Tâm sự Thánh Tri

Thánh_Tri

Registered
Phật tử
Tham gia
20 Thg 3 2007
Bài viết
599
Điểm tương tác
65
Điểm
28
hoatigon đã viết:
Thanh_Tri đã viết:
Các bạn nhỏ! hãy vào topic tôi mới mở "Tại Sao Phải Quy Y Tam Bảo" để học hỏi chia sẽ, gặt hái lợi ích chân thật.
Chúng em cám ơn anh Thánh Tri đã chịu khó viết bài, nhưng chúng em thấy không học được gì (nếu không nói là cãm giác "bị nhồi sọ" trong những bài viết của anh).


Có lẽ tôi quen nghề nghiệp nhưng cũng chỉ muốn các anh chị được tốt và lợi ích chân thật nơi Phật Pháp thôi, bởi vì tôi thấy ở đây chẳng ai dám chỉ dẫn các anh chị, nên các anh chị dễ lầm lạc.

Tôi nhớ lúc tôi còn học Trung Học, có đi dạy kèm cho một cô gái người Mỹ góc Việt học lớp năm cho đến khi cô ta vào Trung học thì tôi đã vào Đại Học. Cha mẹ rất khá giả, nên nuôn chiều thành thối quen, rất cứng đầu khó dạy. Nhờ tôi dạy kèm.

Đến nhà tôi học, tôi phải dùng nhiều lời nói mà khắc phục cô ta, nếu không được thì bắc quỳ, có khi quỳ khoanh tay, có khi quỳ để tập lên đầu, tôi dùng đồng hồ canh thời gian là bao nhiêu phút mới thôi, nếu mổi ngồi xuống thì làm lại từ đầu, nếu không làm thì tôi không dạy, mời cô ta về. Cô ta vì sợ ba mẹ rầy, nên không dám về, mặc dù đôi lúc muốn về lắm, nhưng cô ta cũng muốn tôi làm thầy nên gắng gượng. Thông thường tôi thường chỉ ngay chổ sai của cô ta để cổ hiểu mà khắc phục sửa đổi, đôi lúc cô ta cũng nhằn lầm bầm mà tôi nghe được "làm như mình giỏi lắm vậy, không ai bằng".

Làm bài sai tôi bắc làm lại, cho đến khi nào đúng mới thôi. Đôi khi làm đúng tôi khen, đôi khi làm đúng mà tôi không khen ngược lại răng đừng thấy vậy mà tự hào, vì như thế vẫn chưa đủ.

Tôi dạy kèm vài năm liên tục như vậy, cô ta cũng tiến bộ, và học giỏi, đường thầy cô tuyển vào trường chuyên, hiện cô ta đang học Đại Học và chí nguyện sẽ vào trường Y Khoa học làm Bác Sĩ.

Hồi xưa cứng cổ khó dạy, bây giờ rất hiền hòa lễ phép. Và lâu rồi tôi không có gặp cô ta nữa.

Không chỉ học sinh Việt, ngay cả những đưa học sinh Mỹ ở trường cũng vậy. Tuy rằng không thể bắc phạt học sinh mỹ được nhưng tôi vẫn dùng lời nói để dạy bảo.

Lâu lâu làm bài đúng tôi khen, lâu lâu tôi chê. Như có một cô học sinh có chí nguyện làm Bác Sĩ (bởi vì mới nhập học thì tôi bắc viết tâm nguyện của mình, nợp cho tôi xem nên biết).

Đến khi cô ta vào lớp trễ tôi nói: "cô đã giết một mạng người rồi".

Cô ta giựt mình hỏi "tôi giết người? đâu có!".

Tôi đáp: "cố muốn làm cái gì cho trong tương lai của mình?"

Cô ta đáp "bác sĩ"

Tôi nói "khi cô đi học trể tập thành thối quen, khi làm bác sĩ cũng thế, người ta đang cấp cứu, sống chết kề bên, cô chễ nãy chập chạp, lơ mơ, không ý thức, thì người ta đã chết rồi".

Cô ta nhìn tôi le lưỡi cuối đầu "I'm sorry".

Năm sau tôi vào trường lại, bọn chúng bây giờ là lớp 11-12 sắp ra trường, khi gặp tôi rất vui và thường nói lời cảm ơn, và nói tôi đã dạy các em rất nhiều và các em cũng học hỏi rất nhiều, "you've changed my life" "I've missed your class" "you're my favorite teacher" v.v...

Tôi chỉ mỉm cười khuyến khích các em phải gắng để làm người hữu dụng cho xã hội mai nầy.

Dĩ nhiên tôi cũng có nhiều học trò tinh nghịch, gia đình cha mẹ không dạy dỗ, học đòi thối hư tật sấu của bạn bè làng sớm. Nhưng sau năm học lớp tôi, họ có vẽ trưởng thành hơn, hiểu biết hơn và không đến nỗi bất lịch sự, không giáo dục như hồi trước nữa...

Tôi cũng mong tật sức mình giúp cho các em được học tập tốt không những môn học trong lớp mà còn cách cư xữ đối người tiếp vật hằng ngày, để mai sau làm người hữu dụng cho xã hội đất nước. Dù kém tài, kém thông minh nhưng đạo đức làm người chẳng kém.

Nêu tôi làm được như vậy, tôi đã vui lắm rồi!
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

T

tomandjerry

Guest
Thánh_Tri đã viết:
hoatigon đã viết:
Thánh_Tri đã viết:
Các bạn nhỏ! hãy vào topic tôi mới mở "Tại Sao Phải Quy Y Tam Bảo" để học hỏi chia sẽ, gặt hái lợi ích chân thật.
Chúng em cám ơn anh Thánh Tri đã chịu khó viết bài, nhưng chúng em thấy không học được gì (nếu không nói là cãm giác "bị nhồi sọ" trong những bài viết của anh).


Có lẽ tôi quen nghề nghiệp nhưng cũng chỉ muốn các anh chị được tốt và lợi ích chân thật nơi Phật Pháp thôi, bởi vì tôi thấy ở đây chẳng ai dám chỉ dẫn các anh chị, nên các anh chị dễ lầm lạc.

Tôi nhớ lúc tôi còn học Trung Học, có đi dạy kèm cho một cô gái người Mỹ góc Việt học lớp năm cho đến khi cô ta vào Trung học thì tôi đã vào Đại Học. Cha mẹ rất khá giả, nên nuôn chiều thành thối quen, rất cứng đầu khó dạy. Nhờ tôi dạy kèm.

Đến nhà tôi học, tôi phải dùng nhiều lời nói mà khắc phục cô ta, nếu không được thì bắc quỳ, có khi quỳ khoanh tay, có khi quỳ để tập lên đầu, tôi dùng đồng hồ canh thời gian là bao nhiêu phút mới thôi, nếu mổi ngồi xuống thì làm lại từ đầu, nếu không làm thì tôi không dạy, mời cô ta về. Cô ta vì sợ ba mẹ rầy, nên không dám về, mặc dù đôi lúc muốn về lắm, nhưng cô ta cũng muốn tôi làm thầy nên gắng gượng. Thông thường tôi thường chỉ ngay chổ sai của cô ta để cổ hiểu mà khắc phục sửa đổi, đôi lúc cô ta cũng nhằn lầm bầm mà tôi nghe được "làm như mình giỏi lắm vậy, không ai bằng".

Làm bài sai tôi bắc làm lại, cho đến khi nào đúng mới thôi. Đôi khi làm đúng tôi khen, đôi khi làm đúng mà tôi không khen ngược lại răng đừng thấy vậy mà tự hào, vì như thế vẫn chưa đủ.

Tôi dạy kèm vài năm liên tục như vậy, cô ta cũng tiến bộ, và học giỏi, đường thầy cô tuyển vào trường chuyên, hiện cô ta đang học Đại Học và chí nguyện sẽ vào trường Y Khoa học làm Bác Sĩ.

Hồi xưa cứng cổ khó dạy, bây giờ rất hiền hòa lễ phép. Và lâu rồi tôi không có gặp cô ta nữa.

Không chỉ học sinh Việt, ngay cả những đưa học sinh Mỹ ở trường cũng vậy. Tuy rằng không thể bắc phạt học sinh mỹ được nhưng tôi vẫn dùng lời nói để dạy bảo.

Lâu lâu làm bài đúng tôi khen, lâu lâu tôi chê. Như có một cô học sinh có chí nguyện làm Bác Sĩ (bởi vì mới nhập học thì tôi bắc viết tâm nguyện của mình, nợp cho tôi xem nên biết).

Đến khi cô ta vào lớp trễ tôi nói: "cô đã giết một mạng người rồi".

Cô ta giựt mình hỏi "tôi giết người? đâu có!".

Tôi đáp: "cố muốn làm cái gì cho trong tương lai của mình?"

Cô ta đáp "bác sĩ"

Tôi nói "khi cô đi học trể tập thành thối quen, khi làm bác sĩ cũng thế, người ta đang cấp cứu, sống chết kề bên, cô chễ nãy chập chạp, lơ mơ, không ý thức, thì người ta đã chết rồi".

Cô ta nhìn tôi le lưỡi cuối đầu "I'm sorry".

Năm sau tôi vào trường lại, bọn chúng bây giờ là lớp 11-12 sắp ra trường, khi gặp tôi rất vui và thường nói lời cảm ơn, và nói tôi đã dạy các em rất nhiều và các em cũng học hỏi rất nhiều, "you've changed my life" "I've missed your class" "you're my favorite teacher" v.v...

Tôi chỉ mỉm cười khuyến khích các em phải gắng để làm người hữu dụng cho xã hội mai nầy.

Dĩ nhiên tôi cũng có nhiều học trò tinh nghịch, gia đình cha mẹ không dạy dỗ, học đòi thối hư tật sấu của bạn bè làng sớm. Nhưng sau năm học lớp tôi, họ có vẽ trưởng thành hơn, hiểu biết hơn và không đến nỗi bất lịch sự, không giáo dục như hồi trước nữa...

Tôi cũng mong tật sức mình giúp cho các em được học tập tốt không những môn học trong lớp mà còn cách cư xữ đối người tiếp vật hằng ngày, để mai sau làm người hữu dụng cho xã hội đất nước. Dù kém tài, kém thông minh nhưng đạo đức làm người chẳng kém.

Nêu tôi làm được như vậy, tôi đã vui lắm rồi!
Anh Thánh Tri ơi ! anh đã vào "lộn tiệm" rùi.
Mod ơi ! hình như bài nầy move vào box "Tâm Sự" là thích hợp nhất.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên