Nghiệp chướng, nghĩ rằng là nghiệp chướng

hungmq

Registered
Phật tử
Tham gia
27 Tháng 5 2014
Bài viết
503
Điểm tương tác
258
Điểm
43
Thưa các thầy cô, và các bạn, nói về nghiệp chướng tôi xin kể các bạn câu chuyện của tôi.

Hôm nay mẹ tôi nói "Sao tao khổ, vô phước", tôi nói "Mẹ có phước đấy, nhưng vì mẹ không biết đấy thôi, để con kể cho mẹ một câu chuyện thật của con, mẹ nghe nhé: "Hàng ngày buổi sáng, trước khi đi làm con phát tâm niệm Phật, niệm đọc Đại Bi Chú, Ngũ Bộ Chú, con thành tâm cầu nguyện và không mong được đền đáp. Tuy nhiên khi hôm trước thứ 2 ở Công ty, mọi người nói rằng con không biết chia sẻ công việc, rồi sếp kêu con năng suất lao động kém, con đã trình bày giải thích lại họ hiểu rằng nhiều việc quá, và công việc của tôi cũng khó mà chia sẻ được cho người khác vì ở đây công việc của tôi không trùng với mọi người, bla bla..., nhưng trong đầu con lại vang lên ý nghĩa xấu xa rằng "À chúng mày,......được rồi để xem lần này tao sẽ làm đúng...." lập tức con bị đau đầu kinh khủng, sáng hôm sau ngủ dây đầu vẫn đau, khi con giở quyển kinh ra ngồi đọc, đọc đến phần nguyện cầu"Cho con được yêu thương giúp đỡ mọi người như chính bản thân mình, phục vụ bá tính chúng sinh huynh đệ với tấm lòng khiêm nhường tuyệt đối" thì còn hiểu rằng "Ồ mình đọc điều này mà mình lại nghĩ như hôm qua sao?" Vậy là con sám hối và khoảng 20 phút sau dần dần còn đỡ dần đỡ dần, đến công ty gặp mọi người vui vẻ thoải mái nên hết đau hẳn. Con hiểu ra, họ nói thế vì họ chưa hiểu hết chứ họ không xấu, vì con công việc là IT, họ là kinh doanh. Từ đó con ngộ ra rằng, con thật có phước may mắn khi biết đến Đại Bi, niệm Phật,... và thật có phước khi nghiệp chướng tạo tội được báo ứng ngay hiện tiền tức thì để còn biết mà sám hối. Con rất nhiều lần khuyên mẹ niệm Phật, lúc nào rảnh trong ngày là cứ niệm, niệm dần dần cứ mỗi ngày nhiều hơn, và việc con chia sẻ về nhân quả, nghiệp chướng với mẹ để mong mẹ hiểu hơn, chia sẻ liên tục những phước mà chỉ có con cảm nhận được với mẹ khi bắt đầu thành tâm niệm Phật, niệm Đại Bi thì đó chính là phước của mẹ đó, nhưng vì nghiệp của mẹ quá lớn, nên mẹ chưa thấy thôi. Nghiệp chướng gây nên tội, và chỉ có thành tâm chấp nhận nghiệp, niệm Phật, niệm kinh thì mới mong giải nghiệp được, đừng làm lễ dâng sao giải hạn, hay làm lễ gì cả. Không ai giải được nghiệp bằng chính mình, Đức Phật chỉ tạo cho mình thêm vững tâm, sức mạnh niềm tin để giải nghiệp. Ví dụ thế này " một người phạm tội, anh / chị ta chạy trốn bởi sự giúp sức của người khác, họ tạm thời được trốn thoát, tâm trạng sống trong nơm nớp lo sợ đề phòng, sau 1 thời gian dài ngắn tùy họ bị bắt trở lại, và bị tù tội nặng hơn, nhưng một người khác phạm tội họ chấp nhận tội lỗi, ăn năn sám hối và đi tù sau một thời gian họ cải tạo tốt, họ được ra sớm, thân tâm họ yên ổn vui tươi, đó nghiệp chướng chính là vậy, mỗi con người chúng ta đều nên tự nhận mình chính là một phạm nhân của Nhân quả nghiệp chướng, và cải tạo thật tốt bằng việc tu học hành trì tịnh tấn. Đạo Phật là tụng kinh, niệm Phật, đạo Thiên Chúa là cầu kinh, sám hối trước Chúa để mong ngày được tự do giải thoát được hai chữ Phạm Nhân." Con chỉ nói vậy thôi, mẹ cố gắng nghe lời con từ đầu con nói tới giờ, con không nói thêm nữa vì con cũng chỉ mới tu, đạo hạnh chưa đủ cao để có thể mẹ tin và cũng có thể nhân duyên của mẹ được trồng chưa đủ. "

Sau khi nghe xong mẹ tôi nói "..... nghiệp chướng,..... thế chúng nó nói gì cũng phải im à,....... khôn ngoan là phải đối đáp người ngoài....." tôi nghe xong tôi chỉ cười và nói"mẹ cố gắng nghe hết lời con vừa nói đi, thôi con đi làm đây, mẹ khóa cửa vào nhé.
Tôi biết kiểu khôn ngoan đối đáp người ngoài của mẹ tôi là nói với giọng điệu gắt, to và nói dai, bảo thủ.và câu cửa miệng của mẹ tôi khi cần" đéo nói được với tao đâu mà".
Bản thân khi tôi mở cho mẹ tôi nghe Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt mẹ tôi đâu có tin hết, vẫn cứ ui xời, thế này thế khác.

Mẹ tôi ưa tranh chấp, bảo thủ, và không muốn chịu thua người khác, thần thánh hóa quá thể trước các ông thầy bà, không chấp nhận những lời nói của kẻ dưới mình, kém mình như tôi chẳng hạn, vì khi nói ra mẹ cho đó là đang lên mặt dạy dỗ mẹ, dù là tôi thành tâm khuyên nhẹ nhàng đi nữa. Và đặc biệt chấp từng cầu một.

Ôi mệt mỏi phết, lạy Phật, nhưng con sẽ kiên trì.

Nam mô A Di Đà Phật.
Viết câu chuyện trên, tuy chỉ là viết lại không thể đủ hết ý, không phải khoe nhưng đó là cách tôi muốn chia sẻ rằng, hãy khuyên bảo người thân của mình, nếu họ còn nặng nề nghiệp chướng, và hãy tự tu sửa, tu bổ tu chỉnh mình để có thể khuyên họ tốt hơn, làm gương cho họ.
Và khi tôi niệm đọc Đại Bi Chú, niệm Phật A Di Đà tôi ngồi đọc vào ban công, không có bàn thờ Phật gì cả, chỉ là tâm thành, vậy mà khi nghiệp chướng nổi lên nghĩ xấu xa báo ứng ngay. Đó hãy yên tâm tu học các bạn ạ, đừng nghĩ rằng các Vị đó không biết. Giống như thầy Trung Đạo có nói câu" Ta (Phật) đã nghe những gì ngươi đang nói, và ta nhìn thấy những gì ngươi đang làm..."
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên