THIỀN THẤT KHAI THỊ LỤC ( Tác Giả : Lai Quả Thiền Sư )
(Thất Thứ Ba , Ngày Thứ Hai )
-"Nếu mà không nói thì không những chỗ sâu xa không thấy đến, mà chỗ nông cạn cũng chẳng nhìn ra,cho nên ta nay vì các ông mà nói, Tham thiền khởi nghi tình là như thế nào ? Không rõ cứu cánh là ai ? chẳng hiểu được là ai, rốt ráo là ai?Cũng chẳng biết là ai, Rốt ráo là ai , không rõ không biết, mơ mơ ,hồ hồ . TỨC LÀ NGHI TÌNH VẬY .
Vọng tưởng với tham thiền đều là một vọng tưởng CÙNG MỘT CON ĐƯỜNG.; Ta nói như thế các ông nghe lại cho là " Tham thiền cũng là vọng tưởng, vậy còn phải tham thiền làm gì ? Vọng tưởng hóa ra là lục đạo luân hồi, THAM THIỀN CŨNG LÀ VỌNG TƯỞNG< VẬY THAM THIỀN KHÔNG PHẢI LÀ LUÂN HỒI SAO ?"
Càn phải hiểu được là chỗ khác nhau GIỮA VỌNG TƯỞNG CỦA SỰ THAM THIỀN Với VỌNG TƯỞNG CỦA VỌNG TƯỞNG là NHƯ THẾ NÀO ?
-Vọng tưởng thì tùy nghiệp chuyển , THAM THIỀN THÌ TÙY TÂM CHUYỂN
.Tùy nghiệp chuyển là NGHIỆP ĐI TRƯỚC, MÌNH THEO SAU
.TÙY TÂM CHUYỂN , THÌ TÂM ĐI TRƯỚC, Các ông ĐI THEO SAU TÂM.
-Nghiệp thì chuyển hướng về nẻo luân hồi mà đi, cho nên vọng tưởng là theo nghiệp chuyển, TÙY NGHIỆP THÌ TẤT CẢ LÀ SANH TỬ. THAM THIỀN THÌ TÙY TÂM CHUYỂN .
TÂM Là CÁI GÌ Vậy ? Có phải quả tim bằng thịt của các ông không ?Thế LÁY GÌ LÀM TÂM CỦA CÁC ÔNG ? TÂM VẬY THÌ Ở ĐÂU ? Ở trong chăng ? Ở ngoài chăng ? Hay là ở khoảng giữa hay nơi nào nữa ? Thật đáng tiếc ! Các ông thật chẳng biết gì ? TA NÓI ĐƯA CHÂN LÊN, ĐỂ CHÂN XUỐNG, ĐI ĐỨNG NẰM NGỒI, RA VÀO TỚI LUI, TẤT CẢ CHỖ NÀO CŨNG CHẲNG MẨY MAY RỜI TÂM CẢ , Vậy CÓ CHỖ NÀO KHÔNG PHẢI TÂM ĐÂU? Ấy chỉ là mình thừa nhận không được thôi. HÔM NAY TA HAI TAY MANG ĐẾN TRƯỚC MẶT CÁC ÔNG sợ rằng các ông cũng chẳng biết ra được. Thế còn người nào có thể thừ nhận được chăng ?
Ta dám nói với các ông một người cũng chẳng có. Vậy thì câu thoại đầu đợi các ông tham cứu cho đến chỗ đắc lực, muốn các ông tự mình nhận thức một tí. Ta nói cái gì các ông cũng có thể tin lấy được., nếu công phu không đến được nơi này thì dù ta có nói tốt nữa cũng không dễ gì tin được đâu.
NHƯNG CÂU THOẠI ĐẦU NÀY NÓI LÀ CHÂN NHƯ CŨNG ĐƯỢC, NÓI LÀ PHẬT TÍNH CŨNG ĐƯỢC, NÓI LÀ PHÁP THÂN CŨNG ĐƯỢC, NÓI LÀ TÂM CŨNG XONG , PHẠM VI CỦA NÓ RẤT RỘNG LỚN VẬY.
Thật đáng tiếc cho các ông ! Đối với tâm thì tuyệt không biết gì. Hôm nay ta dậy cho các ông hãy lấy câu thoại đầu LÀM TÂM ĐẤY. Câu Thoại đầu đến nơi đâu, các ông đến nơi đó, CÂU THOẠI ĐẦU ĐI TRƯỚC ,CÁC ÔNG ĐI THEO SAU. Nói tóm lại lấy câu thoại đầu để xét tâm ta , để hỏi tâm ta, truy cứu tâm ta.
Đây là tất cả sẽ là: vọng tưởng tùy nghiệp chuyển tức là sanh tử , Vọng tưởng tùy tâm chuyển tức là minh tâm. Các ông phải thấu đáo thây được là lời ta nói có đúng không, việc ta nói là việc của ta, không liên can gì đến các ông, muốn cho các ông dụng công phu đến nơi ấy thì các ông tự mình sẽ thấy thôi, và các ông mới có sự thực dụng.Giả sử như lời của ta nói mà các ông đối với bổn phận mình,lại không nghe, không hỏi, Thế thực là đáng tiếc! Đáng buồn ! Phải hiểu được là : Cái xác thân này, thời giờ thì hữu hạn, một khi đã ngã xuống rồi thì không còn gì để truy xét nữa. Tiền đồ thật không kham nghĩ đến, Cần phải nhanh chóng lên. Hãy Tham Đi !