- Tham gia
- 28/4/14
- Bài viết
- 643
- Điểm tương tác
- 303
- Điểm
- 63
Truyện tự kể: Nghe Nghĩ Nghi
- Từ thuở xa xưa, cũng không xưa lắm, chỉ khoảng 2557 năm thôi. Một con người bằng xương bằng thị được sinh ra như bao con người khác tên gọi Tất Đạt Đa, Người lớn lên khác với muôn loại chúng sanh khác về Từ Bi và Trí Tuệ. Rồi sau một quảng ngày dài Ngài hiểu được cảnh khổ của trần gian và tự thân Ngài đã chứng được cái gọi là Thoát Ly Sanh Tử, Diệt Tận Vô Minh để rồi Ngài có được 10 danh hiệu tôn quý và gọi chung là Phật.
- Sau đó đức Phật đi truyền dạy cái hiểu biết của Ngài (lúc này gọi là Phật tại thế). Ngài quán xét chúng sanh và chỉ dạy chúng sanh bằng Từ Bi và Trí Tuệ. Ngài không nói bất cứ một lời sáo rỗng, sân si, vô ích nào cả vì Ngài rõ biết thân thể của một con người tồn tại không được lâu nên thời gian đối với sự trụ thế của thân thể là vô cùng hiếm hoi đối với Ngài.
- Rồi chuyện gì đến cũng đến, 80 năm trụ thế đã xong, dạy gì cũng đã dạy xong. Ngài ra đi nhập diệt, các đệ tử khóc lóc kêu gào thương tiếc, thế nhưng cảnh đời thì khóc than nhưng cảnh thiên thì hân hoan đón mừng.
- Ngài ra đi 2 bàn tay trắng, chỉ để lại thế gian giáo lý của Ngài thông qua chư Tăng Ni cùng hàng cư sỉ gọi chung là hàng Tứ Chúng Hộ Trì Chánh Pháp.
- Sau 400 năm chữ viết ra đời, từ đó kinh điển được tập kết lại. Có lẻ do tuỳ thời, tuỳ cảnh mà những vị tập kết thêm chút "gia vị" để kinh điển được lưu truyền và cho đến tận ngày nay với kinh điển muôn hình vạn trạng.
------------------------
- Trí Từ xuất hiện, được may mắn duyên lành tiếp cận kinh điển, được nghe pháp, được trò chuyện cùng các vị Tăng Ni nhưng rất hiếm hoi khi đọc, nghe thấy các lời dạy chánh Pháp mang mùi sân si. Sau này tiếp cận bạn đạo thấy họ dùng pháp sân hơi nhiều. Hỏi từ đâu học được cái đó được cho là Phật dạy thì chẳng thể nói ra mà cứ bảo là Phật dạy.
- Điển hình như: "chửi cho nó khôn ra", "không nói không được", "vì thương nó nên tui mới nói khó nghe như vậy", "không vì thương nó tui có thèm nói à", "nói thế là còn nhẹ đó", "vì muốn nó tốt hơn thôi"... Hãy đọc lại các kinh điển xem có kinh nào dạy chửi người cho khổn ra không ? Lẻ nào bao nhiêu lời dạy của đức Phật không đủ để các vị sử dụng mà cùng nhau tiến bộ trong tu tập hay sao mà phải dùng ngôn từ cay đắng, chua chát ?
Một nỗi lòng, một niềm lo âu vừa bày tỏ cùng các vị !!! Cám ơn đã lắng nghe !
- Từ thuở xa xưa, cũng không xưa lắm, chỉ khoảng 2557 năm thôi. Một con người bằng xương bằng thị được sinh ra như bao con người khác tên gọi Tất Đạt Đa, Người lớn lên khác với muôn loại chúng sanh khác về Từ Bi và Trí Tuệ. Rồi sau một quảng ngày dài Ngài hiểu được cảnh khổ của trần gian và tự thân Ngài đã chứng được cái gọi là Thoát Ly Sanh Tử, Diệt Tận Vô Minh để rồi Ngài có được 10 danh hiệu tôn quý và gọi chung là Phật.
- Sau đó đức Phật đi truyền dạy cái hiểu biết của Ngài (lúc này gọi là Phật tại thế). Ngài quán xét chúng sanh và chỉ dạy chúng sanh bằng Từ Bi và Trí Tuệ. Ngài không nói bất cứ một lời sáo rỗng, sân si, vô ích nào cả vì Ngài rõ biết thân thể của một con người tồn tại không được lâu nên thời gian đối với sự trụ thế của thân thể là vô cùng hiếm hoi đối với Ngài.
- Rồi chuyện gì đến cũng đến, 80 năm trụ thế đã xong, dạy gì cũng đã dạy xong. Ngài ra đi nhập diệt, các đệ tử khóc lóc kêu gào thương tiếc, thế nhưng cảnh đời thì khóc than nhưng cảnh thiên thì hân hoan đón mừng.
- Ngài ra đi 2 bàn tay trắng, chỉ để lại thế gian giáo lý của Ngài thông qua chư Tăng Ni cùng hàng cư sỉ gọi chung là hàng Tứ Chúng Hộ Trì Chánh Pháp.
- Sau 400 năm chữ viết ra đời, từ đó kinh điển được tập kết lại. Có lẻ do tuỳ thời, tuỳ cảnh mà những vị tập kết thêm chút "gia vị" để kinh điển được lưu truyền và cho đến tận ngày nay với kinh điển muôn hình vạn trạng.
------------------------
- Trí Từ xuất hiện, được may mắn duyên lành tiếp cận kinh điển, được nghe pháp, được trò chuyện cùng các vị Tăng Ni nhưng rất hiếm hoi khi đọc, nghe thấy các lời dạy chánh Pháp mang mùi sân si. Sau này tiếp cận bạn đạo thấy họ dùng pháp sân hơi nhiều. Hỏi từ đâu học được cái đó được cho là Phật dạy thì chẳng thể nói ra mà cứ bảo là Phật dạy.
- Điển hình như: "chửi cho nó khôn ra", "không nói không được", "vì thương nó nên tui mới nói khó nghe như vậy", "không vì thương nó tui có thèm nói à", "nói thế là còn nhẹ đó", "vì muốn nó tốt hơn thôi"... Hãy đọc lại các kinh điển xem có kinh nào dạy chửi người cho khổn ra không ? Lẻ nào bao nhiêu lời dạy của đức Phật không đủ để các vị sử dụng mà cùng nhau tiến bộ trong tu tập hay sao mà phải dùng ngôn từ cay đắng, chua chát ?
Một nỗi lòng, một niềm lo âu vừa bày tỏ cùng các vị !!! Cám ơn đã lắng nghe !