Tháng bảy Vu lan

lele

Trưởng Ban Tin Tức
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
19 Thg 10 2006
Bài viết
1,366
Điểm tương tác
77
Điểm
48
AT - A ơi... Lụt nguồn trôi trái bòn bon
Cha thác mẹ còn con chịu cảnh mồ côi
Mồ côi khổ lắm ai ơi
Đói cơm không ai biết, lỡ lời không ai phân...



<table class="tLegend" style="border-collapse: separate;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="40"> <tbody> <tr> <td>
ImageView.aspx
</td></tr> <tr> <td> Ảnh: Flickr


</td></tr></tbody></table> Tôi cứ nhớ mãi như in lời ru của mẹ trong những ngày thơ ấu. Ngày ấy, tôi còn quá nhỏ để hiểu được lòng mẹ qua lời ru ngọt ngào. Bây giờ nghĩ lại thấy sao đôi mắt cứ đỏ hoe và càng thương cha mẹ nhiều hơn.
Thấm thoát đã ba năm tròn! Ba năm, tôi bỏ lại sau lưng mình quê nhà nhỏ bé, nơi có căn nhà đơn sơ ngày đêm đón sóng biển hết lên rồi lại xuống.
Đã ba năm rồi mẹ nhỉ! Có gì như cay cay nơi khóe mắt khi nghĩ đến hình ảnh người mẹ già tháng ngày tần tảo, lặn lội bắt từng con hàu, con hến để nuôi con ăn học nên người. Đắng cay, khổ cực nhưng mẹ vẫn âm thầm chịu đựng bởi mẹ là mẹ, là chỗ dựa của con.
Tôi cứ tự hỏi khi viết đến những dòng chữ này, liệu mình có làm được như mẹ, một sự hi sinh cao quý? Tôi cũng là con gái. Mai đây sẽ trở thành một người mẹ. Vậy đó, thử đặt mình trong hoàn cảnh của mẹ mới thấy sự hi sinh cao cả biết nhường nào.
Hằng tháng tôi vẫn nhận được món tiền nhỏ của mẹ gởi cùng lời khuyên ráng học. Học để nên người, để giúp làng chài nhỏ bé của mình. Cầm món tiền nhỏ trên tay mà cảm thấy thương mẹ thật nhiều.
Ai cũng có cho tuổi thơ của mình những lời ru của bà, của mẹ. Lời ru rì rào như gợi sóng biển những ngày nắng đẹp, à... ơi... à... ơi... đưa tôi vào giấc ngủ say. Lời ru ấy đã xa nhưng đến bây giờ tôi mới thật sự hiểu ra thì... còn đâu nữa.
Người ta bảo lời ru chia đôi cũng vì thế. Một nửa cho tuổi thơ và một nửa cho ngày mai; một nửa cho tâm hồn ngây thơ, trong trắng và một nửa là nỗi đau dằn vặt.
Tháng bảy Vu lan, lòng tôi nghĩ đến mẹ nhiều hơn khi chợt thấy một bông hồng trắng trên ngực áo người khác. Tôi chợt thảng thốt thật sự khi mình sẽ trở thành nhân vật trong ca dao ngày xưa. Hai chữ "mồ côi"... cứ lửng lơ, lơ lửng trước mặt mà trở thành nỗi ám ảnh thật sự đối với những ai còn mẹ.


Tấm lòng mẹ là biển, là đại dương. Mẹ là biển nhưng biển thì không là mẹ. Biển trường tồn vĩnh cửu mà mẹ thì "ngày ấy... có xa xôi gì". Tôi thật sự thắt lòng khi nghĩ đến một ngày mai, nghĩ đến nỗi buồn của con người khi đứng trước một cái vô hạn mà phải hứng chịu cái hữu hạn.


Ngày lại trôi qua, tôi muốn mình trưởng thành thật nhanh để đền đáp tất cả những gì có thể cho mẹ thân yêu, bởi vì tôi may mắn hơn người khác: trên ngực áo mình là một bông hồng đỏ thắm.



CHÂU THỊ THANH NHÀN (ĐHKHXH&NV, TP.HCM)
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên