway bird was that love, it was the direction and the distance; it was there without time and word. It wasn't an emotion that fades and is cruel; the symbol, the word can be substituted but not the thing. Being naked, it was utterly vulnerable and so indestructible. It had the unapprochable strength of that otherness, the unknowable, which was coming through the tree and beyond the sea. Meditation was the sound of that bird calling out of emptiness and the roar of the sea thundering against the beach. Love can only be in utter emptiness. The greying dawn was there far away on the horizon and the dark trees were even more dark and intense. In meditation there is no repetition, a continuity of habit; there is death of everything known and the flowering of the unknown. The stars had fades and the clouds were awake with the coming sun.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Bình minh đến chậm; các vì sao vẫn sáng và cây cối còn thu mình; không chim nào đang gọi, không ngay cả những con cú nhỏ đã cứ rúc rích cả đêm từ cây này tới cây kia. Nó là cái vắng lặng kỳ lạ, chỉ trừ tiếng rì rào của biển. Có mùi hương đó của hoa, lá úa và mặt đất ướt; không khí thì rất là, rất là tĩnh lặng, và mùi hương ở khắp mọi nơi. Mặt đất đang chờ bình minh và ngày sắp tới; có mong đợi, kiên nhẫn và một sự vắng lặng kỳ lạ. Thiền định tiếp diễn với cái vắng lặng đó và cái vắng lặng đó là tình yêu; nó không phải là tình yêu một vật hay một người nào, uy tín hay biểu tượng, ngôn ngữ và hình ảnh. Nó một cách đơn giản là tình yêu, không niềm tin, không cảm xúc. Nó là cái gì đã tự hoàn hoàn trong chính nó, trần trụi, dầy đặc, không cội rễ và phương hướng. Âm thanh của con chim thật xa kia là tình yêu; nó là phương hướng và khoảng cách; nó ở đó ngoài cả ngôn ngữ và thời gian. Nó không phải là một sự xúc động, cái tan đi và thô bạo; biểu tượng, ngôn ngữ có thể được thay thế, nhưng không phải là vật. Trần trụi, nó hoàn toàn mong manh và do vậy không có thể bị phá hủy. Nó có sức mạnh không có thể tìm tới của cái khác đó, cái không thể biết, cái đang đến xuyên qua cây cối và vượt xa cả biển. Thiền định là tiếng chim gọi lên từ tánh không và tiếng gầm rú của biển, đang ầm ầm đánh vào bờ. Tình yêu chỉ có thể ở trong cái hoàn toàn trống vắng. Bình minh xám đang ở xa tận chân trời, và những cây sậm tối thì còn sậm và dầy đặc hơn. Trong thiền định, không có sự lập lại, một tiếp diễn của thói quen; có cái chết của mọi thứ đã biết và cái nở hoa của cái chưa biết. Những vì sao đã biến dạng và những đám mây đã thức dậy với mặt trời đang tới.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">56. Meditation is a state of mind which looks at everything with complete attention, totally, not just part of it.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Thiền định là trạng thái của tâm nhìn vào tất cả mọi thứ với sự chăm chú toàn diện, toàn bộ, không chỉ những phần của nó.</P>
</span></span>
 

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,071
Điểm tương tác
293
Điểm
83
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">57. Meditation is destruction to security, and there is great beauty in meditation, not the beauty of the things that have been put together by man or by nature but of silence. This silence is emptiness in which and from which all things flow and have their being. It is unknowable, intellect and feeling cannot make their way to it, there is no way to it and a method to it is the invention of a greedy brain. All the ways and means of the calculating self must be destroyed wholly; all going forward or backward, they way of time, must come to an end, without tomorrow. Meditation is destruction; it's a danger to those who wish to lead a superficial life and a life of fancy and myth.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Thiền định là sự hủy diệt cái an toàn, và có vẻ đẹp lớn lao trong thiền định, không phải vẻ đẹp của những vật được ráp vào nhau bởi con người hay thiên nhiên, nhưng là của sự vắng lặng. Sự vắng lặng này là cái trống vắng, trong đó và từ đó mọi thứ trôi chảy và hiện hữu. Nó là cái không có thể biết; thông minh và cảm xúc không có thể mở đường tới nó; không có con đường nào dẫn tới nó (thiền định) và một phương pháp tìm tới nó chỉ là phát minh của một bộ óc tham lam. Tất cả những con đường và phương tiện của việc tính toán tự ngã phải bị phá hủy toàn bộ; tất cả việc đi tới hay đi lùi, kiểu cách của thời gian, phải chấm dứt, không có ngày mai. Thiền định là sự hủy diệt; nó là sự hiểm nguy cho những người muốn sống một cuộc đời mặt ngoài và một đời sống của huyễn vọng và huyền thoại.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">58. The death that meditation brings about is the immortality of the new.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Cái chết mà thiền định mang tới chính là cái bất tử của cái mới lạ.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">59. This is something most marvellous if you come upon it. I can go into it, but the description is not the described. It's for you to learn all this by looking at youself - no book, no teacher can teach you about this. Don't depend on anyone, don't join spiritual organizations; one has to learn all this out of oneself. And there the mind will discover things that are incredible. But for that, there must be no fragmentation and therefore immense stability, swiftness, mobility. To such a mind there is no time and therfore living has a quite a different meaning.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Đây là cái gì kinh ngạc hơn nếu bạn gặp nó. Tôi có thể đi vào nó, nhưng sự mô tả không phải là cái được mô tả. Bạn phải nhận biết toàn bộ về nó bằng cách nhìn vào chính bạn — không sách vở, không vị thầy nào có thể dạy bạn điều này. Đừng dựa vào bất kỳ ai, đừng tham dự các tổ chức tinh thần; bạn phải học biết tất cả điều này từ chính bạn. Và nơi đó tâm sẽ khám phá ra những việc cực kỳ dị thường. Nhưng để như vậy, sẽ phải không có phần mảnh manh mún nào, và từ đó là chuyển động, là nhanh chóng, là ổn định dầy đặc. Đối với một tâm như vậy, không có thời gian, và do vậy cuộc sống có một ý nghĩa hoàn toàn khác.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">These writtings has been drawn from the following sources:
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Những đoạn văn dưới đây trích từ các tác phẩm sau:
<p style="padding-left: 56px;">- Krishnamurti’s Notebook.
- Beginnings of Learning.
- The Awakening of Intelligence.
- Beyond Violence.
- You Are the World.
- The Flight of the Eagle.
- The Impossible Question.
- The Only Revolution.
- Freedom from the Known.
- Meditations 1969.
- Talks with American Students.</P>
</span></span>
 
Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên