Ngôi đền của sự tĩnh lặng

Hơi Thở

Registered
Phật tử
Tham gia
25 Thg 6 2014
Bài viết
7
Điểm tương tác
4
Điểm
3
Đó là một buổi sáng mùa hè, đầu hè thì đúng hơn, nó, thằng bé 5 tuổi, đứng chơi cạnh cây quất hồng bì, với bà trong khi bà nó đang quét dọn cái sân trước bếp. Nó ngó lên, bảo bà vặt quất cho nó, bà không thèm nhìn, bảo quất chưa chín, chua lắm. Nó không chịu thua, nhặt đá ném nhưng chẳng tới được. Lúc sau, khi bà đang mải ra trái bếp lấy cái nồi cám và rổ rau lang để băm quấy cám lợn, thì nó đã vạch quần tè vào cái bể nước. Bà nhìn thấy, chửi té tát một trận, nó không vừa, còn vung chym vẩy vẩy thêm vào bể, lè lưỡi trêu ngươi, rồi chạy đi. Bà cầm gậy đuổi theo nhưng không đuổi được, nó đứng lêu lêu bà, bố nó ở nhà dưới nghe thấy, chạy ra đuổi nó. Nó hốt hoảng chạy nhưng rồi cũng bị tóm. Bố bảo xin lỗi bà, nó rất sợ bố nên lí nhí xin lỗi nhưng vẫn bị phát cho mấy roi vào mông toét cả đít, khóc lóc thảm thiết, rồi bà lại ra xin cho, dỗ dành ngọt ngào bảo xin lỗi bố. Nó làm theo lời bà nhưng chưa xong thì bà đã lôi tuột nó đi chỗ khác, xa khỏi bố nó rồi, chứ không có khi vẫn thêm một vài roi nữa khi mà bố nó răng vẫn nghiến môi.

Chiều nó gặp cậu, cậu về thăm bà cuối tuần vừa rồi, bà gửi cho ít quất hồng bì. Nó lại nghĩ đến những chuyện của ngày trước, nó thấy mình hồi nhỏ nghịch, láo và cũng bất trị quá, vừa cười mỉm xong thì nó cũng thấy nhớ và thương bà quá. Ấy vậy mà đã gần ba chục năm rồi, nó mỉm cười. Có lẽ vài tuần nữa cũng về nhà thăm bà thui.

Nó nhớ lần nào về nhà mấy thằng bạn thân cũng tới chơi. Trước đây bọn nó mà tới là bỏ bê việc đang làm dở để đi chơi hoặc café, rượu chè đấy. Nhưng lần tới về nó sẽ không đi chơi tối nữa, thằng nào có qua cũng bố trí nghỉ, để lúc khác, mà bọn nó tới biết mình ngồi thiền chắc thấy lạ lắm. Thui kệ bọn mày. Nó nghĩ vậy.

Bỗng nhiên nó nhớ ra là đang ngồi thiền, mà sao nghĩ linh tinh nhiều quá, chuyện nọ xuyên chuyện kia. Nó tập trung đếm hơi thở, một … hai … ba … bốn … năm … sáu … bảy … tám … chín … mười … một … hai … ba … bốn … năm … sáu … bảy … tám … chín … mười … Nó cảm nhận hơi thở ra vào ở đầu mũi, vào sâu bên trong phổi, tới các cơ quan rồi lại trở ra theo hơi thở.

Rồi nó bước vào một không gian trong vắt dù rất tối, mà cũng chủ yếu là màu đen của bóng tối, nhưng không phải là không thấy gì cả. Bởi nó dường như nhìn được thấy những cảnh ngày trước, hôm nay, và tưởng tượng hiện ra như thật, như là con người thường ngày của nó, của người thân, của bạn, thậm chí cả những người không quen biết mà nó vô tình gặp. Tuy vậy, thay vì là người có mặt và tham gia trực tiếp trong những hình ảnh ấy thì nó lại như đang quan sát một cách khách quan, như đang xem cuốn phim vậy. Và rồi nó có dịp để nhìn nhận lại vấn đề, sự việc, hành động. Nó thấy mình đúng là láo được, nhưng là láo ở góc độ của đứa trẻ chưa biết gì, bị nhiễm thói xấu, như cái áo bị dính mực vậy. Nó cũng hiểu được bà và mẹ nó tính giống nhau, nghiêm khắc đến dữ dằn nhưng lại hết sức thương yêu con cháu, chỉ là không thể hiện ra thành lời như người khác thôi, mà đó là cái nó rất thèm hồi nhỏ. Thậm chí bị mẹ đánh nhiều quá có lúc nó từng mộng tưởng ra tình huống nó là con của người mẹ khác (may mà không bị hoang tưởng, ha ha). Thế nên đôi khi những hình ảnh trong kí ức này được trình chiếu chậm lại giúp nó có thể nhìn ra những điều khác, trong đó có những điều ý nghĩa như tình thương của bà và mẹ nó. Và khi những hình sắc ấy biến mất, trong thế giới của không gian bóng tối không có giới hạn, nó cũng cảm nhận được vô số âm thanh của hiện tại lọt vào. Nào là tiếng chuông điện thoại, tiếng người nói chuyện, tiếng nước chảy, tiếng kim đồng hồ chạy. Và nó cảm giác rằng chính những âm thanh ấy là một phần của sự im lặng bên trong nó, dù có hay không có những âm thanh ấy thì sự tĩnh lặng vẫn bao trùm bên trong nó, bên trong ngôi đền tâm tưởng ấy. Rồi nó mở mắt và đã bước ra.

Nó chính là tui, Zen của các bạn đó. Vừa rùi Zen đã thuật lại một bữa ngồi thiền của mình. Các bạn thấy không, mọi thứ luôn lộn tùng phèo cả lên, chỉ có chốc lát thôi nhưng khi đã nhắm mắt vào là đủ thứ hiện lên trong đầu, từ hiện tại vòng về quá khứ rồi vắt tới tương lai. Dù vậy, khi đã bớt suy nghĩ luynh tuynh, khi vọng tưởng đã biến mất 1 cách tươm tươm, thì mình mới lắng lại và tự nghe thấy những âm thanh bên ngoài vọng vào bên trong mình ra sao. Kể ra cũng hay ho phết!!! :D

Và rõ ràng là ai cũng có một ngôi đền như vậy các bạn ạ, chỉ là bạn có muốn trở về, muốn bước vào đó hay không thôi. Nếu ngôi đền thực bên ngoài các bạn thấy nó đường bệ, nguy nga và đầy màu sắc, âm thanh thì ngôi đền tĩnh lặng trong mình không có hình tướng, hình dáng, màu sắc, âm thanh, chỉ là một không gian tối om, đen ngòm không có biên giới, nhưng cũng lại rất sáng sủa và màu nhiệm. Chỉ cần bạn nghĩ tới gì là hình ảnh đó hiện ra, sống động, rõ nét, chân thực, thậm chí muốn nó tiêu biến đi cũng khó, nếu không muốn nói là khổ sở, ngăn những hình ảnh đó hiện lên còn khó khăn hơn nhiều việc cho nó biến mất đi. Vì thế, chỉ có cách dễ dàng hơn cả là nghĩ hay tưởng tượng tới việc khác và làm cho hình ảnh khác ấy xuất hiện, chèn lên hình ảnh cũ. Tuy nhiên, những hình ảnh và cả âm thanh dù không biến mất thì cũng không còn tác động đến suy nghĩ của chúng ta khi sự tĩnh lặng thực sự bao trùm lấy ngôi đền này. Bạn có nhận thấy thế không?

Ngày thường, bạn dường như vô tình hoặc cố tình quên mất ngôi đền của mình bằng những hoạt động sôi nổi, bằng công việc, bằng cơm áo gạo tiền, bằng áp lực của cuộc sống. Nếu có hở ra chút rảnh nào thì bạn đã có thể lên lịch cho những chuyến đi chơi, du lịch, hẹn hò nhậu nhẹt, café, cho việc đi thăm người ốm, người mới sinh, cho việc thăm gia đình, họ hàng, cho việc đưa con đi chơi, chơi với nó, cho việc sờ đến máy tính, điện thoại, game, xem film… Ôi, cơ man nào là hoạt động!!!

Zen đã từng rất thích một câu trong cuốn Yoga dành cho nam: “Thể xác là ngôi đền thiêng liêng của bạn. Hãy giữ nó trong sạch và tinh khiết để linh hồn trú ngụ”. Và đây, nó chính là một phần cho ngôi đền của sự tĩnh lặng mà bạn có. Thể xác chính là ngôi đền vật chất của bạn, bạn cần dọn dẹp cho nó sạch sẽ tinh tươm. Chẳng cần xông tẩm ướp hương hoa, tinh dầu gì cho cầu kì, bạn chỉ cần tắm gội, ăn uống vệ sinh, sống lành mạnh, chơi thể thao hoặc tập yoga là nó có thể trở thành điều kiện tốt cho linh hồn bạn an lành trú ngụ. Và khi ngôi đền thể xác đã sạch, linh hồn đã an lành trú ngụ thì bạn hãy để cho cơ thể được nghỉ ngơi, thư giãn, sự tĩnh lặng ấy sẽ đến với bạn, cửa ngôi đền sẽ mở để bạn bước vào và tận hưởng sự tĩnh lặng quý giá ấy.

Tui chả bít sự tĩnh lặng này là giai đoạn nào của thiền, chỉ thấy khi bạn vượt qua những hình ảnh mơ hồ, hoang dại, xao động và đầy vui khổ kia, bạn sẽ tự đứng tránh ra một bên để quan sát nó thay vì là người tham gia trực tiếp, và ở đó, bạn sẽ thấy mình hoặc người là như thế nào. Để rồi cũng từ đó, bạn sẽ cảm nhận được sự đông đặc của âm thanh, nó ở bên trong bạn, những âm thanh bên ngoài bạn nghe thấy rất rõ ràng, cho dù là nhỏ nhất, nhưng nó lại không khiến bạn thấy ồn ào, khiến bạn phải bận tâm suy nghĩ hay nhận xét gì cả, kể cả những hình ảnh mà bạn thấy vui tươi hay khổ đau, hoặc không vui tươi cũng không khổ đau … khi ấy, là bạn đã an ổn và tĩnh tại trong ngôi đền của mình. Vì lí do ấy, bạn hãy trở về thường xuyên với ngôi đền của mình, nó sẽ giúp bạn cởi bỏ những lo toan, quên đi những muộn phiền, tha thứ cho những lỗi lầm, yêu thương mọi người và vun đắp cho hiện tại với nụ cười nơ trên khóe miệng khi bước ra từ ngôi đền ấy. Bạn hãy thử đi! Bạn có thường xuyên hay không, chỉ cần nhìn nụ cười của bạn là tui bít ngay, hi hi.

Zen

Link gốc: http://hoitho.vn/thien/trai-nghiem-thien/ngoi-den-cua-su-tinh-lang/
Xem thêm các bài chia sẻ về thiền tại: hoitho.vn
 

Hơi Thở

Registered
Phật tử
Tham gia
25 Thg 6 2014
Bài viết
7
Điểm tương tác
4
Điểm
3
8 lưu ý về tâm lý khi ngồi thiền

Chào buổi sáng ngày đẹp trời! Trời đẹp thế này, sao các bạn không cùng Chap ngồi thiền chút cho tâm nhẹ nhàng hơn nhỉ? Nào, để xem trước khi ngồi thiền, ta phải chú ý điều chỉnh tâm lý thế nào để ngồi thiền hiệu quả hơn nào!

1. “Quay lưng lại với thế giới”

Ngồi thiền đòi hỏi bạn phải dứt bỏ mọi vấn đề đang diễn ra xung quanh mình, gác lại các công việc và chỉ tập trung cho việc ngồi một chỗ yên tĩnh và lắng tâm. Vì vậy, bạn hãy quay lưng lại với thế giới bên ngoài và trở về với thế giới bên trong mình thôi nhé! Đừng để những thứ ở ngoài kia làm phiền đến bạn và làm bạn bận lòng, nếu không thể dứt bỏ thì làm sao bạn có thể để cho tâm mình trong lắng lại được.

2. Không trông mong điều gì

Trong bất kỳ điều gì cũng vậy, khi bạn càng mong ngóng kết quả thì đó lại là cản trở cho bạn đạt được một kết quả như mong đợi. Khi ngồi thiền, các bạn chú ý đừng trông mong mình sẽ đạt được điều gì đó. Đừng nghĩ rằng cứ thiền đi, thiền xong ta sẽ được vui vẻ ý mà, ta sẽ có được trí tuệ ý mà. Bạn hãy trải nghiệm thiền như những gì nó vốn có và kết quả chỉ có thể cảm nhận được khi bạn thực sự hành thiền. Cho dù kết quả đó có đúng như mong đợi của bạn hay không nhưng nếu bạn không thực sự gạt bỏ hết được những thành kiến, ý kiến của mình thì sẽ không bao giờ bạn đến được với kết quả tốt đẹp nào. Bạn cứ ngồi thiền, chỉ để cố gắng dẹp bỏ hết mọi hình ảnh, ý kiến, suy tưởng của mình vào bất cứ vấn đề gì. Chỉ như vậy!

3. Không căng thẳng và cưỡng bách mình

Thiền đâu có yêu cầu chúng ta phải thế này thế kia. Đơn giản là việc ta ngồi và để cho tâm mình thật tĩnh lặng, cố gắng xóa bỏ mọi suy nghĩ, vọng tưởng trong đầu. Vậy nên, đừng cố gắng tạo căng thẳng cho chính bản thân mình. Thiền là để ta giải tỏa căng thẳng chứ không phải tạo ra căng thẳng thêm cho mình. Như vậy, bạn hãy thật thư giãn, đừng cố ép mình hay buộc mình phải làm được điều này, điều kia khi thiền. Vọng tưởng có thể không dẹp đi hết được trong những lần ngồi thiền, nhưng đừng vì thế mà gây áp lực cho bản thân mình nhé! Thực ra, bạn đang tiến bộ dù bạn không nhận ra điều đó đó thôi. Chính cố gắng ngồi và tập trung làm tâm trí của bạn mạnh lên từng ngày. Do vậy, cứ thiền đều đặn thì bạn sẽ nhận ra những thay đổi trong cuộc sống của bạn nhờ sự cố gắng đó. Bạn sẽ cảm nhận được sự yên tĩnh ngọt ngào và hạnh phúc bên trong.

4. Gạt bỏ tâm lý vội vàng

Thiền là để giúp ta bình tâm lại, sống trọn vẹn trong thời điểm hiện tại đó. Khi vội vàng, hấp tấp trong việc thiền tập, ta lại càng dễ đánh mất chánh niệm của mình. Bạn hãy cứ từ từ, thoải mái để đi vào thiền, gạt bỏ hết mọi việc có thể xảy ra bên ngoài kia, đừng để lòng mình phải vướng bận vào chuyện gì.

Cũng như điều 1 mình vừa phân tích, thiền không phải để đạt tới điều gì đó mà bạn mong đợi. Vậy nên, bạn cũng đừng có tâm lý vội vàng để đạt được kết quả nào đó với thiền ngay nhé! Những điều thực sự giá trị đều cần thời gian để phát triển. Vậy cứ thiền thôi.

5. Quan sát mọi thứ diễn ra trong đầu mình

Khi bất kỳ một hình ảnh nào nổi lên trong đầu bạn, hãy quan sát nó. Quan sát như một người ngoài đứng nhìn một “tên trộm” đến ăn cắp đồ, nhưng đừng vướng mắc hay cố đuổi theo tên trộm. Dù là hình ảnh đẹp hay xấu hiện lên trong bạn, bạn cứ thản nhiên đón nhận và để nó trôi đi, chẳng cần phải mất công chống trả, chỉ cần bạn quan sát và đừng để bị cuốn theo.

6. Tôn trọng bản thân

Mỗi chúng ta đều là những cá thể không hoàn hảo, vậy nên, khi chưa đạt được điều mà bạn mong muốn khi thiền thì cũng đừng trách bản thân mình. Hãy cho mình thời gian và cơ hội. Có thể những lần ngồi thiền, bạn không thể dẹp bỏ hết ngay được những vọng tưởng trong đầu bạn, trong khi bạn rất mong muốn nó không đến nữa. Đừng vì thế mà trách móc bản thân. Bạn cứ thư giãn, cứ tự hài lòng với những gì mình đã làm được. “À, hôm nay mình biết là mình còn vọng tưởng nhiều lắm, lần sau mình sẽ cố gắng hơn để gạt bỏ nó”. “À, hôm nay mình đã thấy vọng tưởng ít xuất hiện hơn rồi, mai sẽ ít hơn một tí nữa rồi sẽ đến ngày mình kiểm soát được nó”…

7. Tự khám phá

Trải nghiệm thiền của bạn hay những gì bạn đạt được khi thiền định không gì khác hơn khi chính bạn là người chứng thực phải không nào? Vì vậy, đừng bám chấp vào một điều mà ai đó đã nói với bạn hay bạn đã đọc được ở đâu đó về thiền định. Những bài chia sẻ của Chap Zen về thiền chỉ là những kinh nghiệm mà chúng mình rút ra được khi đã tự mình trải qua. Các bạn có thể đọc để tham khảo nhưng đừng nghĩ là mình buộc phải làm hay tin hoàn toàn vào những gì chúng mình nói. Không phải Chap Zen chia sẻ những cái không đúng mà là bạn hãy tự lắng nghe mình, tự mình trải nghiệm và khám phá những điều trong chính bản thân bạn với mục đích thiền tập của mình. Hãy tìm ra những cách riêng của mình để diệt trừ những vọng tưởng và đạt được sự an tịnh trong nội tâm. Không ai hiểu được bạn hay giúp cho bạn tốt hơn chính bản thân bạn.

8. Coi thử thách là cơ hội

Mỗi lần ngồi thiền, bạn phải chiến đấu mạnh mẽ với mọi trạng thái cảm xúc và các suy nghĩ trong đầu mình. Bạn hãy đón nhận nó như là một cơ hội để mình biết mình còn những thiếu sót như thế nào để mà chỉnh sửa mỗi ngày nhé! Mình không thể gạt bỏ hết chúng được ngay lập tức nhưng mỗi lần ngồi thiền là mỗi lần mình chiến đấu và sự chiến đấu đó chỉ có thể đem lại chiến thắng là sức mạnh trong tâm trí, tinh thần của bạn. Vậy nên, không có nó thì sao mình có cơ hội để khám phá sức mạnh trong mình. Đó là cơ hội tốt cho bạn đấy! Đừng nản chí sau mỗi lần tưởng như là thất bại, hãy kiên nhẫn, kiên cường rồi bạn sẽ thành công, làm chủ ý chí của mình.

Ui, thế là ta đã điều chỉnh tâm lý qua 8 điều lưu ý trước khi ngồi thiền rồi. Vậy thì các bạn cùng Chap thiền thôi chứ còn làm gì nữa nhỉ?

Chap

Link gốc: http://hoitho.vn/thien/hieu-ve-thien/8-luu-y-ve-tam-ly-khi-ngoi-thien/
Xem thêm các chia sẻ của Chap Zen về thiền tại http://hoitho.vn/

Hắc phong di chuyển từ Giáo lý Căn Bản Thiền Tông về Các Bài Tự viết về Thiền.
Ở đây mọi sai sót của thành viên sẽ được thông cảm hơn vì là bài tự viết mà.

Còn ở Giáo Lý Căn Bản Thiền Tông chỉ được ghi chép lại những lời, bài của các Bậc Tổ Sư và Danh Tăng (dĩ nhiên không phải chúng ta).

Kính báo !
 
Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên