Nỗi lòng nhớ Mẹ

Bạch Vân Nhi

Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (thán
Phật tử
Tham gia
27 Tháng 5 2009
Bài viết
2,518
Điểm tương tác
888
Điểm
113
Địa chỉ
CANADA

Nỗi lòng nhớ Mẹ


Thanh Hà



Con thắp nén hương lòng
Và một hoa hồng trắng
Dâng lên Mẹ kính yêu
Nỗi lòng trẻ mồ côi
Nguyện theo khói bay bay
Con nhớ Mẹ!- nhớ Mẹ!!!.


Đã bao ngày- bao ngàn ngày- bao triệu ngày – vô số ngày như thế, con luôn gọi “Mẹ ơi !” trong vô vọng, mất mát và đau buồn. Mẹ đã xa con ngần ấy ngày rồi đó, Mẹ có nhớ không? Từ thuở con còn rất nhỏ của đứa trẻ cấp một chưa xong, bây giờ con đã làm Mẹ.
Con ngồi đây bên thềm cửa nhà mình, rồi vào bàn ăn- lại vô phòng ngủ và một mình ngồi đó, lặng lẽ khóc, con không còn khóc thật to như đứa trẻ hôm nào, mà tự nhiên nước mắt cứ tuôn trào, Có biết bao điều uất ức, bao điều tủi nhục – con muốn nói với Mẹ, muốn kể cho Mẹ nghe – muốn gục mặt, lủi đầu vào bụng Mẹ, chỗ êm ái và ấm áp nhất của Mẹ, để khóc cho thỏa.
Mẹ ơi ! Con đã trưởng thành – con cũng thành đạt, con được chồng yêu- và những đứa con ngoan hiền, con được bạn bè quan tâm chia sẻ, bà con quyến thuộc tin yêu, con hạnh phúc và sung túc nữa Mẹ à ! Nhưng con thấy mình rất thiếu, thiếu nhiều lắm- Con thiếu Mẹ- Mẹ ơi !!!

Mẹ kính yêu của con !
Bây giờ Mẹ đang ở đâu? Trong tận cùng cõi hư không? Trong vô cùng sự sống của một kiếp lai sinh nào đó? Mẹ có được mạnh khỏe và an lạc không ? Mẹ có nhớ con không – đứa con tội nghiệp của Mẹ? Còn con, dù thời gian cứ dần trôi – tóc con đã bạc nhiều – con vẫn luôn NHỚ MẸ !- CON NHỚ MẸ NHIỀU LẮM – MẸ ƠI !!!!
“Ngôn ngữ trần gian là túi rách
Chứa không đầy hai tiếng Mẹ- Cha”

Thầy giáo hỏi “Con thương Cha Mẹ thì phải làm thế nào ?”. Lúc còn bé thì trả lời: “phải là đứa con ngoan – cố gắng học thật giỏi– biết vâng lời cha mẹ”. Khi lớn lên thì trả lời : “Lo lắng –phụng dưỡng đầy đủ khi Cha Mẹ còn sống; Thờ kính Cha Mẹ khi qua đời..” Và còn nhiều trách nhiệm bổn phận làm con khác phải tròn đầy. Thật ra, Con thương Cha Mẹ thì không phải “làm thế nào” gì hết, cứ thương Mẹ - thương Cha, thế là đủ lắm rồi- đủ hết rồi, không cần phải hỏi “ làm thế nào” nữa !
Thương Mẹ là một cái gì rất tự nhiên, thương cha cũng vậy, cũng rất tự nhiên, như đói thì ăn - khát thì uống vậy. Và đương nhiên tình thương đó là một niềm hưởng thụ vô bờ bến của nhân loại, bởi Cha mẹ là nắng ấm- Cha Mẹ là bóng mây- Cha Mẹ là tất cả suối nguồn yêu thương của cuộc đời. Người xưa nói: Mẹ là chuối, là xôi, là đường mía lau; còn “Cha là con ngựa để cho con sung sướng con ơi- Để cho con nương tựa suốt đời”.

hong01lon_400_01.jpg

Con được tượng hình bởi “tinh Cha huyết Mẹ”, con lớn lên bằng những giọt sữa ngọt ngào và ấm của mẹ- con nên người bằng những giọt sữa yêu thương của cha, “Giọt sữa của Cha” là gì ? bạn có biết không ? Là bài học ê –a đầu tiên trên môi trẻ, là con ngựa- con trâu- con chó- con dê cho con cởi, con leo, là tập lật- tập bò theo con, là những câu chuyện đạo lý ở đời cha kể - Cha theo con từng bước đi – từ ngày vô mẩu giáo- Cha đi nhà trẻ- vào lớp một- lớp hai…. lớp năm, Cha cũng như đứa trẻ học lại cấp một, để dạy con từng bài toán khó, bài tập làm văn hay, rồi con lên cấp II- cấp III, Cha cũng dõi theo như học sinh hồi cấp II- cấp III thuở nào vậy.
Cha đã theo con từng bước lớn lên, chưa nói đến những giọt mồ hôi thấm ướt khi tìm kế sinh nhai, Cha đạp xích lô, cha đi quét rác, Cha bán cà rem…v..v..bằng mọi cách “Bao giọt mưa rơi bao giọt nặng- Là bao giọt sữa giữa đời thường”. cho con không thua chúng bạn, cho con học thành tài. Giọt sữa của Cha là vậy đó.
“Hai giọt mặn hóa thành hai giọt nửa
Nửa mồ hôi thành giọt sữa đời thường
Nửa lệ buồn thành hương vị yêu thương
Tình Cha đó vấn vương muôn thuở”.

“Ngôn ngữa trần gian là túi rách”. Bởi trên đời những người con hiếu chỉ bằng chút đất dính trên ngón tay, con bất hiếu nhiều như đất trên thế gian này vậy. Cho nên Tâm hiếu của chúng ta, đừng để bị rách nghe không! Sẽ “chứa không đầy hai tiếng Mẹ-Cha”- làm đau lòng Mẹ Cha. Và lòng hiếu bị rách đồng nghĩa với sự thọ hưởng đường mía lau- xôi nếp một không còn nữa, không còn con ngựa “để cho con nương tựa suốt đời” nữa rồi.
Cuối cùng còn lại là những giọt nước mắt ăn năn muộn màng.
“Mẹ ơi !Mẹ có biết hay không?”- “Biết là con thương mẹ không ?” – không cần trả lời dù chúng ta có lớn bao nhiêu tuổi đi nữa- ba mươi- bốn mươi- năm mươi…thì chúng ta cũng có thể nói với Mẹ câu ấy, bởi vì mình là con của Mẹ mà. Đây cũng là điệp khúc của một bài ca . Xin gởi tặng các bạn- hãy đừng để túi “hiếu hạnh” của mình chìm trong vô tâm, quên lãng.
Đóa hoa màu hồng , vừa cài lên áo, đó anh.
Đóa hoa màu hồng , vừa cài lên áo, đó em .
Thì xin anh- thì xin em.
Hãy cùng tôi vui sướng đi!
Hãy cùng tôi vui sướng đi!


 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên