Nhớ Mẹ Nhớ Chùa

Bạch Vân Nhi

Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (thán
Phật tử
Tham gia
27 Tháng 5 2009
Bài viết
2,518
Điểm tương tác
888
Điểm
113
Địa chỉ
CANADA
[NEN="http://trungtamtutam.com/diendantuthien/picture.php?albumid=21&pictureid=3258"]
Nhớ Mẹ Nhớ Chùa
Bạch Ngọc

Tiếng chuông chùa ngân vang làm lòng con chạnh nhớ đến những kỷ niệm thời thơ ấu, con thường theo Mẹ đến Chùa vào những dịp lễ lớn. Con rất thích phụ Mẹ gói nhang đèn hay trái cây để mang đến Chùa. Vui nhất là lúc tụng kinh xong, được ở lại dùng cơm chay thật ngon. Chùa hay chuẩn bị những món ăn khác nhau, đôi khi Phật Tử làm bánh mang đến, đủ thứ màu sắc, trông thật là hấp dẫn. Ðến Chùa có nhiềụ việc phải làm, con mong được phụ quét bụi hay laụ chùi tượng Phật ,sắp xếp kinh kệ nơi chánh điện mà công việc đó đã có người phụ rồi nên con phải xuống giúp nhà bếp. Con hay đến gần các Sư Cô vì biết Sư Cô hiền, mà nhiều khi cũng không được may mắn ,con phải làm việc với những Phật Tử, nhầm người khó tánh vì họ quá khéo léo nên mỗi lần con làm chi họ không vừa ý , là con thấy mặt họ không được vui , làm con cũng thấy buồn theo. Nếu con nghe lời người này thì làm người khác mất lòng. Phật Tử thì mỗi người một ý . Mẹ hay an ủi con là “phụ việc Chùa để học tánh nhẫn nhục ”.
Có lần đang dùng cơm trưa, con nghe có người phàn nàn là tại sao bàn tôi không có nước tương chả giò hay thiếu canh chua? , rồi con nghe có người nói nhỏ với nhaụ là “Chùa kia tổ chức tốt hơn, nấu nhiều món ngon hơn ” . Rồi lại có người khen chê “ Món này ai nấu mà sao mặn quá ” hay “ Món này thiếu ớt không ngon”….. Con luôn nhớ lời Mẹ nói ” Người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết” hay “ Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan trên đầu” nên dù biết không đủ đồ ăn hay món ăn không ngon con cũng không lấy đó làm buồn . Mẹ thường hay nói:
Ăn ngon ăn dở ăn để sống
Đừng nghĩ thân này sống để ăn


Bây giờ con mới biết là để nuôi tấm thân tạm bợ này mà có biết bao con vật phải hy sinh. Mong rằng ai cũng nhận thức là:

Thức ăn qua lưởi hết rồi
Ðâu còn phân biệt ngọt bùi đắng cay
Thức ăn xuống bụng máy xay
Nuôi thân dơ bẩn nghiệp vay nặng nề
Thức ăn vào miệng xin thề
Dù ngon hay dở không hề sát sanh


Nhiều khi Chùa không có đủ chỗ ngồi, vài Phật tử không thông cảm bỏ về .Trong những ngày lễ lớn, các Tăng Ni ai cũng bận rộn , làm sao có thể tiếp đón từng người được. Tánh con hay nhiều chuyện nên nghe việc gì cũng đều trình báo với Mẹ. Mẹ hay khuyên con là nếu đến Chùa mà mình không giữ được tâm thanh tịnh thì sẽ mang nghiệp thêm mà thôi.. Nghe ai loan truyền tin tức không chính xác rồi nói đi nói lại vô tình làm mất lòng người khác. Hồi xưa, con luôn nghĩ là ai ở Chùa hay tới Chùa đều là người tu và hiền cả. Mẹ giải thích cho con biết là không phải ai cũng giống nhau , mỗi người có hoàn cảnh và suy nghĩ về cách sống khác nhau, đừng vì thấy những Phật Tử nóng tính, nói lớn tiếng với mình rồi giận hờn mà không đến Chùa thì mình không có cơ hội được gần với Phật Pháp. Mẹ nói là người ta cũng như mình, đến Chùa là để học Phật pháp mà tu tâm sửa tánh, chứ có ai toàn vẹn đâụ. Mọi người nên giúp đở lẫn nhau để học tập hơn là phê bình, chỉ trích nhau. . Nghe vậy con thường tự nhũ lòng:

Chuyện ai mặc kệ người ta
Biết làm chi để gần xa mất lòng
Lời qua tiếng lại lòng vòng
Mất tình mất nghĩa dài dòng tỏ phân


Lúc phụ nấu ăn ở nhà bếp, con nghe đủ thứ chuyện trên đời nào là “Con tôi mới đậu đại học, con tôi mới mua xe mới”, “ con dâu tôi thế này, con rể tôi thế nọ” . Đôi khi con nghe Phật Tử thông báo cho nhau những tin nóng bỏng như là ông này binh nặng , bà kia sắp qua đời… . Đôi khi con cũng nghe Phật Tử bàn bạc về việc tổ chức những việc từ thiện sắp tới … Chùa không chỉ là nơi để học hỏi Phật Pháp mà còn là nơi để Phật Tử tâm sự những nỗi buồn vui. . Có người đến Chùa để mong có thể thổ lộ những ưu tư, phiền não và mong mỏi đón nhận những lời khuyên và an ủi của các Vị Tăng Ni. Thật may mắn cho ai có duyên lành, gặp được những Vị tu hành chân chính để giúp họ tinh tấn trên con đường đạo pháp.

Có lần vào Chùa, sau khi tụng kinh xong , Mẹ quên cái ví xách ở trên chánh điện , sựt nhớ lại, con nhanh chân chạy lên đó để tìm cái ví, thì thấy cái ví nằm ở một góc, không ai đụng tới.. Nghĩ lại việc đó,con thấy là đạo Phật thật sự rất cần thiết cho nhân loại, vì ai cũng sợ mang tội nên không dám làm những gì ngược với lời Phật dạy.

Vào Chùa tâm thấy an lành
Không ai muốn giật muốn giành của ai
Ra ngoài đời thật buồn thay
Ðồ mình không giữ loay hoay mất liền


Có lần vào Chùa, trong lúc ngồi nghe giảng kinh, nghe tiếng ồn ào của trẻ nhỏ ở ngoài sân,. Sư đã nhắc nhở các em im lặng bằng ánh mắt hiền từ.

Ðến Chùa theo lụật của Chùa
Trang nghiêm chớ có cười đùa giỡn la
Hảy nhìn lên Phật Thích Ca
Những lời Ngài dạy sao ta quên rồi
Cách ǎn cách đứng cách ngồi
Giữ lòng trong sạch vun bồi đạo tâm


Mẹ luôn nhắc nhở đi Chùa phải ăn mặc đàng hoàng. Làm chi để tâm người khác động niệm thi rất mang tội.

Ði Chùa ăn mặc đàng hoàng
Áo quần kín đáo chứ đừng hở hang
Nghiệp rồi nghiệp nữa phải mang
Ðến khi nhắm mắt than van muộn rồi


Cũng như không nên đếm tiền trước mặt người khác, làm lòng tham của họ nổi lên, gặp người không tự chủ được, sẽ sanh tánh cướp giật ,đó là cũng tại mình đóng góp vào nghiệp xấu ấy. Con luôn ghi nhớ:

Có tiền muốn họa nói ra
Không tiền nói có người ta sanh lòng
Tham lam nghiệp chướng chập chồng
Thì mình cũng nghiệp thông đồng tạo nên


Trong cụộc sống, con cũng phải thận trọng lời ăn tiếng nó..Có lần con lỡ lời , nói với một người bạn là” thôi mình ráng tu cho đời bớt khổ”, cô bạn nghe vậy nổi giận nói là ” tui đâu có làm gì ác mà biểu tôi tu” , con vội đính chính là “ ý mình nói tu là sửa đổi cho tốt hơn chứ không phải khi làm ác mới tu”. Từ đó về sau con ráng thận trọng cách ǎn nói vì sợ người ta hiểu lầm ý của mình.

Một lời nói chỉ vô tình
Người ta hiểu khác ý mình không vui
Gặp mình họ nghĩ là xui
Mau mau tìm cách thối lui cho rồi


Mỗi khi có thành viên mới đến Chùa , con thấy các Tǎng Ni rất vui mừng. Thêm một Phật Tử mới thì lại thêm một người hiểu đạo và cùng chung sức làm cho xã hội này tốt đẹp hơn. Càng nhiều người tin Phật thì Phật Pháp mới hưng thịnh được. Phật Tử nào biết đạo rồi nên giúp Tǎng Ni chỉ dẫn cho những người mới biết đạo để họ không thấy lạc lõng khi đến Chùa.. Con cũng học được là nếu chuyên cần, tuân theo lời Phật dạy thì dù chỉ một thời gian ngắn cũng sẽ thấy kết quả khả quan trên con đường tu tập.

Tu không tùy thuộc thời gian
Tu nhanh hay chậm là do nơi mình
Tu tâm chánh đạo chuyên cần
Niết Bàn sẽ thấy rất gần không xa

Có Phật Tử đến Chùa,nghe giảng kinh cứ nhìn đồng hồ để chạy tới Chùa khác, vì họ lo đi Chùa này thì sợ mất lòng Chùa kia.
Phật thì ở khắp mọi nơi
Ðến Chùa tâm phải thảnh thơi xin đừng
Chạy qua Chùa khác nữa chừng
Tâm không an tịnh biết dừng nơi đâu


Bây giờ con mới biết là Phật tại tâm chứ đi tìm kiếm Phật chi cho xa.

Phật là do ở tâm ta
Phật gần đâu có ở xa mà tìm
Tâm an tâm tịnh tâm hiền
Tự nhiên Phật sẽ hiện liền bên ta


Đến Chùa con cũng nghe Phật Tử hay nói về “ phước”, làm cái này được phước làm cái kia không được “ phước”. Mẹ hay khuyên con là làm chi lợi ích cho ai thì cứ làm, đừng nghĩ là làm việc này có phước hơn việc kia , hay làm như vậy để được phước. Thật ra cũng nhờ nghĩ về phước mà chúng ta đều cố gắng làm việc từ thiện và những việc lành. Nếu mình có cơ hội giúp ai , thì nên cám ơn người đó đã tạo duyên cho mình và thật ra giúp họ là mình tự giúp mình . Con luôn tin tưởng là “gieo nhân nào gặt quả ấy” .. Kiếp này mình được may mắn hơn người khác thì nên thực hành hạnh từ bi như lời Phật dạy chia xẽ và đóng góp trong khả năng của mình để giúp những người có hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đã sanh làm người thì nên sống cho có ý nghĩa, để thời gian qua đi mà không làm chi được lợi ích cho ai thì thật là buồn thay.

Vào Chùa học hạnh từ bi
Ra Chùa diệt hết sân si hận thù
Sống không biết Phật ngục tù
Thà rằng phải chịu đui mù còn hơn


Ngày xưa , mỗi lần đến Chùa ,khi quỳ trước chánh điện ,con hay nhắm mắt cầu nguyện thật lâu, hết cầu cho mình rồi đến cầu cho nội ngoại, ông bà, cha mẹ, anh chị , bà con … Nhiều khi đã cầu nguyện cho từng người rồi, lại sợ bỏ sót nên cứ lập đi lập lại hoài, không biết là người đánh chuông đang chờ mình, nghĩ lai thật là xấu hổ quá. … Sau khi biết đao, con mới hiểu được từ “Chúng Sanh” nên con luôn cầu nguyện cho Chúng Sanh , vì Chúng Sanh là bao gồm mọi người , trong đó có ông bà, cha mẹ , bà con ruột thịt của mình từ kiếp trước cho đến kiếp này. Con luôn thành tâm sám hối và xin Phật cho con có đầy đủ trí tuệ để lời nói, ý nghĩ , việc làm đều hướng thiện, có như vậy thì những người gần con mới được vui vẻ, hạnh phúc. . Cầu xin cho lòng tin nơi Phật, Pháp, Tǎng càng ngày càng tǎng trưởng..

Tâm lý con người, khi gặp chuyện không lành, thường hay đi Chùa để sám hối hay cầu xin Phật cho được may mắn. Khi được tin vui như trúng số hay có tài lộc thì nghĩ là nhờ Phật phò hộ cho mình, nên đến Chùa để tạ ơn . Cũng có trường hợp, nếu làm chi không được như ý nguyện, sanh nản chí rồi không đến Chùa nữa. Sau khi ba qua đời, nhiều khi con gặp hoàn cảnh khó khăn, cũng mong ba linh thiêng phò hộ cho con, nhưng con không nỡ để ba bận tâm thêm chi nữa về những việc thế gian . Bây giờ biết đạo, Con luôn tin rằng, việc làm từ kiếp trước và kiếp này sẽ quyết đinh cuộc đời hiện tại và tương lai của mình , không ai có thể giúp mình bằng tự mình giúp mình.. Cái gì cũng có nguyên nhân và kết quả của nó..Nghiệp ai làm người ấy chiu, duyên ai tạo, người ấy hưởng, nên mỗi người trong chúng ta phải nhanh nhanh lo tu hành để sau này ra đi được nhẹ nhàng.


Mẹ cũng thường khuyên con là khi dùng cơm hay thỉnh kinh sách ở Chùa ,nên đóng góp tiền để Chùa có tiền để tiếp tục hoạt động . Người ta hay nói của Chùa là không cần phải trả tiền nhưng nếụ không ai đóng góp thì làm sao Chùa tồn tại để ta đến đó tu tập. Nếu mình không có tiền thì đóng góp công sức, làm được việc gì giúp Chùa thì làm. Ngày xưa còn bé, mỗi lần Mẹ nhờ con bỏ tiền vào thùng phước sương , con đều do dự , cầm tiền trong tay mà cứ đếm đi đếm lại hoài, không chịu bỏ vô thùng . Trong lúc do dự, con thưa với Mẹ là “Mẹ ơi, nhiều quá, thôi để chừa lại một ít cho lần sau nhe Mẹ”. Vuốt đầu con, Mẹ khẻ nói “ Không biết có còn lần sau không hả con, cuộc đời ngắn ngủi, đâu biết mình đi lúc nào mà đắn đo, làm chi được thì cứ làm nghe con ” . Mẹ hay nói” Nếu mình muốn biếu ai món chi, thì mình biếu nhiều để được an lòng hơn là biếu ít rồi tâm cứ lo nghĩ mãi.”

Mỗi người đóng góp một tay
Hướng về Đức Phật nhờ ai công trình
Thích Ca Ngài đã vì mình
Hy sinh cắt đứt chữ tình ra đi
Để mình có được hôm ni
Một nền đạo giáo từ bi tuyệt vời
Đạo tràng tươi sáng rạng ngời
Ơn này ghi nhớ suốt đời không quên


Hồi nhỏ, hay được Me dẫn đến Chùa và thường xuyên dạy bảo nên làm chi con cũng sợ mang tội. Nhờ có Mẹ, trong gia đình, con cháu ai cũng quy y và thành kính tin tưởng nơi Phật Pháp .Từ khi Mẹ đưa ba đi quy y, cả ngày ba không nói một câu, ai nói chi ba cũng chỉ cười. Mẹ là nền tảng của gia đình, là niềm hạnh phúc, là bóng mát từ bi giúp chúng con có được cuộc sống đạo đức và hướng thiện. Dù sống ở đâu, con cũng luôn nhớ lời Mẹ dạy để thích nghi với mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Mỗi khi nhớ Mẹ nhớ Chùa
Nhớ hàng cây mát cười đùa hát ca
Sân Chùa vẫn ngập lá đa
Còn con nay đã mất Cha lâu rồi
Tạ ơn Mẹ đã vun bồi
Cho con sức sống đâm chồi trổ bông
Xứ người Mẹ có biết không
Lòng con luôn cứ trông mong quay về

picture.php



[/NEN]
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên