Tết - Thởi gian qua con mắt người đạo .

Tấn Hạnh

Registered
Phật tử
Tham gia
20 Thg 7 2011
Bài viết
339
Điểm tương tác
375
Điểm
63



Suy tư của một dòng sông lặng yên!


Khi mỗi mùa xuân sắp đến, dường như thời gian dồn dã hơn mọi thời gian khác trong năm. Từ làng quê cho đến thị thành, sự lăng xăng của mỗi con người trong tất cả sinh hoạt, công việc dường như đã làm cho một dòng sông đang lặng yên phải chạnh lòng !.

Phải, sao ta cảm thấy chạnh lòng ?. Dòng sông tự hỏi. Chạnh lòng chỉ xuất hiện khi ta thấy ai đó phải đang mang hay chịu đựng đau đớn, bất hạnh. Chạnh lòng khi phải mang một điều gì ẩn khuất chất chứa trong tâm hồn.

Vậy mà ở đây, dòng sông lặng yên đang chạnh lòng khi thấy con người vui, rộn rã đón năm mới - một năm mới với bao hoài vọng, mong chờ cho một tương lai hạnh phúc, tốt đẹp hơn! Dòng sông lại thở dài trong ánh trăng vàng non đầu đỉnh.

Như một dòng nước đã lặng yên, ngắm nhìn những cơn gió lốc. Gió cứ thổi mịt mù trong cát bụi, cuốn phân phất những chiếc lá ngỗn ngang lăn tròn theo bốn phương tám hướng.

Dòng sông chạnh lòng, thấy con người cũng vậy, lướt qua trong cuộc đời họ đầy những ngỗn ngang, bất ổn. Họ cũng bị cuốn lăn long lốc trong những cơn gió của vô thường sinh diệt.

Một năm bận bịu, lo toan, mưu sinh cho cái gọi là sinh tồn. Một năm với bao đấu tranh lo sợ cho mình và cho những người yêu thương.

Năm lại sắp hết, con người lại mong một năm mới được nhiều niềm vui hạnh phúc, sau những mệt nhọc thật dài. Như người cố đi dưới nắng một thời gian thật lâu chỉ vì mong có được một cốc nước mát!.

Hạnh phúc có thật sự như con người mong ước, đợi chờ cho chính họ và cho những người thân yêu !.? Dòng sông khẻ lắc đầu...

Hạnh phúc đó, dòng sông thấy như quá nhỏ bé, mong manh khi phải đem so sánh với những gì con người đã phải trãi qua trong tranh đấu được mất của nhân tình.

Hạnh phúc nào là thật đây? Vàng, đỏ của những nhánh mai, cành đào trong mỗi căn nhà. Lòng gia chủ thực sự có niềm ấm áp của hạnh phúc chăng?

Hạnh phúc, cái mà con người đang cố tạo nên, những nụ cười sẽ nở trên môi trong sự an lạc thật sự của tâm hồn? Hay chính trong nơi sâu tận của tâm hồn ấy vẫn là bóng dáng của những lo sợ, muộn phiền và đầy dẫy sự nghi tan?

Dòng sông lại chạnh lòng!. Hạnh phúc mà con người mong có được quá nhỏ nhoi khi phải đối diện với biết bao điều bất hạnh mà trong cuộc sinh tử của một đời người phải đối diện.

Dòng sông lặng yên đưa mắt nhìn mùa xuân. Tìm chúa xuân xem hạnh phúc mà chúa xuân mang đến cho con người là gì? Là pha lê không vỡ, là đá quý không mòn...? Chúa xuân mang đến hạnh phúc sao con người vẫn còn khổ? Sao con người vẫn nguyện cầu cứ mỗi khi xuân lại về?

Trong cái không gian trời đất mà con người ai cũng bảo là vui. Ấy vậy mà dòng sông lặng yên lại nghe tiếng kèn của tang thương, tiếng khóc của giận hờn trách móc, tiếng la của ai đó đau đớn trên giường bệnh, tiếng trẻ lạc mẹ cha côi cúc, tiếng chia ly vỡ khóc những âm thanh....
Sao hạnh phúc của chúa xuân lại không xoa dịu hay lấy đi những điều đau thương, những điều bất như ý đó của con người?

Phải chăng hạnh phúc kia chỉ là giả tạo của con người, khi phải đấu tranh với tất cả những điều mà con người xem là của tạo hóa? Con người chấp nhận và rủ nhau, rồi cùng dối lừa nhau bằng những câu chúc tụng ?

Sẽ hạnh phúc chăng? Khi mà những cơn lốc của vô thường, sinh diệt thổi không lúc nào ngừng nghĩ. Xiết nác những thân phận con người trong những đôi tay to lớn nghiệt ngã của nó.

Dòng sông lặng yên lại nhìn, nhìn vào mỗi con người trong đáy mắt họ, sự sợ hãi đang ẩn náo sau những đôi mắt biết cười. Màu áo rộn ràng, hoa sắc khắp nơi như cố hù dọa thần sợ hải. Nhưng thần sợ hãi bảo với dòng sông rằng hắn đang ngụ khắp nơi trong mỗi sự sống, mỗi con người. Trong mỗi cái ta hắn đều hiện diện.

Con người ơi hạnh phúc quá mong manh sao lại tìm cầu, mong đợi! Trong mắt con người hạnh phúc ngụ nơi đâu? Dòng sông lúc này không còn lặng yên mà bắt đầu dao động. Nó đang xúc động!.

Có một mùa xuân thật sự, một hạnh phúc thật sự sao con người lại nở quên!. Dòng sông vẫn nhớ, ngày ấy dòng sông có chảy qua chân một người tu sĩ. Một hình ảnh mà dòng sông sẽ không bao giờ quên được khi nó còn với đất trời.

Vị tu sĩ đã ngồi yên lặng nơi ấy một thời gian dài trước khi ánh bình minh ló dạng phía rạng đông.

Dòng sông đã tắm cho vị tu sĩ ấy trước khi ánh sáng rực rở phủ đầy.

Ngày ấy, vị tu sĩ đã đạt thành một sự sống bất diệt. Người tu sĩ giác ngộ ấy đã nói với dòng sông rằng: " Những cơn gió vô thường sinh diệt đã ngừng thổi trong ta ". Người giác ngộ ấy đã bảo với dòng sông : " Hãy đi, đi báo với con người rằng, ta đã tìm thấy và sẽ đem niềm vui mãi mãi đến cho con người, sẽ khiến cho không còn đau khổ, sinh diệt nào nữa !".

Ngày ấy....

Dòng sông lặng yên lại thì thầm với mình. Rồi con người sẽ tìm thấy được niềm vui ấy, nhất định con người sẽ không quên những gì vị tu sĩ giác ngộ ấy đã từng nhấn nhủ: " Con đường mà ta tìm được và đem đến cho chúng sanh mới là mùa xuân thật sự, mùa xuân không còn sinh diệt !"


TH viết.

(Quà tặng đạo hữu Tết Nhâm Thìn )



 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
26 Thg 10 2006
Bài viết
1,343
Điểm tương tác
592
Điểm
113
Kiếp người há lụy thời gian
Thu đi, đông đến, xuân sang, hạ về.
Ta còn trong mãi nghiệp mê.
Trong ta như có "đi về" ngày xuân.
...

mời các bạn nối thêm vào

Kính tặng
 

Tấn Hạnh

Registered
Phật tử
Tham gia
20 Thg 7 2011
Bài viết
339
Điểm tương tác
375
Điểm
63
THƠ XUÂN


Tận nhật tầm xuân bất kiến xuân,
Mang hài đạp phá lãnh đầu vân.
Qui lai khước quá mai hoa hạ,
Xuân tại chi đầu dĩ thập phần.






Ngày suốt tìm xuân chẳng thấy xuân,
Đôi giày rách nát núi mây vần.
Trở về sang đến vườn mai cũ,
Xuân ở đầu cành đủ mười phân.


Đọc bài kệ đó quí vị thấy người xưa muốn nói gì với chúng ta?
Tất cả chúng ta là người quyết tâm tu hành, quyết chí cầu đạo. Vì tu hành vì cầu đạo nên chúng ta luôn sục sạo tìm kiếm nơi này nơi kia, nghe đâu có cái gì hay, lạ chúng ta muốn tìm cho được, gặp cho biết. Đi tìm nơi này nơi kia, cho đó là đi tìm đạo, cầu đạo. Nhưng đi tìm mãi, hết ngày hết tháng hết năm vẫn không ra đạo.
Đôi giày chúng ta mang đi đã rách nát rồi mà tìm thấy cái gì? Chỉ thấy những đám mây bay vần qua đầu núi thôi, chưa thấy đạo ở đâu. Khi đã mệt mỏi, tìm kiếm khắp nơi vẫn không gặp xuân - không thấy đạo - bây giờ phải làm sao? - Trở về. Về đâu? Về lại vườn mai cũ của mình, nhìn thấy trên đầu cành hoa mai xuân hiện đầy đủ, đủ mười phần.
Quí vị thấy xuân hiện trên đầu hoa mai chỗ nào, quí vị chỉ giùm tôi xem! Mình ở đây không có hoa mai, nhưng có hoa đào. Đi cho mệt mỏi, rách hết bao nhiêu đôi giày tìm không ra xuân, chỉ có trở về chùa lại thấy trên mấy cành đào xuân hiện đầy rẫy. Quí vị có thấy chưa?
Đó là hình ảnh vừa đẹp vừa cụ thể. Chúng ta luôn luôn là người cầu đạo. Chữ đạo ở đây để diễn tả chân lý hay thể chân thật, chỗ khác cũng gọi là Phật tánh, là Chân tâm v.v... Nếu nói Đạo, nói Phật tánh hay Chân tâm thì nghe quá thuần túy trong giáo lý, nên các Thiền sư mượn hình ảnh của xuân.
Chúng ta tán thán, ca tụng xuân, nhưng xuân ở chỗ nào? Ai nấy đều nói hôm nay là ngày đầu xuân, giờ quí vị chỉ xuân giùm tôi, coi nó ra làm sao? Xuân hình dáng thế nào? Chúng ta nói ngày xuân, đầu xuân, mà cái gì là xuân thì mình không thấy. Nếu cứ ôm từ ngữ đó chạy khắp hết nơi này chốn nọ để tìm thì không bao giờ ra.
Bây giờ muốn thấy xuân chỉ cần nhìn lại những cành mai, những cành đào, thấy nó đang trổ hoa. Mai, đào trổ hoa, đó là biểu tượng của mùa xuân, không cần đi tìm kiếm ở đâu xa, chỉ nhìn lại trong vườn cũ của mình, thấy hoa đào nở hoặc hoa mai nở, biết đó là mùa xuân. Xuân chỉ là một từ ngữ trừu tượng, mà cụ thể là những hình ảnh trên cành cây. Nơi nào thích hợp với ngày xuân thì nó thể hiện ra, chớ không thể tìm ở một chỗ nào hiện tướng mùa xuân. Như vậy tướng mùa xuân chỉ có trên cành hoa, hoặc ở những nơi nào phù hợp với nó. Chúng ta không thể dùng mắt để thấy xuân, mà chỉ nhìn trên cành cây, trong những đóa hoa, biết đó là xuân.
Cũng vậy, Chân tâm, Phật tánh hay là Đạo không phải là những cái có hình, có tướng để chúng ta tìm, chúng ta thấy. Nó là cái chân thật nhưng không hình tướng, sẵn ở ngay con người mình. Nói theo các Thiền sư là ở tại gót chân của mình chớ không đâu xa, chỉ một lần quay lại là chúng ta nhận ra nó, không phải chạy nơi này nơi kia tìm kiếm. Càng tìm kiếm chúng ta càng không thấy không gặp, chỉ là nhọc công tốn sức thôi chớ không bao giờ gặp.
Đây nói lên tinh thần người tu Phật, phải quay lại mình, tìm tận nơi mình, đừng cầu cạnh, đừng trông đợi bên ngoài. Cầu cạnh trông đợi bên ngoài là trái với đạo lý tự giác của đức Phật dạy. Vì vậy, chúng ta muốn giác ngộ thì phải quay lại mình. Khi giác ngộ được rồi, chúng ta mới có thể chỉ dạy cho kẻ khác cùng giác ngộ như mình. Không bao giờ đi cầu nơi khác, cầu bên ngoài mà chúng ta được giác ngộ. Phải quay lại mình!
Như vậy hình ảnh bài thơ xuân này thể hiện đầy đủ tánh chất người tu thiền. Người tu thiền phải biết mình mang sẵn bản chất chân thật, chớ không phải đi cầu cạnh, tìm kiếm bên ngoài......




Hòa Thượng Thích Thanh Từ



 

Hắc phong

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
7 Thg 10 2010
Bài viết
2,665
Điểm tương tác
476
Điểm
113
Kiếp người há lụy thời gian

Thu đi, đông đến, xuân sang, hạ về.
Ta còn trong mãi nghiệp mê.
Trong ta như có "đi về" ngày xuân.

...

mời các bạn nối thêm vào

Kính tặng
Kính sư huynh Chiếu Thanh !
Bài thơ của sư huynh rất hay và đã có KẾT
Trong ta như có "đi về" ngày xuân.
thì ai còn "nối thêm" cái gì nữa cho được.
Nếu sư huynh cho phép thì Hắc phong viết lại hơi khác một chút như vầy :

Kiếp người há lụy thời gian
Thu đi, Đông đến, Xuân sang, Hạ về.

Trời Xuân thoang thoảng hương quê

Trong ta như có "đi,về" ngày Xuân.

Kính !

 

Tấn Hạnh

Registered
Phật tử
Tham gia
20 Thg 7 2011
Bài viết
339
Điểm tương tác
375
Điểm
63
Các đạo hữu đi đâu, về đâu vậy? Chung vui làm thơ ( nhớ uống trà thì thơ mới hay đó ! )


Kiếp người há lụy thời gian
Thu đi, Đông đến, Xuân sang, Hạ về.
Trời xuân đâu ở Tào Khê
Nơi đây ta cũng đề huề có xuân.


 

Hắc phong

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
7 Thg 10 2010
Bài viết
2,665
Điểm tương tác
476
Điểm
113
THƠ XUÂN



Tận nhật tầm xuân bất kiến xuân,
Mang hài đạp phá lãnh đầu vân.
Qui lai khước quá mai hoa hạ,
Xuân tại chi đầu dĩ thập phần.


Ngày suốt tìm xuân chẳng thấy xuân,
Đôi giày rách nát núi mây vần.
Trở về sang đến vườn mai cũ,
Xuân ở đầu cành đủ mười phân.

Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Kính sư huynh Tấn Hạnh !
Kính Hòa thượng Thích Thanh Từ ! Cho phép Hắc phong "chợt hứng" chút xíu :

Xuân hởi ! Ới Xuân, Xuân ở đâu ?!
Tìm Xuân, ta kiếm khắp non đầu
Quay về chốn cũ : vườn mai ấy
Chúm chím chào Xuân, một nụ vàng.

Kính !
 

Hắc phong

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
7 Thg 10 2010
Bài viết
2,665
Điểm tương tác
476
Điểm
113
Các đạo hữu đi đâu, về đâu vậy? Chung vui làm thơ ( nhớ uống trà thì thơ mới hay đó ! )


Kiếp người há lụy thời gian
Thu đi, Đông đến, Xuân sang, Hạ về.
Trời xuân đâu ở Tào Khê
Nơi đây ta cũng đề huề có xuân.


Hay lắm ! H/p xin được tiếp :

Kiếp người há lụy thời gian
Thu đi, Đông đến, Xuân sang, Hạ về.
Trời Xuân đâu ở Tào Khê
Nơi đây ta cũng đề huề có Xuân.
Xin người dũng sĩ dừng chân
Trà Sen sẻ nhắp trọn phần thưởng Xuân

 

Tấn Hạnh

Registered
Phật tử
Tham gia
20 Thg 7 2011
Bài viết
339
Điểm tương tác
375
Điểm
63
Ở phần chợt hứng của HP có 3 điểm chưa hay lắm. Sắc âm Ới khi đọc làm mất đi hương vị nhẹ nhàng, trầm, vốn có của thơ Thiền....Người tìm xuân hỏi một cách tha thiết chứ không phải kêu xuân.
Và chữ chào trong chữ chào xuân. Chữ chào ở đây, có đối tượng chào và có đối tượng bị chào. Có ý đối đãi hai bên nên không mô tả được ý thiền.
-Tránh sự hẹp nghĩa khi người đọc ở các miền khac nhau ( màu sắc của hoa - vàng là mai, đỏ là đào. Nếu dùng màu vàng để thể hiện thì sẽ không thể hiện độ rộng của từ và việc đọc hiểu cũng sẽ bị giới hạn lại )

Xuân hởi ! Xuân ơi, Xuân ở đâu ?!
Tìm Xuân, ta kiếm khắp non đầu
Quay về chốn cũ : vườn xưa ấy
Chúm chím đầu cành, vẹn sắc xuân.
 

Tấn Hạnh

Registered
Phật tử
Tham gia
20 Thg 7 2011
Bài viết
339
Điểm tương tác
375
Điểm
63
Kiếp người há lụy thời gian
Thu đi, Đông đến, Xuân sang, Hạ về.
Trời Xuân đâu ở Tào Khê
Nơi đây ta cũng đề huề có Xuân.
Xin người dũng sĩ dừng chân
Trà Sen sẻ nhắp trọn phần thưởng Xuân

Thơ thiền mà đọc chữ "dũng sĩ " nghe như đọc truyện kiếm hiệp và nghe cải lương vậy HP ạ !

Xin người lữ khách dừng chân
Trà sen đãy khách, hương trầm theo hoa.

Nhưng thêm vào sẽ dư, không cần thiết, vì vốn dĩ 4 câu đã trọn đầy đủ rồi.

Thân!



 

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
26 Thg 10 2006
Bài viết
1,343
Điểm tương tác
592
Điểm
113
Hoan hô! Tuyệt vời
Kính chào Thầy Tấn Hạnh, Huynh Hắc Phong.
Hay lắm, Thơ hay; bình thơ lại càng hay.

Kiếp người há lụy thời gian
Thu đi, Đông đến, Xuân sang, Hạ về.
Trời Xuân đâu ở Tào Khê
Nơi đây ta cũng đề huề có Xuân.

Bốn câu này rất hay và đũ ý xuân.


.
 

Luc An

Registered
Phật tử
Tham gia
14 Thg 2 2008
Bài viết
148
Điểm tương tác
79
Điểm
28
Địa chỉ
viet nam
Kiếp người há lụy thời gian
Thu đi, đông đến, xuân sang, hạ về.
Ta còn trong mãi nghiệp mê.
Trong ta như có "đi về" ngày xuân.
...

mời các bạn nối thêm vào

Kính tặng

Kính Bác Chiếu Thanh cùng các Đạo Hữu
Thấy mọi người vui thơ Xuân,Lục An cũng xin tự sự mấy vần:
Kiếp người há lụy thời gian
Thu đi, đông đến, xuân sang, hạ về.
Ta còn trong mãi nghiệp mê.
Trong ta như có "đi về" ngày xuân.
Trồi lên tụt xuống bao lần ,
Mà chưa thấy được Xuân Phần Tào - Khê .
Nơi "Vô nhất Vật" ...Đâu Về ? !
Nên chi đã dám đề huề...Rằng: Xuân !
Thôi thì cũng tạm dừng chân ,
Trà sen nếm vị...Khỏe quân...Lên đường .

Lục An : Kính

 

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
26 Thg 10 2006
Bài viết
1,343
Điểm tương tác
592
Điểm
113
Kính Bác Chiếu Thanh cùng các Đạo Hữu
Thấy mọi người vui thơ Xuân,Lục An cũng xin tự sự mấy vần:
Kiếp người há lụy thời gian
Thu đi, đông đến, xuân sang, hạ về.
Ta còn trong mãi nghiệp mê.
Trong ta như có "đi về" ngày xuân.
Trồi lên tụt xuống bao lần ,
Mà chưa thấy được Xuân Phần Tào - Khê .
Nơi "Vô nhất Vật" ...Đâu Về ? !
Nên chi đã dám đề huề...Rằng: Xuân !
Thôi thì cũng tạm dừng chân ,
Trà sen nếm vị...Khỏe quân...Lên đường .

Lục An : Kính

Ồ hay!
Tiếc rằng thay chử "chi" ở câu thứ 8 bằng chử "đâu", thì bài thơ của bạn trọn vẹn hơn. Trong bài thơ thì đôi khi câu sau độc lập với câu trước nó, và giử được luật thì càng tốt. Đúng không bạn ?
Thứ nửa là, xuân có đến có đi thế mà bạn viết rằng: Thôi thì cũng tạm dừng chân , có vẻ như bạn đang rượt đuổi mùa xuân và ... rượt không kịp nên "thôi thì.."
Dù sao cũng biết được các Thầy, các bạn kiến giãi về cái thấy biết của Thầy, bạn về bốn mùa, để mà CT đây học hỏi

 
H

hoiquangphanchieu

Guest
KÍNH DIỄN ĐÀN ( thân thịt máu này kính thân thịt máu kia - ngọc tôi này và ngọc kia không có việc kính nhau hay ghét nhau).
............
CÁC BẠN thân thịt máu ạ, Tết đang đến rồi. Các bạn trao đổi chủ đề này rất hay.
Tết đến ta cảm thấy phấn chấn và vui lắm phải hôn các bạn! Dạ có lẽ vậy! Nhưng thật ra trong cái vui kia có biết bao nhiêu điều bất hạnh!
Bất hạnh là cứ thế cứ thế thân thịt máu ta này lại ngắn đi một năm, nghĩa là tuổi thọ lại ngắn đi một năm, cái chết cũng gần kề (rất rất kề).
Đại đạo ở trước mặt kìa! Đại đạo mà ai tu cũng muốn gặp nó ở trước cái tết này! trước cành mai vàng này! trước nhành đào này! trước lỗ mũi này! trước mặt ta này! trước đôi tay ta thoăn thoắt gõ phím máy tính này!... vân vân ở đâu cái thân này còn nhận biết (ý căn_ con quĩ thứ sáu trong lục tặc).
.....
Tôi buồn cho chính tôi ( thân thịt buồn thân thịt, không liên cang gì đến cái gọi là Đạo kia!), đại đạo thấy đó, nhưng chưa dùng được, chỉ e rằng duyên chưa đến mà đã chết rồi thì tiếc đấy, có câu:
"KHÔNG SỢ VỌNG TƯỞNG CHỈ SỢ GIÁC CHẬM"
Đúng thế! vọng nổi lên hay lặng yên là việc chơi trò con nít của thằng quĩ thứ sáu đó là ý căn nên có ăn nhầm gì đâu có dính dáng gì đâu đến cái HẠT NGỌC kia!
......

ĐẠI ĐẠO ( PHÂT) Ở TRƯỚC MÁY TÍNH! rất gần.
Thấy thì có thể thấy ngay.
Ghi chú: cái biết viết biết gõ máy tính nảy giờ của thân thịt máu tôi TRÍ này và cả bạn nữa cùng cái biết đọc biết hiểu biết suy nghĩ biết chê tệ khen hay hay biết xuân đến đông tàn...tất cả các thứ đó đều là vọng, là ý căn là cái thức cái trí nhớ , cái kiến thức , cái kinh nghiệm mà có ( mới đẻ ra thân ta làm gì biết lên diễn đàn này??? mới đẻ ra ta đâu biết chơi internet??? và cũng đâu biết tụng kinh, niệm phật??? và khi ta già đến lẫn thì cũng như thế ! quên cả cái tên của thân mình ( nói thân mình chứ thật ra đó là giặc, là quỉ là lục căn mà! đâu phải ta vì chết sẽ thúi xìn lắm! tức là toàn là giặc ).
.....
TÓM LẠI: Dù là ta đi đón xuân, hay đi chùa lạy phật xi măng thì đó là việc của ma, việc của lục căn, tuy là việc tốt, nhưng thật ra đã sai chánh pháp, đã sai ĐẠO , trật 1 ly đi 1 dặm! phật xi măng là phật giả, thân ta cũng giả nên lạy phật xi măng là lấy thân giả lạy phật giả! các bạn nghĩ xem ta có phải ngốc không? lạy phật giả mà cho là thiệt! và cả cái thân ta này nữa cho nó rằng là ta là thiệt thì khi tử thần gọi con ơi đi CHẾT nè! thì còn sống không!!
DẠ LỜI THẬT ẮT MẤT LÒNG, KHÓ NGHE KÍNH CÁC BẠN LƯỢNG THỨ.
...........
Tôi nảy giờ viết ra đoạn này cũng là ma viết đó, là lục căn làm việc , cái gọi là chân tâm , đạo kia không hề viết gì cả , cái Đạo kia ở trước máy tính tôi này, ở trước cái vọng tâm này, ở trước mắt này, ở trước cái suy nghĩ khởi lên là cái đạo luôn ở đó ngắm nhìn cái ý căn lăn xăng nổi chìm, rõ ràng, vắng lặng, không động, không màu sắc, không to tròng lồng lộng sáng trong, tuy thân này ngồi đánh máy lâu thì đau lưng, mỏi mắt chứ cái Đạo kia nó không có đau lưng, không mỏi mắt vì nó đâu có lưng và mắt!
Tuy không có mắt nhưng lại thấy tất cả hành động và suy nghĩ của ta ( lục căn làm gì nghĩ gì đều biết hết, làm hiền làm dữ đều biết, tất nhiên làm hiền là tốt nhưng chỉ làm hiền không thể làm Phật được!)
...........
......................................
6h22 phút, sáng 29 tết Nhâm thìn.
Kính các bạn ! ( Một lần nữa xin ghi chú như trên là chỉ có thân tứ đại kính với nhau chứ cái chân tâm hay hạt ngọc của tôi và bạn hoặc của thái tử sĩ đạt đa cũng chưa hề kính hay ghét thân thịt máu ai cả vì thân thịt chỉ là cái CHÉO ÁO rách hay lành thôi, giàu ghì áo thơm áo len áo lụa, nghèo thì áo bằng búa tời, bằng bao bố, bằng dẻ lau nhà... dù là hạng bần cùng hay giàu sang thì chỉ khác nhau cái CHÉO ÁO thôi chứ cái HẠT NGỌC trong chéo áo không hề có cái gọi là khác...nhưng gọi là giống nhau có lẽ hợp hơn đó.)
 

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
26 Thg 10 2006
Bài viết
1,343
Điểm tương tác
592
Điểm
113
<object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sjAQZqdhl8k&rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sjAQZqdhl8k&rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></embed></object>
 

Tấn Hạnh

Registered
Phật tử
Tham gia
20 Thg 7 2011
Bài viết
339
Điểm tương tác
375
Điểm
63
Ông nguyenviettri này thiệt là đa ngôn !. :)
 

Tấn Hạnh

Registered
Phật tử
Tham gia
20 Thg 7 2011
Bài viết
339
Điểm tương tác
375
Điểm
63
Hết tết rối. Có ai còn thấy xuân không ?


Cho xem xuân với!




 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
Đại lão Hòa thượng
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
Hết tết rối. Có ai còn thấy xuân không ?


Cho xem xuân với!





Dsc00468.jpg


Tháng ngày cái chớp mẳt...
Viên mãn bầu trời trong.
 

Luc An

Registered
Phật tử
Tham gia
14 Thg 2 2008
Bài viết
148
Điểm tương tác
79
Điểm
28
Địa chỉ
viet nam
Nhân ngày Xuân còn vương,Xin mọi Người cùng thưởng thức bản nhạc HỒ TRÊN NÚI :

[MP3][FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/8hthixPa7k[/FLASH][/MP3]

Lời bài hát: Hồ Trên Núi

Đăng bởi: blackandice


Núi ( hưa ) núi
Thuyền ( hư ) thuyền ( ư )
Mây ( ư ) mây
Nước ( ư ) nước

Thuyền ta ngược thuyền ta xuôi giữa dòng nước bạc nhịp chèo ta bơi
Ai đắp đập ?
Ai phái núi ?
Cho hồ nước đầy là mặt gương soi
Non xanh mà nước biếc ối a
Khoan nhạt mái chèo ( hừ là )
Khoan nhặt mái chèo ( ối a )

Núi ( hưa ) núi
Thuyền ( hưa ) thuyền ( hư )
Mây ( hư ) mây
Nước ( hư ) nước
Hư...... hư .......hư ........

Nhìn bóng chiều in ngấn nước
Ta nhìn đất trời một dòng nghiêng soi
Nghe tiếng rừng
Nghe tiếng suối xôn xang mái chèo nhịp đời sinh sôi
Thuyền về mà bến mới ôi a
Cá nặng lước đầy ( hừ là )
Cá nặng lưới đầy ( ối a ) ...

Núi ( hưa núi
Thuyền ( hưa ) thuyền ( hư )
Mây ( hư ) mây
Nước ( hư ) nước
Hư......hư ..........hư...............

Lục An : Kính
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên