Chào các bạn. Hôm nay mình xin đến với diễn đàn với bài viết về nhân duyên đến với Đạo Phật của bản thân mình. Đầu tiên mình xin nói về động cơ khiến mình đi tìm một tôn giáo. Động cơ đó chính là ĐAU KHỔ. Thật giản dị phải không các bạn. Nhưng cũng chính vì đau khổ mà thời đại nào cũng có những người tu sĩ đi tìm con đường giải thoát. Thái tử Siddharta cũng là một người như vậy. Ngài đã nhìn thấy những đau khổ trên cuộc đời này nên Ngài đã quyết tâm xuất gia để tìm con đường giải thoát. Và Ngài đã thành công. Từ đó trở đi, Ngài được gọi là Đức Phật. Bản thân mình và mình nghĩ là trên cuộc đời này còn có rất nhiều người khác nữa cũng phải chịu đựng đau khổ không ít thì nhiều. Nhưng lúc mình chưa tìm hiểu và biết đến Đạo Phật thì mình không biết cách nào để giảm bớt và chấm dứt đau khổ cả. Rồi một lần lên mạng mình tình cờ gặp sách của ngoại đạo và bộ "Phật học phổ thông" của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Mình đã đọc và quan tâm đến sách ngoại đạo trước. Nhưng sau đó mình thấy sách ngoại đạo nói lòng vòng và có nhiều điều được cho là bí mật nay mới được nói ra và lại còn rất nhiều cuốn khác nữa. Gạn lọc được lý thuyết trong những câu chuyện của họ rất mất thời gian và có những điều khó hiểu. Sau đó mình đọc đến cuốn "Phật học phổ thông" của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa thì mình thấy rằng những giáo lý để tu hành đã được trình bày rõ ràng cụ thể, khỏi phải mất công gạn lọc như trong sách của ngoại đạo, và rõ ràng nhất là phần Tứ Diệu Đế. Sau đó mình đọc đến bài về Tịnh Độ và mình cũng tin theo. Sau đó đến các bài Đại cương Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Kim Cang. Đến chỗ này thì khó hiểu nhưng mình vẫn cố gắng suy tư về những điều đó. Nhưng sau đó chủ yếu là mình theo Tịnh Độ và mình đã ăn chay trường được khoảng một năm và mình cũng hay trốn bố mẹ để đi chùa. Sau đó thì cơ thể mình bắt đầu xanh xao và sức khỏe đi xuống rõ rệt. Và quan trọng hơn là mình không cảm thấy đau khổ được giảm bớt. Khi mình đi chùa thì mình có dịp được làm quen và nói chuyện với một sư chú theo Phật Giáo Nguyên Thủy. Mình có hỏi chú về việc mình tu Tịnh Độ gặp khó khăn và chú chỉ nói ý tứ với mình là "thấy pháp môn nào hợp với mình thì mình theo" chứ sư chú không nói thẳng ra. Sau đó dần dần qua các câu chuyện mà chú nói với mình là không phải tất cả các Kinh đều là Kinh Phật, ở học viện Phật Giáo người ta có tuyên bố đó là những Kinh nào. Rồi chú nói với mình là các vị tổ sư thiền tông Ấn Độ và Trung Hoa có những vị không có thật mà do người ta thêm vào. Sau đó mình cũng có tiếp xúc với một vị tỳ kheo là anh trai của sư chú. Thầy tỳ kheo đã tốt nghiệp ở Học Viện Phật Giáo về đã nói thẳng cho mình biết là không có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không có Đức Phật A Di Đà. Khi mình bắt đầu biết được những sự thật xung quanh Phật Giáo thì mình cảm thấy choáng. Lúc đó mình chẳng biết tin vào điều gì cả. Mình rất hoang mang. Khi tiếp xúc với sư chú thì sư chú có cho mình mượn cuốn "Từ Chánh Niệm Đến Giác Ngộ" của Thiền Sư Ajahn Brahm và sư chú nói đây là một cuốn sách dạy hành thiền rất cơ bản và rõ ràng. Lúc mới xem mình cũng không quan tâm nhiều lắm nhưng mình thấy chú nói đây là cuốn sách hay nên mình cũng mang đi phô tô, nếu sau này mình thích thì mình có thể xem, nếu không thích thì cứ để đấy cũng chẳng sao. Rồi mình có xem đoạn đầu nhưng nói chung mình chưa xác định con đường đi rõ ràng nên mình cũng chỉ xem qua đoạn đầu rồi thôi. Sau khi cho mình mượn sách, một thời gian sau chú đi sang Myanmar để hành thiền, lúc đó khoảng đầu năm 2012, sau Tết Âm Lịch. Thời gian này mình bắt đầu đi vào giai đoạn khủng hoảng về tâm thần. Mình không muốn nói chuyện với ai hết và cứ một mực ăn chay cho dù sức khỏe vẫn suy sút. Nhưng sau đó mình đã ăn thịt cá trở lại vì có lẽ nếu cứ tiếp tục ăn chay mình sẽ "ngỏm" mất. Tinh thần của mình thì vẫn chưa bình phục trở lại. Sau đó mình đọc một bài viết trên mạng về vấn đề ăn uống trong Đạo Phật. Mình được biết là vào thời Đức Phật thì Chư Tăng đi khất thực không có kén chọn, có gì ăn nấy và thức ăn cúng dường của người tại gia chủ yếu là có thịt cá. Thế là vấn đề ăn uống đã được giải quyết. Rồi mình bắt đầu tập hành thiền như trong sách hướng dẫn. Thời gian đầu rất khó khăn do tâm trí mình bị khủng hoảng khá nặng. Thời gian trôi đi và mình cũng cảm thấy tinh thần dần dần hồi phục lại lúc nào mà mình cũng không nhớ rõ nữa. Sau đó thì việc hành thiền của mình bắt đầu có tiến bộ mặc dù rất chậm chạp. Rồi mình bắt đầu tìm những bộ Kinh có nhắc đến trong sách như Kinh Trung Bộ, rồi từ đó mình biết rằng Kinh Tạng có năm bộ được gọi là năm bộ Nikaya. Sau đó mình được biết đến Tam Tạng Kinh Điển được Việt dịch từ ngôn ngữ Pali và tương đương với Kinh Tạng Pali thì có các bộ A Hàm. Sau đó mình bắt đầu tìm hiểu Phật Giáo chỉ trong kinh điển Pali. Rồi mình đã chọn cho mình con đường giải thoát bằng cách tự dựa vào chính bản thân, bằng cách tu tập Giới - Định - Tuệ. Rồi mình nhìn lại những kiến thức Phật Giáo được gọi là Đại Thừa mà trước đây mình đã tìm hiểu và mình cảm thấy thật sợ hãi trước những việc đốt tượng Phật bằng gỗ hay trèo lên cổ tượng vị A La Hán mà trong sách có nói. Và khi mình đọc bản "Duy Ma Cật sở thuyết kinh trực chỉ đề cương" có trong diễn đàn thì mình lại càng sợ hãi hơn. Mình thấy mình thật may mắn khi biết được thế nào là Phật Giáo Nguyên Thủy. Mình đã có con đường chấm dứt khổ đau mà người khai sáng là Đức Phật. Khi mình thấy hiện trạng Phật Giáo ngày nay thì mình có ý định viết bài trên diễn đàn, trích những ý kiến của các thầy đã đứng lên nói ra sự thật để thuyết phục và chứng minh cho các bạn biết đâu mới là Chánh Pháp. Nhưng bây giờ mình nghĩ có lẽ mình chỉ cần giới thiệu cho các bạn những cuốn sách mà mình thấy bổ ích để cho các bạn tự tìm hiểu và tự bản thân các bạn có những cảm nhận riêng để sự đánh giá của các bạn không bị yếu tố bên ngoài tác động. Với lại mình nghĩ con người thời nay không chịu khó tu hành nên có thể họ thấy Phật Giáo Nguyên Thủy tu hành khó khăn nên họ chọn con đường khác cũng mang danh hiệu Phật Giáo mà lại dễ đi hơn. Nếu họ nghe người khác nói sự thật về Phật Giáo và con đường chơn chánh của Đức Phật nhưng bản thân họ không thích giáo lý đó bởi vì họ thấy con đường đó khó khăn đối với họ, họ thích giải thoát theo con đường dễ dàng hơn thì lúc đó có gào khản cổ với họ thì cũng vô ích. Vì vậy mình cũng không muốn đầu tư nhiều thời gian vào việc chứng minh cho mọi người về sự thật của Phật Giáo. Điều đó làm cho mình cảm thấy mệt mỏi và thiếu thời gian để tự lo cho bản thân mình. Những người tu hành sai cách sẽ chẳng bao giờ biết được thế nào là sự giải thoát bởi vì họ vẫn luôn ôm giữ nguyên nhân của đau khổ là tham ái ở trong tâm. Tóm lại tu hành là để giảm bớt khổ đau và đi đến chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Điều đó tự bản thân của người tu cảm nhận và đánh giá. Nếu tu mà không thấy đau khổ giảm bớt thì phải xem lại mình tu đã đúng hay chưa. Mình cũng mới tập tễnh trên con đường tu hành nên vẫn còn rất kém cỏi. Trên đây chỉ là ý kiến của bản thân mình chứ mình không có ý định dạy dỗ ai hết. Mong các bạn hiểu cho mình là như vậy.
Cuối cùng mình xin kính chúc toàn thể diễn đàn thân tâm thường an lạc và mau chóng tiến xa trên con đường giải thoát.
Cuối cùng mình xin kính chúc toàn thể diễn đàn thân tâm thường an lạc và mau chóng tiến xa trên con đường giải thoát.