Phải Cung Kính Tượng Phật

Bantoioi

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
149
Điểm tương tác
66
Điểm
28
135120736_3268678596571925_6194654174850199248_n.jpg


1. NẾU COI TƯỢNG BẰNG ĐẤT, GỖ, VÀNG, SƠN VẼ V.V… LÀ PHẬT THẬT SẼ DIỆT ĐƯỢC NGHIỆP CHƯỚNG, PHÁ PHIỀN HOẶC, CHỨNG TAM-MUỘI XUẤT SANH TỬ.

Sách Luận Ngữ nói: “Chẳng hạ thấp hơn người khác thật sâu, chẳng được lẽ chân”. Như Lai diệt độ, chỉ còn kinh tượng tồn tại. Nếu coi tượng bằng đất, gỗ, vàng, sơn vẽ v.v… là Phật thật sẽ diệt được nghiệp chướng, phá phiền hoặc, chứng tam-muội xuất sanh tử.

Nếu coi là đất, gỗ, vàng, sơn vẽ v.v... thì chỉ là đất, gỗ, vàng, sơn vẽ mà thôi; khinh nhờn đất, gỗ, vàng, sơn vẽ thì không mắc lỗi gì.

Nếu khinh nhờn tượng Phật bằng đất, gỗ, vàng, sơn vẽ v.v... thì tội ngập trời. Đọc tụng kinh Phật, lời Tổ phải nghĩ Phật, Tổ đang hiện diện đích thân nói cho chúng ta, chẳng dám manh nha ý niệm lười nhác, coi thường. Tôi nói người làm được như thế ắt được vãng sanh, cao đăng phẩm vị, chứng ngộ triệt để Nhất Chân.

- Ấn Quang Đại Sư (Tổ Sư Giác Ngộ Đời Thứ 13 Của Tịnh Độ Tông Và Cũng Là Hóa Thân Của Đại Thế Chí Bồ Tát)

2. ĐỐI VỚI TƯỢNG PHẬT NÊN COI NHƯ LÀ PHẬT THẬT, CHẲNG THỂ XEM NHƯ ĐẤT, GỖ, ĐỒNG, SẮT V.V...

Tội khinh nhờn khó thể tưởng được nổi. Dẫu cho được làm người, sanh lên trời, trọn khó thể dự vào hải hội. Đối với tượng Phật nên coi như là Phật thật, chẳng thể xem như đất, gỗ, đồng, sắt v.v... Kinh điển là thầy của tam thế chư Phật, như xá-lợi của Pháp Thân Như Lai, cũng nên xem như Phật thật, chẳng được coi như giấy, mực v.v... Lúc đối trước kinh tượng, nên như trung thần thờ thánh vương, như con hiếu đọc di chúc. Làm được như thế thì không nghiệp chướng nào chẳng tiêu, không phước huệ nào chẳng đủ. Nay những sĩ đại phu học Phật thì nhiều, nhưng thảy đều là đọc kinh văn, hiểu ý nghĩa, lấy đó để ăn nói, hòng được tiếng là một tay thông gia mà thôi. Còn như cung kính chí thành, y giáo tu trì, thật khó được mấy kẻ!

Vị tổ thứ hai mươi mốt ở Tây Thiên (Ấn Độ) là tôn giả Bà Tu Bàn Đầu (Vasubandhu) tự nói trong kiếp xưa khi sắp chứng Nhị Quả (Thánh Quả Tư Đà Hàm), nhân vì lầm lỗi dựa mình vào hình Phật vẽ trên vách nên bị thoái thất hết sạch. Tôi nói: “Bậc Nhị Quả còn mất quả vị. Nếu là phàm phu ắt vĩnh viễn mất thân người, thường ở trong ác đạo chẳng còn ngờ chi”. Ví như kẻ cự phú phạm phải đại tội, dốc sạch của cải trong nhà để chuộc tội chết, còn kẻ nghèo ắt lập tức bị chém đầu. Chuyện này được chép nơi chương ghi về vị tổ thứ hai mươi là Xà Dạ Đa tôn giả trong sách Truyền Đăng Lục. Vì thế biết tội khinh mạn chẳng phải nhỏ.

Tôi thường nói: “Muốn được lợi ích thật sự nơi Phật pháp thì phải hướng về cung kính mà cầu. Có một phần cung kính thì tiêu tội nghiệp một phần, tăng phước huệ một phần. Có cung kính mười phần, thì tiêu tội nghiệp mười phần, tăng phước huệ mười phần. Nếu không cung kính đến nỗi khinh nhờn thì tội nghiệp càng tăng, phước huệ càng giảm”. Than ôi! Hễ gặp bạn tri giao, hãy nên ra rả đem lời này bảo cho họ biết, không còn pháp thí nào lớn hơn.

- Ấn Quang Đại Sư (Tổ Sư Giác Ngộ Đời Thứ 13 Của Tịnh Độ Tông Và Cũng Là Hóa Thân Của Đại Thế Chí Bồ Tát)

Hí hí,,, Cung kính pháp tướng bên ngoài vì biết thật tánh là Như,,, và chúng ta đang là Như... Toàn hảo!

Phải... Tin Như vậy,,, tri kiến Như vậy,,, Sự thật Như vậy,,, Dụng Như vậy... Tác ý Như lý mọi lúc mọi nơi!!!

Chúng sinh tức Phật,,, hahaha...
Cung kính...
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,118
Điểm tương tác
550
Điểm
113
Hí hí,,, Cung kính pháp tướng bên ngoài vì biết thật tánh là Như,,, và chúng ta đang là Như... Toàn hảo!

Phải... Tin Như vậy,,, tri kiến Như vậy,,, Sự thật Như vậy,,, Dụng Như vậy... Tác ý Như lý mọi lúc mọi nơi!!!

Chúng sinh tức Phật,,, hahaha...
Cung kính...
Vậy bạn có cung kính các tướng như sát sanh, tà dâm, truộm cướp hay không? Vì các tướng xấu đó cũng đồng thể tánh với các tướng tốt, tức là căn cứ vào thật tánh mà cung kính thì tốt hay xấu đồng thể tánh, sao lại phân biệt mà cung kính! Còn nếu chỉ dựa vào chỗ tốt hay xấu mà cung kính thì là chấp tướng bên ngoài, chỗ hành không thể rốt ráo.

Cho nên Phật dạy đối với pháp xấu uế thì đừng nên dung chứa, thẳng thắng phê bình nhưng không ghét bỏ vì tất cả pháp tướng đều không chỗ nào là thật thể để ghét bỏ; đối với các pháp tốt thì khuyến khích làm nhưng phải biết tất cả pháp tướng đều vô ngã, đừng chấp lấy nơi kết quả thụ hưởng!
 
Bên trên