Nhân quả sát sinh? Làm sao để hóa giải khổ đau do mình gây ra?

Tâm Đạt

Registered
Phật tử
Tham gia
22 Thg 6 2017
Bài viết
2
Điểm tương tác
1
Điểm
3
Hỏi: Một người làm ác như con cắt cổ gà chẳng hạn thì ngay lúc đó có từ trường ác tương ưng sẽ cho tái sanh một con gà khác để chịu quả khổ bị người khác cắt cổ, nhưng lúc đó con hoàn toàn không biết cái quả của hành động ác con gây ra thì làm sao con sợ mà con tránh làm điều ác nữa?

Đáp: Con hỏi câu hỏi này thì như thế này. Nếu quả chăng mà con biết thì đức Phật đâu có nói rằng vô minh. Hiện giờ chúng ta hoàn toàn là những người vô minh không biết, nhờ Thầy nói mấy con mới biết rằng những từ trường đó tiếp tục nó sanh như là con cắt cổ con gà.

Con gà chết tức là nó có quả đau khổ của con gà đó, trong đó nó có cái nhân của con gà, cái quả của hành động đau khổ. Còn cái hành động ác con giết con gà đó là cái nhân, còn cái quả con gà đang chịu khổ.

Con gà đang chịu khổ chết đó do hành động của con mà tạo con gà chết, vì vậy mà cái quả của con gà chết nó sẽ có cái nhân của hành động của con trong đó. Con hiểu không?

Nhân quả sát sinh

Cái nhân đó nó sẽ tương ưng sanh ra một hay nhiều con gà khác nữa, nó sẽ trả cái quả mà con đã cắt cổ con gà bằng cái hành động ác của con.

Nhưng mà con đâu biết, nếu con biết là minh làm sao? Mà minh thì con có cắt cổ con gà được không? Con thấy đức Phật nói con người vô minh mà, cho nên chúng ta làm mà chúng ta không biết gì hết. Cho nên những con gà chết do ai làm ra con gà đó? – Do chính những hành động của con. Nếu mà con minh chắc con không làm những hành động đó đâu. Con hiểu không?

Cho nên, vì vô minh con mới làm những hành động đó. Bây giờ đức Phật mới dạy cho chúng ta hiểu, hiểu như thật để chúng ta không làm nữa. Không làm nữa thì đâu còn có con gà bị chết nữa mấy con. Mấy con hiểu điều đó không?

Nếu mà không có Phật nói sự hiểu biết như thật thì chúng ta biết đâu là nhân, là quả. Nhờ đức Phật dạy chúng ta mới biết, và nhờ đức Phật dạy chúng ta mới biết chuyển đổi nhân quả, do đó chúng ta không làm hành động ác đó nữa.

Cho nên ở đây con nói, như vậy là con gà trả cái quả đó bằng của con mà chính con đâu có biết cho nên con cứ mặc sức mà giết. Thì rõ ràng là do vô minh mới có những nỗi đau khổ này. Trước cái chết của con gà, con nhìn thấy, con nắm cần cổ nó, rồi con nhổ cái lông cổ nó, rồi con cắt, nó giãy dụa, con cứ kìm chặt con cắt. Cái sức của nó đối với sức của con thì nó quá yếu, cho nên con kìm chặt là nó giãy dụa không nổi, cho nên nó chịu chết trong sự đau khổ của nó vô cùng.

Nhưng khi mà đức Phật dạy chúng ta khởi lòng thương yêu, thấy sự sống chết của con gà chúng ta đau xót vô cùng. Phải không? Nếu mà không có đức Phật dạy cái tâm Từ Bi thì chắc gì mà chúng ta thương yêu, nghĩa là giết người được, cướp của được thì người ta vẫn giết huống hồ là con gà người ta cần thiết gì một con vật nhỏ mọn như vậy, các con thấy chưa?

Cho nên các con thấy, khi mà người ta giết người, người ta cũng thấy như giết một con vật nhỏ mọn, chỉ cần lấy một chỉ vàng hoặc một triệu bạc là người ta vẫn cầm một cái dao người ta đâm người đó chết như thường, đâm nhiều nhát, mặc dù người đó chắp tay cầu xin đừng có giết họ, nhưng chúng ta vẫn giết. Cho nên các con thấy, đó là sự vô minh. Nhưng người ta đâu có ngờ những hành động ác đó nó lại trở lại làm những con người để bị người khác giết. Các con hiểu không?

Cho nên, nếu mà minh thì chắc là không có điều đó, cho nên đức Phật nói là vô minh.

Cho nên, câu hỏi con là như cái hành động ác đó, thì làm sao con không biết. Con không biết đó là từ con gà của chính con, hành động ác của chính con mà tạo ra những con gà đó. Con không biết vì nó đâu có đau đớn gì đối với con đâu, cho nên con cứ làm. Cho nên như vậy rõ ràng là, từ xưa đến giờ mọi người đang làm là vì vô minh, người ta cũng không biết. Còn bây giờ biết rồi mấy con nghĩ sao? Mấy con có dám làm không?

Bây giờ mấy con biết rồi thì mấy con có nỡ cầm dao cắt cổ con gà khi các con khởi lòng thương yêu, sự đau khổ của con cũng giống như sự đau khổ của con gà. Lúc bấy giờ con cứ nghĩ sự giãy dụa của con gà cũng giống như mình bị ai mà đâm mình, mình giãy dụa, mình đau đớn. Thì nghĩ xét như vậy thì con có nỡ tâm nào mà cắt cổ con gà đó không? Hay đập đầu con cá.

Do cái sự hiểu biết, tức là cái sự hiểu biết gọi là “minh”, con hiểu không? Minh thì không thể nào mà vô minh, làm những điều ác mà vô minh đó nữa.

Cho nên, câu hỏi coi như là những cái nhân quả nó không ăn nhập gì với mình hết, cái con gà chết nó đâu có ăn nhập gì với mình đâu? Có phải không? Nó đau khổ, nó giãy dụa nó chết chứ có ăn thua gì mình đâu?

Cho nên mình cứ làm, đó là vô minh.

Nhưng khi mình minh rồi thì mình biết có sự liên hệ, có sự liên hệ trong nhân quả với nhau. Mình sanh ra cũng từ trong nhân quả, con gà cũng sanh ra từ trong nhân quả thì nó có sự liên hệ, nhưng sự liên hệ nó có cái cảm giác. Thọ là cái thọ, chứ nó đâu phải cái thọ của chính mình đâu? Con chắc bây giờ con gà đau đớn đó, giãy dụa đó, tôi cũng phải đau đớn giãy dụa thì mới thật là tôi trả quả, có phải không?

Nhưng các con cứ nghĩ, khi các con cầm cái dao cứa cổ con gà, các con tưởng có cái quả của các con sanh ra một con gà là đủ sao? Cái hành động ác của các con các con phải trả cái quả: Thân con phải bệnh đau, con sẽ bị tai nạn, con sẽ bị cái dằm hoặc là cái gì đó cũng sẽ làm con trầy da, tróc vảy đau đớn, cũng như bị cắt cổ con gà vậy. Nó đâu có phải một quả nó đâu. Một nhân nó đâu có nghĩa là một quả mà nó nhiều quả, mà nó nhiều quả trong đó. Các con hiểu không?

Đọc tiếp bài viết tại đây https://loigocphatday.com/nhan-qua-sat-sinh.html
 
Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên