- Tham gia
- 9/4/18
- Bài viết
- 731
- Điểm tương tác
- 262
- Điểm
- 63
Chào cả nhà, chúc vui vẻ. Câu trả lời của đạo hữu HVT và KLL, làm tôi mừng lắm, mong chi tiết thêm chỗ tâm Chân thấy tâm Vọng...
Tôi nói sơ qua về cái tôi. Đường đời là kẻ thất bại, trắng tay, chẳng ai coi ra gì, phiền não nhiều lắm. Đường đạo mới biết Phật Pháp được 6 năm, chắc do quãng thời gian chán đời mà chui vô đây chăng? Rồi cũng ngờ ngợ đây là mục đích đời sống. Vài năm nay tu theo tham thoại đầu, cũng chưa thấy gì? Giữa chừng năm 2018, đột nhiên bản ngã buông ra, rồi thấy mình chẳng phải lâu nay, cái lâu nay là tôi khổ đau toan tính là nó bản ngã buông ra đó. Sung sướng vô ngần như trút gánh nặng xưa nay, nhưng hởi ôi được chút thôi, rồi nó hòa lại vào mình, nó lại làm chủ mình, lại phiền não toan tính, mèo lại hoàn mèo. Gần 2 năm nay loay hoay không biết làm sao?
Kính xin chư đạo hữu nào chỉ đường phải dụng tâm tiếp theo? Đời đạo ươn ươn khó chịu. Than ôi!
Dạ xin cuối đầu chờ mong./.
Dạ chào bạn!
Mình chỉ nhìn thẳng vào gốc rễ của mình theo lời chư tổ khai thị thôi ạ. Và mình tự xác tín được vài thứ xin kể ra để bạn tham khảo nhé!
1. Thể vốn vô sanh do huyễn thức 7 chấp thức 8 quy về thân căn thành dòng mạng mạch gọi là mình. Việc này có thể xem là diệu dụng thế gian hi hi...
2. Dòng trí quán thể sẽ chuyển hóa mạng mạch từ loạn động thành tuệ giác, nên cứ chăm tập thể dục sẽ có ngày to cơ hi hi...
3. Tâm tướng phần ( thường gọi là vọng ) lúc hiện lúc tan tựa như huyễn hóa điều là diệu dụng thể biến.
4. Tự lập huyễn phần thì an thân lập mạng chẳng lập huyễn phần thì tức Tâm tức Phật. Tùy thời đều có sự dùng
5. Phật Pháp hiếm gặp vì do khởi nghiệp thành tựu trí tuệ chẳng phải tự nhiên thành. Nên biết đến Phật Pháp là đại thắng duyên hi hữu của mỗi người