Tâm ở đâu? - DPTT

latuan

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
15 Thg 4 2015
Bài viết
1,256
Điểm tương tác
409
Điểm
83
Nhân loại đang nhốt tâm trong tấm thân máu thịt luôn luôn biến chuyển và tàn hoại nên phần lớn câu trả lời sẽ là: “Tâm ở trong thân”.
Tôi sẽ mượn câu trả lời của Phật trong kinh Thủ lăng nghiêm mà trả lời: Ví như một người đang ở trong nhà thì người đó sẽ nhìn thấy những đồ vật trong nhà rồi mới nhìn thấy những món đồ ở ngoài nhà thông qua những cánh cửa. Như vậy, nếu tâm thật sự ở trong thân thì lẽ ra tâm phải thấy được tim gan, máu thịt, con mắt,… trước khi nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Nhưng thực tế không phải vậy - Rõ thật là không ai nhìn thấy được nội tạng của mình. Vậy tại sao chấp tâm ở trong thân?
Bạn chống chế: Tâm thật ở trong thân nhưng vì trong thân không có ánh sáng nên tâm không nhìn thấy được nội tạng. Tâm nhận biết được mọi vật bên ngoài là vì có ánh sáng.
Tôi nói: Vậy khi đưa ánh sáng vào trong cơ thể, bạn sẽ nhìn thấy được nội tạng của chính mình, có đúng như vậy không?
Bạn nói: Tâm không trong thân, tâm sẽ nằm ngoài thân.
Tôi nói: Nếu tâm thật nằm ngoài thân thì khi có một ai đó vỗ vai bạn thì tâm biết hay thân biết? Nếu là tâm biết thì thân chẳng thể biết vì trong ngoài khác nhau. Như thế thì làm sao bạn biết có người vỗ vai? Nếu là thân biết thì đâu cần có tâm nhận biết bạn vẫn biết có người vỗ vai. Vậy khi tâm ở ngoài thân thì bạn và tâm đâu có can hệ gì; Việc có hay không có tâm nào có quan trọng?
Bạn nói: Tâm không nằm trong thân, không nằm ngoài thân. Có lẽ tâm ở nơi con mắt. Vì ở nơi con mắt nên tâm không nhìn thấy trong thân mà chỉ nhìn thấy ở ngoài thân.
Tôi nói: Thật không có lẽ đó! Vì bởi nếu tâm ở nơi con mắt thì tâm sẽ ở trước, ở giữa hay ở sau con mắt? Nếu ở sau con mắt lẽ ra để nhìn thấy mọi vật trước tiên tâm phải thấy con mắt trước. Ở giữa con mắt thì phải nhìn thấy nửa phần ngoài của con mắt. Còn ở ngay trước con mắt thì tại sao tôi vỗ vai bạn từ phía sau bạn lại biết.
Bạn nói: Vậy ra tâm ở đoạn giữa, không ở trong thân cũng không phải ở ngoài thân.
Tôi nói: Lại không đúng. Vì khi bạn nhìn thấy quả táo thì đồng nghĩa với tâm nhận biết quả táo. Nếu tâm ở đoạn giữa thì tâm sẽ từ đoạn giữa đến mắt hay từ đoạn giữa đến quả táo? Nếu tâm từ đoạn giữa đến mắt hoặc tâm từ đoạn giữa đến quả táo thì bạn đều không thể nhìn thấy quả táo. Chỉ khi tâm đồng thời đi đến mắt và cùng đi đến quả táo thì bạn mới nhìn thấy quả táo. Nếu điều đó xảy ra thì từ một tâm sẽ chia thành hai tâm đi theo hai hướng khác nhau. Đồng nghĩa với việc bạn lúc thì có một tâm, lúc thì lại có hai hay nhiều tâm. Sao kỳ lạ vậy?
Xem đến đây, hẳn là có không ít người rối trí. Bởi lẽ họ không xác định được tâm ở đâu? Vì thế họ không thể nhận biết sẽ dùng “cái gì” để mà sống, mà tu hành, học Phật, thoát khổ, giải thoát hoàn toàn,…
Không ít người tu học sơ cơ và cả những người tu học lâu năm nhưng chưa đạt được sự tỏ ngộ giải thoát sẽ chấp trước y kinh trả lời: Tâm không ở trong, không ở ngoài, không ở đoạn giữa. Tâm bao trùm khắp cả vũ trụ, nơi nào cũng là tâm. Tâm là hư không, là Phật, là như như bất động.
Tôi nói: Bạn đang bị kinh Phật trói, vướng vào sở tri chướng. Vì sao? Vì cái tâm như như bất động của bạn sao lại còn sự phân biệt trong ngoài.
Bạn nói: Thật không có sự phân biệt.
Tôi nói: Bạn không còn có sự phân biệt trong ngoài thì lẽ ra khi nhìn người khác giết chết con gà thì bạn sẽ phải chết.
Bạn khỏa lấp: Tâm là như như bất động. Không có gì gọi là sống hay chết cả? Đó chỉ là vọng tâm.
Tôi nói: Vậy tại sao khi bạn thấy người khác chặt cây rừng, giết gà mổ trâu bạn lại không thấy đau bằng việc người ta đánh đập, xúc phạm bạn. Tại sao bạn cảm thấy đói bụng? Sao bạn lại phải ăn khi đói? Cái tâm như như bất động đã đi đâu rồi? Phải chăng bạn đang học đòi làm “Thánh nhân văn tự”?
Số người học Phật khác sẽ không trả lời câu hỏi “Tâm ở đâu?”. Bởi lẽ họ chấp chặt vào tông chỉ của thiền tông, dùng “Tâm truyền tâm”, “Im lặng là vàng”. Họ quên rằng họ chưa là Tổ, chưa từng qua sông. Nếu thật sự họ đã đạt được sự tỏ ngộ thì lẽ ra phải rõ biết nguyên nhân Phật Thích Ca nhập thế thuyết pháp, độ sinh. Phật đã quán chiếu nhận biết chúng sinh 3 cõi căn tánh muôn ngàn sai biệt như hoa sen trong hồ. Có một số hoa nở xoè cánh sen rực rỡ, một số búp sen vừa chạm đến mặt nước, số hoa sen khác vừa mới hé hàm tiếu, có số khác còn trong bùn, số khác đang ngoi lên,… Vì căn tánh chúng sinh có sự sai biệt lớn nên Phật mới phải thuyết muôn pháp và tùy theo căn tánh của từng đối tượng,… Và có một điều rõ thật là Phật vì người sống, giúp người sống thoát ra mọi sự khổ, đạt được sự giải thoát hoàn toàn mà thuyết pháp chứ không phải vì người chết mà thuyết pháp. Nếu chưa nhận biết được nguyên nhân Phật nhập thế, độ sinh thì đừng ra vẻ là người có sự hiểu biết, gây ngộ nhận cho người học Phật. Lẽ ra người học Phật phải tùy thuận căn tánh của người cầu đạo mà truyền pháp và trao đổi sự hiểu biết một cách chân thật nhằm tìm ra con đường giác ngộ, giải thoát. Nếu người học Phật không mở lòng học hỏi, hướng dẫn người khác tu học, cứ chấp chặt vào sự im lặng là chân lý thì có lẽ con đường giải thoát còn xa muôn kiếp. Nếu việc im lặng giúp con người có thể thành Phật thì những người bị khuyết tật không nói được phải chăng đều sẽ thành Phật?
Điều quan trọng bậc nhất của người học Phật là phải xác định được: Tâm ở đâu? Tâm là gì?
 
Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên