Về thần chú "Văn Thù Sư Lợi .........."

Cầu Pháp

Registered
Phật tử
Tham gia
26 Thg 10 2012
Bài viết
729
Điểm tương tác
100
Điểm
43
Mật Tích Chủ! Nếu có người nghe Kinh Bảo Tàng này mà không thể thọ trì đọc tụng biên chép, vì người khác diễn nói và không lưu truyền cho người khác biết, lại không cung kính cúng dường pháp sư trì đà-ra-ni này, cũng không kính vị a-xà-lê, cũng không hay phát tâm Vô thượng Bồ-đề, lại còn sanh nghi không tin; những người như vậy phải mắc đại tội, giống như phạm các tội tứ trọng ngũ nghịch không khác, tất cả chư Phật và chư Bồ-tát xa lánh, khó vì cứu hộ.
Mật Tích Chủ! Sau này mạt thế, nếu có kẻ nam người nữ nào phỉ báng Kinh này, phát lời thô ác, bảo rằng Kinh này phi pháp, không phải do Phật nói, nên biết kẻ ấy là oán ác trong Phật Pháp, sau khi mạng chung quyết định sẽ đọa A-tỳ địa ngục, tất cả chư Phật Bồ-tát thảy đều xa lìa.”
http://www.diendanphatphap.com/dien...-lợi-pháp-bảo-tàng-thần-chú&p=76491#post76491
Có kinh Tạng nào giảng như thế này...!?


Những lối viết như thế này, cách đây 30, 40 năm, 50 năm khi tôi còn ở VN, thỉnh thoảng nhận một bức thơ không biết ở đâu, hoặc từ trên trời rớt xuống chăng...!? Bắt phải cúng kiến nhang đèn cho ông A hay bà chồn gì đó, ở núi Sam, núi bà, hay miểu bà cô, bà cậu...

Hoặc... Nếu không truyền tải thơ này cho 10 người khác nghe thì phải chịu tai nạn khốc liệt...!?

===

Sự thật có Bậc danh sư nào giảng như vậy hay không...?

Ở Thế kỷ 21 này, các bạn nào còn tin lối viết như vậy ?
 
Last edited by a moderator:
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

123456789

Registered
Phật tử
Tham gia
14 Thg 6 2009
Bài viết
491
Điểm tương tác
76
Điểm
28
Có kinh Tạng nào giảng như thế này...!?


Những lối viết như thế này, cách đây 30, 40 năm, 50 năm khi tôi còn ở VN, thỉnh thoảng nhận một bức thơ không biết ở đâu, hoặc từ trên trời rớt xuống chăng...!? Bắt phải cúng kiến nhang đèn cho ông A hay bà chồn gì đó, ở núi Sam, núi bà, hay miểu bà cô, bà cậu...

Hoặc... Nếu không truyền tải thơ này cho 10 người khác nghe thì phải chịu tai nạn khốc liệt...!?

===

Sự thật có Bậc danh sư nào giảng như vậy hay không...?

Ở Thế kỷ 21 này, các bạn nào còn tin lối viết như vậy ?
Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tàng dạy:

Khi ấy đức Thế tôn dạy Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ-tát rằng:

“Nếu có kẻ trai lành, người gái tín, quốc vương, vương tử và hết thảy hữu tình nghe pháp yếu đà-ra-ni này, hay thọ trì đọc tụng, biên chép nhớ niệm, hoặc tự làm hoặc khuyên kẻ khác, hoặc sanh tùy hỉ, hoặc hay rộng vì kẻ khác mà khen ngợi công đức, những người như vậy quyết định mau chứng Vô thượng Bồ-đề Chánh đẳng chánh giác, trong thời gian đó không còn thối chuyển nữa.

Đà-ra-ni này mà lưu hành chỗ nào, phải biết đó là đức Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát đang ở nơi ấy mà lưu truyền pháp đây. Lại còn có các Bồ-tát, Thanh văn, Duyên giác, Khổ hạnh đại tiên và Trì minh tiên v.v... cùng Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, người và phi nhơn ở tại chỗ ấy, thường đương vi nhiễu, tán thán, cúng dường, cung kính trân trọng Kinh này. Mật Tích Chủ, Kinh đà-ra-ni này gọi là Như Lai Pháp tạng."




Chào bạn CP,

Về phần chủ đề topic Đức Lục Tổ Không Soạn Luận mình đã không muốn tranh cãi thêm làm gì cho mệt.

Nhưng mà bạn còn dám phỉ báng luôn Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tàng này, mình đề nghị bạn nên sớm đi sám hối tội lỗi ngu si sân hận nhất thời của bạn đi, kẽo một khi mà nghiệp tội đã định rồi thì không còn có cách cứu chữa nữa đâu đó nhé.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT




Kinh Chánh Pháp Sanghata dạy:

"Phổ Dũng, có hai loại người đến khi chết hy vọng mất hết:

Một là người tự mình làm việc ác hay khiến người khác làm.

Hai là người từ bỏ, khinh rẻ chánh pháp.

Hai loại người này đến lúc mạng chung, không còn chút hy vọng".

Đại Bồ Tát Phổ Dũng hỏi,

"Thưa Thế Tôn, từ bỏ khinh rẻ chánh pháp thì phải đọa cõi nào? Phải sinh về đâu?"

Đức Phật dạy,

"Phổ Dũng, khinh rẻ chánh pháp thì phải tái sinh triền miên không giới hạn, vô lượng kiếp về sau trầm luân trong luân hồi. Phổ Dũng, từ bỏ chánh pháp thì phải chịu đớn đau một kiếp trong địa ngục Hào Khiếu; một kiếp trong địa ngục Đại Hào Khiếu; một kiếp trong địa ngục Chúng Hợp; một kiếp trong địa ngục Viêm Nhiệt; một kiếp trong địa ngục Đại Nhiệt; một kiếp trong địa ngục Hắc Thằng; một kiếp trong địa ngục A Tỳ; một kiếp trong địa ngục Đẳng Hoạt và Phổ Dũng, họ phải chịu khổ đau trong tám đại địa ngục như vậy cho đến tám kiếp".

Lúc ấy, đại bồ tát Phổ Dũng nói rằng,

"Thưa Thế Tôn, thật quá đau khổ, Thưa Thiện Thệ, thật quá đau khổ. Con không đành lòng nghe".

“ Như Lai kể cảnh tượng
Chúng sinh trong địa ngục
Khổ đau như thế nào
Ông không đành lòng nghe

Nếu làm những điều lành
Sẽ được quả an lạc
Còn làm những điều dữ
Sẽ gặp quả khổ đau

Không biết tạo nhân vui
Thì sinh trong cõi đời
Bị dày vò nỗi chết
Ràng buộc trong đớn đau

Ai nhớ Phật tối thắng
Cấy trồng được nhân vui
Tin tưởng nơi đại thừa
Sẽ không sa ác đạo.

Phổ Dũng, ông nên biết
Nghiệp cũ không mất đi
Việc lành dù bé nhỏ
Quả tốt vẫn vô lường

Nơi ruộng phước của Phật
Là ruộng phước tối thượng
Dù chỉ gieo một hạt
Thu hoặc vẫn lớn lao

Hán được bao hoa trái
Do trồng vài hạt mầm
Ai hoan hỷ chánh pháp
Sẽ luôn được yên vui
Sẽ lìa bỏ việc ác

Làm hết những điều lành
Dù cúng dường Phật Pháp
Vỏn vẹn một mảy lông
Đến tám mươi ngàn kiếp

Tài sản luôn dồi dào
Dù sinh ra ở đâu
Cũng siêng năng bố thí
Do cúng dường tam bảo
Thiện nghiệp nhiều vô tận"

Đức Thế Tôn nói:

"Ví dụ, có lần vua xoa đầu cho tâm trí một người bất định, kiêu mạn, ích kỷ, xem vật gì cũng là của mình, lại rất nghèo. Người ấy đến trước cung vua, nhất định đòi vào cung. Quan quân bắt lại, đánh đập thê thảm. Ngay lúc ấy, vua nghe có người khăng khăng đòi vào cấm điện, nghĩ rằng,

"Người này muốn giết ta"

Nghĩ vậy vua nổi giận, nói với quần thần:

"Hãy mang hắn lên vắt núi giết quắch đi. Giết luôn tất cả những gì thuộc về hắn, cha mẹ, con cái, tôi tớ giúp việc"

Theo lịnh vua, cả gia tộc người kia bị giết cả. Thân nhân rơi vào cảnh ngộ cực kỳ bi thảm.

Phổ Dũng, tương tự như vậy, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri vừa tuyên thuyết chánh pháp cho chúng sinh. Kẻ phàm phu ấu trĩ cũng như kẻ kiêu ngạo điên rồ kia, thấy được sắc tướng bên ngoài, hình dạng, màu sắc, giới phái, dung mạo lại cho rằng đây chính là thân phật. Người như vậy nghe càng nhiều phật pháp thì lại càng kiêu mạn, ham nói lời vô nghĩa. Dần dà chỉ còn biết có mình, ích kỷ thiển cận, tự mình không nghe chánh pháp, lại càng không thể thuyết chánh pháp. Nếu có ai nói kinh dù chỉ là một bài kệ bốn câu, họ cũng chẳng chuyên chú nghe, chẳng cố gắng hiểu, cho rằng:

"Ta thừa biết rồi."

Vì sao?

Vì kiêu mạn, thấy mình học rộng nên quay lại chiêm ngưỡng trí tuệ của chính mình. Những người giao du với kẽ phàm phu ấu trĩ như vậy sẽ không sống thuận theo chánh pháp, sẽ không nghe được lời thuận với chánh pháp, vì biết nhiều nên trở nên ngạo mạn. Lại hay viết thi kệ, kinh điển. Tự viết lời giới thiệu. Họ mang bất hạnh lớn đến cho người khác và cho chính mình. Họ cũng ăn đồ cúng dường của khách thập phương, ăn rồi không tiêu hóa nổi. Đến lúc gần chết, chịu nổi sợ hãi lớn lao. Người xung quanh mới hỏi :

"Ông dùng trí tuệ tinh xảo, dẫn dắt rất nhiều người, nay sao lại không thể an định cho chính mình?"

Người ấy nói:

"Này các đạo hữu, nay tôi không thể chu toàn cho chính mình."

Khi ấy mọi người mới kinh hoàng khóc than đủ cách. Vì hành động của một người mà thân nhân quyến thuộc dù vô tội cũng bị họa lây. Tương tự như vậy, những người kia khi gần chết cất tiếng khóc than, thấy mình bị trói buộc vào cõi địa ngục, vào thai súc sinh. Tất cả chỉ vì lỡ noi theo bạn đạo không tốt.
 

hoangtri

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 3 2012
Bài viết
1,216
Điểm tương tác
403
Điểm
83


Có kinh Tạng nào giảng như thế này...!?


Những lối viết như thế này, cách đây 30, 40 năm, 50 năm khi tôi còn ở VN, thỉnh thoảng nhận một bức thơ không biết ở đâu, hoặc từ trên trời rớt xuống chăng...!? Bắt phải cúng kiến nhang đèn cho ông A hay bà chồn gì đó, ở núi Sam, núi bà, hay miểu bà cô, bà cậu...

Hoặc... Nếu không truyền tải thơ này cho 10 người khác nghe thì phải chịu tai nạn khốc liệt...!?

===

Sự thật có Bậc danh sư nào giảng như vậy hay không...?

Ở Thế kỷ 21 này, các bạn nào còn tin lối viết như vậy ?


Kính huynh Cầu Pháp ! Chúng ta không thể tùy tiện "thấy ai mặc áo giống tên cướp liền tri hô : Cướp ! Cướp !" được.

Muốn tri hô thì phải "nắm chắc chứng cớ", phải tìm hiểu kỹ, biết chính xác thì nói chính xác, còn khả nghi thì nói khả nghi.

Đối với Mật Tông, chúng ta không thể dùng "cây thước thường" (Thông Giáo, Viên Giáo) mà "đo" được.

Lại nữa khi bạn mình chép lại Kinh, Giáo Lý (không phải ở box Thảo Luận) thì chúng ta nên để yên đó, ra ngoài phòng "Ý kiến thành viên" mà đăng bài (nhớ kèm theo link) phản ánh.

Kính !
 

suongphale

Registered
Phật tử
Tham gia
14 Thg 12 2011
Bài viết
241
Điểm tương tác
81
Điểm
28
Mật Tích Chủ! Nếu có người nghe Kinh Bảo Tàng này mà không thể thọ trì đọc tụng biên chép, vì người khác diễn nói và không lưu truyền cho người khác biết, lại không cung kính cúng dường pháp sư trì đà-ra-ni này, cũng không kính vị a-xà-lê, cũng không hay phát tâm Vô thượng Bồ-đề, lại còn sanh nghi không tin; những người như vậy phải mắc đại tội, giống như phạm các tội tứ trọng ngũ nghịch không khác, tất cả chư Phật và chư Bồ-tát xa lánh, khó vì cứu hộ.

Kính các bậc trưởng bối
Kính bạn 123456789 , Hoàng Trí và huynh CP

Thưa , đồng xem các vị như nhau , không hề có thiên vị hay bênh vực ai , pha lê xin được trình bày thắc mắc của mình về đoạn này , xin bạn 123456789 chỉ dạy cho.
Trích Dẫn Kinh ĐẠI BÁT NIẾT BÀN
Ca Diếp Bồ Tát thưa :" Trong chư tăng có bốn hạng người như trái Am La khó phân biệt trái sống trái chín . Làm thế nào biết được người trì giới cùng người phá giới ?"
Phật dạy :" Này Ca Diếp ! Nhơn nơi kinh điển vi diệu Đại Niết Bàn thời dễ biết . Ví như nông phu gieo mạ cấy lúa , cày bừa hết cỏ , cứ mắt thịt xem thời gọi thửa ruộng sạch . Đến mùa bông trái thời lúa , cỏ khác nhau . Tám việc như vậy hay làm nhơ nhớp chúng tăng , nếu trừ được thời dùng mắt thịt cũng biết là thanh tịnh . Hoặc khi trì giới hay phá giới mà không tác ác , dùng mắt thịt khó biện biệt được , lúc việc ác lộ bày thời dễ thấy dễ biết . Như loại cỏ dễ nhận được . Cũng vậy trong chúng Tăng , nếu có thể xa lìa tám pháp bất tịnh , thời gọi là Thánh chúng thanh tịnh , là phước điền , đáng được cõi trời cõi người cúng dường , quả báo thanh tịnh không thể dùng mắt thịt biện biệt .
Này Ca Diếp ! Như rừng Ca la ca rất rậm rạp nhiều cây. Trong rừng này chỉ có một cây Trấn Đầu Ca . Trái của hai thứ cây này rất giống nhau khó biện biệt được . Đến mùa trái chín , một thiếu nữ lượm cả hai thứ , một phần trái Trấn Đầu Ca , mười phần trái Ca la ca đem ra chợ bán . Các trẻ nít ngu dại mua lầm trái Ca la ca , ăn xong phải độc mà chết . Thức giả bảo trong rừng ấy toàn là cây Ca la ca , chỉ có một cây Trấn Đầu Ca thôi . Mọi người biết rõ đều chê cười và bỏ đi .

Này Ca Diếp ! Tám pháp bất tịnh trong chư tăng cũng vậy . Trong chư tăng phần đông đều thọ dụng tám thứ bất tịnh ấy , chỉ có một người trì giới thanh tịnh không thọ tám thứ bất tịnh , và biết Đại chúng thọ dụng phi pháp , nhưng vẫn đồng sự không xa tránh , như cây Trấn Đầu Ca đứng giữa rừng Ca la Ca...
Này Ca Diếp ! Như nơi chợ có người bán thuốc , bán cả thuốc quý Tuyết Sơn cùng nhiều thứ thuốc độc khác , mùi vị đều giống nhau . Người mua không rành mặt thuốc , hỏi mua thuốc Tuyết Sơn . Người bán dối trá lấy các thứ thuốc độc đưa ra . Người mua nhận lầm là thiệt nên trả tiền mang thuốc đi và mừng thầm rằng đã mua được thuốc quý Tuyết Sơn .

Này Ca Diếp ! Trong chư tăng Thanh Văn có giả danh Tăng , có chơn thiệt Tăng và hòa hiệp Tăng , hoặc trì giới hoặc phá giới . Đối với trong Đại chúng ấy , phải bình đẳng cung kính cúng dường lễ bái , vì với mắt thịt , hàng Ưu Bà Tắc chẳng phân biệt được vị nào trì giới , hoặc phá giới , ai là chơn thiệt Tăng, ai là giả danh Tăng , như người mua thuốc không phân biệt được thuốc quý Tuyết Sơn . Người có thiên nhãn mới có thể biết rõ .

Này Ca Diếp ! Nếu Ưu Bà Tắc biết rõ là Tỳ kheo phá giới thời chẳng nên cung cấp lễ bái cúng dường . Nếu biết tỳ kheo nhận và chứa tám vật bất tịnh , cũng lại chẳng nên cung cấp lễ bái cúng dường . Nếu trong chư Tăng có người phá giới , chẳng nên vì đắp cà sa mà cung kính lễ bái ".

Ca Diếp Bồ Tát thưa :" Bạch Thế Tôn lành thay ! Lành thay ! Lời Phật dạy chơn thật không hư , con sẽ trân trọng tuân theo , xem như bảo vật kim cang ."

KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN . (Tập 1, trang 207 , Phẩm Tứ Y)
Người Dịch : HT Thích Trí Tịnh

Như vậy chúng ta biết , đức Phật có dạy hàng Ưu Bà Tắc không phải cúng dường cho Tỳ kheo mà nếu mình biết là phá giới .
Điều này có nghĩa là : chẳng phải nếu không cúng dường cho bất cứ , bất kỳ một vị mặc áo cà sa pháp sư , là phạm tội . Nếu cúng dường cho pháp sư thanh tịnh thì được phước , không cúng dường thì chẳng có phước .
Về sự phát Bồ Đề tâm, thì đó là Trí Tuệ của người tu .

KÍNH
 

Cầu Pháp

Registered
Phật tử
Tham gia
26 Thg 10 2012
Bài viết
729
Điểm tương tác
100
Điểm
43
Chào bạn CP,
Về phần chủ đề topic Đức Lục Tổ Không Soạn Luận mình đã không muốn tranh cãi thêm làm gì cho mệt.
Nhưng mà bạn còn dám phỉ báng luôn Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tàng này, mình đề nghị bạn nên sớm đi sám hối tội lỗi ngu si sân hận nhất thời của bạn đi, kẽo một khi mà nghiệp tội đã định rồi thì không còn có cách cứu chữa nữa đâu đó nhé.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nhân dịp xuân về, nhận được lời khuyến tấn của bạn @123456789, cp rất cảm ơn. Khỏi sợ bị mắng suốt năm.
Qua lời văn bạn viết, từ đây tôi sẽ nhường lại cho Tiểu sư muội hoặc các thành viên không sợ sự hù dọa đọa xuống 18 tuần địa ngục. của bạn, của pháp sư trì đà-ra-ni này hay vị a-xà-lê.

Bạn @123..., Pháp sư trì đà-ra-ni này hay vị a-xà-lê có phải là Phật chăng ? Hi hi, mời các bạn trả lời đi...,

Còn kẻ treo đầu dê bán thịt chó mà có phải là kẻ truyền đạo, truyền Chánh Pháp thì cũng mời các Vị hiểu lý lẽ mà trả lời.

Cp xin Goodbye
********************
Kính huynh Cầu Pháp ! Chúng ta không thể tùy tiện "thấy ai mặc áo giống tên cướp liền tri hô : Cướp ! Cướp !" được.

Muốn tri hô thì phải "nắm chắc chứng cớ", phải tìm hiểu kỹ, biết chính xác thì nói chính xác, còn khả nghi thì nói khả nghi.

Đối với Mật Tông, chúng ta không thể dùng "cây thước thường" (Thông Giáo, Viên Giáo) mà "đo" được.

Lại nữa khi bạn mình chép lại Kinh, Giáo Lý (không phải ở box Thảo Luận) thì chúng ta nên để yên đó, ra ngoài phòng "Ý kiến thành viên" mà đăng bài (nhớ kèm theo link) phản ánh.

Kính !<!-- BEGIN TEMPLATE: level_postbit_info --> <!-- Level & Class System v3.0 - Show EXP & SP gained -->
Thân kính Tổng Quảng Hoàng Trí,

Trước gửi lời chúc mừng xuân Quý Tỵ đến Tổng Quảng, sau là nhận lảnh lời khuyến tấn này.

Nhưng cp có ít lời xin đính chánh phúc trình đến Quí Thầy, Tổng Quảng và các bạn trong Diễn Đàn Phật Pháp Online.

- Cầu Pháp không sanh cùng thời với Tác Giả viết kinh, thì cũng không bao giờ dám phỉ báng, khinh xuất Kinh Điển nào hết. Dù cho nghi biết cũng không phủ định.

- Về Thông Giáo, Viên Giáo, Mật Giáo, cho tới 10 Tông Giáo Phật Giáo Trung Hoa. cp điều kính trọng, không có sự phân biệt. Vì cùng một cha là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật .

- Cũng không thấy bóng giựt mình. Hay thấy dây lầm rắn. Nhưng cp rất sợ "kẻ treo đầu dê bán thịt chó". Hoặc Ma thiệt không đáng sợ bằng ma giả. (Nếu có sợ đọa 18 tầng địa ngục vì đó, thì cp chỉ sợ mình có bị lọt vào 50 ngũ ấm ma trong kinh giảng Lăng Nghiêm hay không...!?)

Cầu Pháp chỉ sợ Phật Giáo sẽ trở thành Giáo Quyền của kẻ lợi dụng Chánh Giáo làm việc Bất chánh, như đã viết qua.

Vấn đề chánh ở đây:

Những lối viết văn như thế này...? Là ý nói gì? Cầu Pháp xin trả lời.

Là cp ám chỉ các Dịch Giả chưa thật sự chứng đạo, Hoặc tà sư lẻn vào gián tiếp phá hoại Giáo lý Phật ví dụ như ông Duy Tuệ bỏ tiền ra in kinh ấn tống kinh dịch. Và còn ám chỉ tới kẻ truyền pháp bậy bạ vào diễn đàn. Tánh chất của Diễn Đàn là gì hở, Những Phật tử có thật tâm tu học điều biết tất cả giáo Pháp Phật. Không ra ngoài Giới Định Huệ.

Thần quyền, mê tín, dị đoạn, hù dọa, chưởi bới thành viên có phải là người truyền bá Phật Pháp Tăng hay không...?

Cầu Pháp xin chấp nhận bị xử lý cho tới khóa nick ?

Nếu bạn nào tìm thấy lối viết văn hù dọa như trích dẫn này của các Danh sư Việt Nam.
Hoặc cố Ni Sư Trí Hải chuyên viết về Mật Giáo.
Hay của Mật Giáo Tây Tạng với lối viết dịch giả dưới đây, Cầu Pháp xin nhận hết trách nhiệm xử lý của Tổng quảng và Phó Tổng Quảng.

Mật Tích Chủ! Nếu có người nghe Kinh Bảo Tàng này mà không thể thọ trì đọc tụng biên chép, vì người khác diễn nói và không lưu truyền cho người khác biết, lại không cung kính cúng dường pháp sư trì đà-ra-ni này, cũng không kính vị a-xà-lê, cũng không hay phát tâm Vô thượng Bồ-đề, lại còn sanh nghi không tin; những người như vậy phải mắc đại tội, giống như phạm các tội tứ trọng ngũ nghịch không khác, tất cả chư Phật và chư Bồ-tát xa lánh, khó vì cứu hộ. <!-- END TEMPLATE: bbcode_quote --><!-- BEGIN TEMPLATE: bbcode_quote -->


Mật Tích Chủ! Sau này mạt thế, nếu có kẻ nam người nữ nào phỉ báng Kinh này, phát lời thô ác, bảo rằng Kinh này phi pháp, không phải do Phật nói, nên biết kẻ ấy là oán ác trong Phật Pháp, sau khi mạng chung quyết định sẽ đọa A-tỳ địa ngục, tất cả chư Phật Bồ-tát thảy đều xa lìa.”
http://www.diendanphatphap.com...6491#post76491




Thân kính, Cầu Pháp.
 

123456789

Registered
Phật tử
Tham gia
14 Thg 6 2009
Bài viết
491
Điểm tương tác
76
Điểm
28
Kính các bậc trưởng bối
Kính bạn 123456789 và huynh CP

Thưa , đồng xem các vị như nhau , không hề có thiên vị hay bênh vực ai , pha lê xin được trình bày thắc mắc của mình về đoạn này , xin bạn 123456789 chỉ dạy cho.


Như vậy chúng ta biết , đức Phật có dạy hàng Ưu Bà Tắc không phải cúng dường cho Tỳ kheo mà nếu mình biết là phá giới.

Điều này có nghĩa là :nếu không cúng dường cho bất cứ , bất kỳ một vị mặc áo cà sa pháp sư , là phạm tội.Nếu cúng dường cho pháp sư thanh tịnh thì được phước , không cúng dường thì chẳng có phước .
Về sự pháp Bồ Đề tâm, thì đó là Trí Tuệ của người tu .

KÍNH
Kính Chào Bạn Suongphale,

Kinh Đại Bát Niết Bàn, Phật Dạy:

Này Ca Diếp ! Trong chư tăng Thanh Văn có giả danh Tăng , có chơn thiệt Tăng và hòa hiệp Tăng , hoặc trì giới hoặc phá giới . Đối với trong Đại chúng ấy , phải bình đẳng cung kính cúng dường lễ bái , vì với mắt thịt , hàng Ưu Bà Tắc chẳng phân biệt được vị nào trì giới , hoặc phá giới , ai là chơn thiệt Tăng, ai là giả danh Tăng , như người mua thuốc không phân biệt được thuốc quý Tuyết Sơn . Người có thiên nhãn mới có thể biết rõ .

Này Ca Diếp ! Nếu Ưu Bà Tắc biết rõ là Tỳ kheo phá giới thời chẳng nên cung cấp lễ bái cúng dường . Nếu biết tỳ kheo nhận và chứa tám vật bất tịnh , cũng lại chẳng nên cung cấp lễ bái cúng dường .Nếu trong chư Tăng có người phá giới , chẳng nên vì đắp cà sa mà cung kính lễ bái .


Đối với chư tăng chúng ta cần nên cúng dường lễ bái, chúng ta còn là phàm phu chưa chứng được thánh quả nên gặp chư tăng một trong 3 ngôi tam bảo cần phải lễ bái cúng dường, trừ khi bạn là thánh đắc được thiên nhãn thông hoặc biết rõ ràng cặn kẽ sự việc thì khác. Dù có biết là phá giới chứa tám vật bất tịnh, chẳng nên cung cấp lễ bái cúng dường đi nữa thì cũng không được quyền nêu lỗi, làm hại, hay hủy nhục vì các ngài vẫn có hình dáng của thánh hiền.

Còn các vị pháp sư đọc tụng kinh chú Bảo Tàng Đà Ra Ni, thì đồng như chư thánh, vì tất cả mọi tội chướng đều dứt sạch, lại được phước đức vô tận. Các vị ấy là ruộng phước tối thượng thế gian, được thọ ký quyết định mau chứng Vô thượng Bồ-đề Chánh đẳng chánh giác, không còn thối chuyển nữa. Vì vậy khi biết những vị pháp sư nào đọc tụng Kinh Chú Bảo Tàng Đà Ra Ni, cần phải tôn trọng cung kính, cúng dường tất cả là vậy.




Phẩm Vô Y Hạnh thứ ba- Trích từ Kinh Địa Tạng Thập Luân Đại Ký.

Lúc bấy giờ trong hội có Ðại Phạm Thiên tên là Thiên Tạng hỏi Phật các việc: Thiền Ðịnh, đọc tụng, tạo phước v.v… Phật kể ra mười hai hạnh Vô Y (hạnh không nên làm theo). Nếu như tu Ðịnh mà vướng phải một hạnh đó thì trọn chẳng thể thành tựu được các tam ma địa. Ðức Thế Tôn lại còn khen ngợi người tu Ðịnh sẽ được Thích, Phạm, Hộ Thế Tứ Vương Thiên, Chuyển Luân Vương v.v… tán thán, lễ bái, cung kính, hầu hạ, dâng cúng trăm ngàn na-dữu-đa vật cúng và nói kệ tụng. Kinh chép:

“Tu Ðịnh dứt được Hoặc, các nghiệp khác chẳng làm được vậy. Vì thế, tu Ðịnh là cao quý, kẻ trí nên cúng dường”.

Tiếp đó, Phật dạy người xuất gia dù phá giới vẫn có thể phát sinh mười thứ tư duy thù thắng; quốc vương, đại thần chẳng nên làm nhục họ một cách phi lý. Tiếp đó, kinh giảng về tội Ngũ Vô Gián, bốn tội căn bản, tội báng chánh pháp và tội nghi Tam Bảo, [những tội này] gọi là đại tội ác nghiệp cực trọng, là pháp chẳng nên thực hành. Kẻ nào phạm phải đều chẳng phải là đệ tử Phật. Phải nên hộ trì bốn giới Căn Bản.

Tiếp đó, nhân lời hỏi của tôn giả Ưu Ba Ly: “Ðời mạt có ác hạnh Bậc Sô (tỳ kheo) thì nên dùng phương tiện gì để quở trách, cử tội, trục xuất và trị phạt?”, Phật giải đáp tường tận. Kế đấy, Ngài Ðịa Tạng Bồ Tát nguyện cứu đời mạt, nên nói trong đời mạt có mười sự ác (thập ác luân), tức là: Quốc vương, tể quan v.v.. do vì bảo vệ Bậc Sô ác nên não hại những vị tu hành thanh tịnh, hạng vua quan như vậy gọi là Chiên Ðà La; cho đến đối với kẻ phá giới, không có giới hạnh đều chẳng nên làm hại, hạ nhục họ. Bồ Tát kể lại những chuyện cổ như La Sát, voi say đều kính trọng áo ca sa để làm chứng. Nếu xa lìa được 10 điều ác ấy thì sẽ được 10 pháp tăng trưởng, xa lìa hai mươi lỗi.

Phạm Thiên Thiên Tạng lại nói bài thần chú Hộ Quốc Bất Thối Luân Tâm.

Phẩm Hữu Y Hạnh thứ tư: - Trích Kinh Địa Tạng Thập Luân Đại Ký.

Kim Cang Tạng Bồ Tát hỏi : “Phật đã bảo kẻ phá giới chẳng phải là đệ tử Phật, nhưng sao chẳng cho phép hủy nhục họ? Hơn nữa, trong các kinh khác kinh nào cũng chỉ riêng khen ngợi Ðại Thừa, cớ sao trong kinh này lại nói: Ðối với pháp Tam Thừa đều chẳng cho ẩn giấu?”

Phật đáp: Có 10 loại hữu tình khó được thân người, lại có mười pháp vô y hạnh sai khác, có bốn thứ Tăng và bốn thứ Sa Môn. Vì thế kẻ phá giới tuy chẳng phải là đệ tử Phật, chẳng đáng hưởng cúng dường, nhưng vẫn có hình dáng thánh hiền nên chẳng được làm hại, hủy nhục họ. Tam Thừa đều là phương tiện độ sanh của Như Lai nên dù có tu Ðại Thừa cũng chẳng được phế bỏ hai thừa kia.

Tiếp đó, Phật lại dạy mười Hữu Y hạnh mà ba thừa cùng có, lại có mười Hữu Y Hạnh mà Ðộc Giác và Ðại Thừa cùng chia sẻ. Rồi Phật dạy Ðại Thừa Vô Trần Cấu Hạnh Luân, Vô Thủ Hạnh Luân. Tùy theo căn cơ chúng sanh nói pháp Tam Thừa, giới, tịnh, từ bi an lạc hết thảy thì mới gọi là Ðại Thừa.



Trong kinh Ðại Tập, Ðức Phật dạy: “Nếu có chúng sanh nào vì ta mà đi xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc ca sa, dù không nghiêm trì giới cấm, nhưng những người ấy đều đã được ấn dấu Niết Bàn. Nếu có người nào dùng những điều phi pháp làm não loạn hay mạ nhục, hủy báng, hoặc dùng tay chân, đao, trượng, đánh đập, chém chặt hoặc trói cột, hay đoạt y bát và những đồ tư dưỡng sinh mạng của người xuất gia nói trên, người làm việc này tức là phá hoại chân bảo thân của tam thế chư Phật, là móc đôi mắt của nhân thiên”.

Bấy giờ, Ðại Phạm Thiên Vương nghe Phật nói mấy lời trên, cung kính lễ dưới chân Phật mà bạch rằng: “Bạch Thế Tôn! Nếu có người vì Phật xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc ca sa, nhưng Không thọ giới pháp của Phật, hoặc thọ rồi hủy phạm. Nếu các vị quốc vương trong quốc độ ấy làm việc não loạn đối với người xuất gia kia, hoặc mắng chửi, hoặc đánh đập, trói xiềng thì mắc bao nhiêu tội, xin Thế Tôn dạy cho”.

Ðức Phật dạy: “Này Ðại Phạm Thiên Vương! Hôm nay ta vì ông nói sơ lược việc ấy như sau: Giả sử có người ở nơi vạn ức Ðức Phật làm cho thân chư Phật ấy xuất huyết, ý ông nghĩ sao? Người ấy mắc tội có nhiều hay không?”

Ðại Phạm Thiên Vương bạch rằng: “Kính bạch Thế Tôn! Nếu có người nào chỉ làm cho thân của một Ðức Phật xuất huyết đã phạm tội vô gián nhiều vô lượng, vô biên không thể tính kể, và sẽ đọa vào A Tỳ đại địa ngục, huống chi làm cho vạn ức thân của chư Phật đều xuất huyết. Con dám chắc tội nghiệp quả báo của người ấy không một ai có thể tuyên nói cho cùng tận được, chỉ trừ đức Như Lai!”

Ðức Phật dạy: - Này Ðại Phạm! Nếu có người nào não loạn hay đánh đập, trói cột người cạo bỏ râu tóc, mặc ca sa, không thọ giới pháp của Phật hoặc đã thọ rồi hủy phạm, thì sẽ bị đắc tội nhiều hơn người làm cho thân của vạn ức chư Phật xuất huyết.

Tại sao vậy? Vì người cạo râu tóc, mặc ca sa này có thể chỉ rõ con đường Niết Bàn cho hàng nhân thiên. Người này đối với ngôi Tam Bảo có tâm kính tín, người này thù thắng hơn tất cả chín mươi lăm thứ ngoại đạo, người này thù thắng hơn tất cả Phật tử tại gia, trừ người đã đắc Vô Sanh Nhẫn. Người này chắc chắn sẽ mau được vào Niết Bàn. Thế nên hàng nhân thiên phải cúng dường người ấy, huống chi đối với người nghiêm trì tịnh giới, ba nghiệp thanh tịnh. Các ông, quốc vương, đại thần chỉ nên tẫn xuất những người xuất gia tạo đại tội nghiệp ra khỏi quốc gia mình, tuyệt đối không nên đánh đập họ, huống chi là đối với những người xuất gia, nghiêm trì giới cấm, thì lại càng không nên đánh đập”.
 

suongphale

Registered
Phật tử
Tham gia
14 Thg 12 2011
Bài viết
241
Điểm tương tác
81
Điểm
28
123456789 đã viết:
Còn các vị pháp sư đọc tụng kinh chú Bảo Tàng Đà Ra Ni, thì đồng như chư thánh, vì tất cả mọi tội chướng đều dứt sạch, lại được phước đức vô tận. Các vị ấy là ruộng phước tối thượng thế gian, được thọ ký quyết định mau chứng Vô thượng Bồ-đề Chánh đẳng chánh giác, không còn thối chuyển nữa. Vì vậy khi biết những vị pháp sư nào đọc tụng Kinh Chú Bảo Tàng Đà Ra Ni, cần phải tôn trọng cung kính, cúng dường tất cả là vậy.

hoàng trí đã viết:
Đối với Mật Tông , chúng ta không thể dùng" cây thước thường " ( Thông Giáo , Viên Giáo ) mà "đo" được


Thưa hai vị điều mà hai vị diễn tả trên , pha lê không dám có ý kiến vì tự biết mình.....

Pha lê chỉ dám tạm có ý kiến là , Mật Pháp , hay Thiền Pháp , hay Tịnh Độ Pháp ... đều là phương tiện pháp môn , để đạt quả vị của Đại Niết Bàn , đây là cứu cánh .
Nếu người tu ( tại gia pháp sư hay xuất gia pháp sư )chỉ cần phước đức , thì đó không phải là cứu cánh giải thoát của Phật đạo . Ngay cả nếu đắc ngũ thần thông cũng giống vậy.

Về Niết Bàn , trong kinh Đại Bát Niết Bàn đức Phật có dạy :
Này các thầy ! Ví như quốc vương kém sáng suốt kia dùng một y sư vụng về , tánh tình lại cao ngạo, phàm trị bịnh gì cũng dùng sữa để làm thuốc cả , thêm nỗi chẵng rõ căn do của bịnh, dẫu biết dùng sữa , mà chẳng hiểu rành , chẳng biện biệt sữa tốt , xấu , lành, không lành. Một hôm từ phương xa lại một minh y thông cả tám nghề , rành các phương thuốc, trị bịnh rất giỏi.......
Bấy giờ quốc vương biết cựu y là hạng vụng về cao ngạo , liền biếm truất đi rồi trọng dụng minh y . Minh y mới yêu cầu quốc vương cấm dân chúng uống thuốc sữa của cựu y, vì thuốc ấy độc hại , làm thương tổn người bệnh. Quốc vương ra lệnh cấm hẳn dùng thuốc sữa trị bệnh.Minh y cứ theo phương dược chế các thứ thuốc ,phàm dân chúng có bệnh gì đều trị lành cả .
Ít lâu sau , quốc vương phải bịnh nặng, truyền minh y điều trị. Sau khi khám bịnh , biết rằng quốc vương phải dùng thuốc sữa ...

Vua bảo :" Có lẽ ông điên cuồng hay bị bịnh loạn óc rồi mới nói rằng uống sữa trị được bịnh của ta . Cựu y dùng sữa , ông cho là độc , bảo ta biếm truất và cấm hẳn , nay lại trở lại nói sữa là tốt hay trị được bịnh. Ông muốn khi dối ta ư ? Cứ theo như lời ông nói thời cựu y có thể hơn ông rồi
......................."
Minh y tâu :"Cựu y không hiểu căn bịnh , bịnh gì cũng thuần dùng sữa để trị , lại không biết sữa là tốt hay xấu , là lành hay không lành"

Vua nói :"Xin ông giải thích cho ta rõ "
Minh ý tâu :" Thuốc sữa kia cũng là độc hại , cũng là cam lồ . Thế nào là thuốc sữa cam lồ ?Nếu con bò cái không ăn bã hèm trấu cặn, con nghé của nó rất điều thiện, chỗ thả chăn không phải cao nguyên cũng không quá thấp ướt , nước uống trong sạch, chẳng cho chạy nhảy , chẳng cho chung bầy với bò đực , cho nó ăn uống đi đứng vừa chừng phải cách . Sữa của bò này trị được nhiều bịnh gọi là cam lồ . Ngoài ra các thứ sữa khác thời gọi là độc hại"

Nghe minh y giảng giải, vua khen rằng :" Hay lắm ! Hay lắm! Nay ta mới rõ thế nào là sữa tốt , xấu , lành, cùng chẳng lành"
Kinh ĐẠI BÁT NIẾT BÀN , Tập 1 . trang 79 , phẩm AI THÁN
(Người dịch HT Thích Trí Tịnh )

Con bò ví như tâm chúng ta
Người chăn bò là người tu điều phục tâm theo Phật pháp
Sữa ví như sự hấp thụ và tu tập theo Phật pháp , sự hấp thụ và tu tập có đúng đường hay không đúng đường là sữa tốt hay xấu
Kính

_ Các Bài viết còn sơ khai , mời các bạn đạo tham gia (chỉ dẫn , bổ túc) _
_ Huynh CP kính , mời huynh trở lại chuyên mục này _
 

Cầu Pháp

Registered
Phật tử
Tham gia
26 Thg 10 2012
Bài viết
729
Điểm tương tác
100
Điểm
43
Thân gửi cô Pha Lê,

Huynh rất thích các đoạn trích dẫn trong Kinh Đại Niết Bàn của HT. giảng,
Nếu mở một chủ đề mới như " Tu học: Kinh Niết Bàn''v.v. Huynh nhất trí tán thán và hoan hỉ.

Còn chủ đề này, cái gì nói thì đã nói hết rồi, phần còn lại và người có quyền quyết định là do người khác.

Phật pháp có hưng thịnh hạy suy đó là của cộng đồng cộng hưởng, thế thôi.

Thân mạng con người sống chưa tới 10 cái 10 năm thật là ngắn ngủi. Chúng ta nên nhớ như vậy...

Tha nhân chỉ nói một lần quá đủ, dành thời gian cho việc tu học còn quan trọng hơn.

Thân kính. Cp.

Đầu năm, Cô vẫn còn làm nhiều công hạnh nơi Diễn đàn không ngừng nghĩ, cp rất tán thán.

Chúc cô sức khỏe dồi dào, tâm an lạc. Tỉnh giác, chuyên cần trong Chánh Niệm. Huynh cp.
 

suongphale

Registered
Phật tử
Tham gia
14 Thg 12 2011
Bài viết
241
Điểm tương tác
81
Điểm
28
Huynh CP ,
xin trích một đoạn thêm là đoạn kế tiếp để huynh nghiên cứu
Sau khi được uống sữa của minh y ,vua được lành mạnh.....
............
Dân chúng cũng vui lòng dùng thuốc sữa tốt trị bịnh, được nhiều kết quả tốt.


Này các tỳ kheo ! Các thầy nên biết đức Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri , Minh Hạnh Túc , Thiện Thệ , Thế Gian Giải , Vô Thượng Sĩ , Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư , Phật Thế Tôn cũng lại như vậy. Là bực Đại y vương hiện ra nơi đời hàng phục tất cả tà ma ngoại đạo. Giữa Đại chúng xướng rằng ta là Đại Y Vương , vì hàng phục ngoại đạo nên không nói ngã , không nhơn , không chúng sanh ,không thọ giả . Các thầy nên biết ngoại đạo mà nói là ngã đó, như mối ăn cây ngẫu nhiên thành chữ thôi . Vì thế nên trong Phật pháp đức Như lai nói là vô ngã để điều phục chúng sinh, và vì là lúc phải nói là vô ngã . Rồi cũng vì có nhơn duyên nên cũng nói có ngã . Như minh y kia biết rõ nơi sữa phải thuốc hay không phải thuốc. Chẳng phải như chỗ chấp ngã của phàm phu. Phàm phu chấp ngã lớn như ngón tay cái , hoặc như hột cải , hoặc như vi trần . Ngã của Như lai nói đều không phải như vậy, vì thế nên nói các pháp không ngã , mà chính thiệt chẳng phải là không ngã . Thế nào là thiệt ? Nếu pháp là thiệt , là chơn . là thường , là chủ , là sở y , tánh không biến đổi , đó gọi là ngã. Như minh y kia hiểu rành thuốc sữa . Cũng vậy , Như lai vì chúng sanh mà nói trong các pháp chơn thiệt có ngã


Chào Hoàng Trí và 123456789 .


Pháp môn dù khác cũng thời
Cùng làm bằng hữu xa gần bốn phương
Nơi đây chung một Diễn Đàn
Lục hòa quý kính như là anh em
Đầu năm nhân tiết xuân ngời
Chúc cho đạo bạn sáng tươi muôn phần

Tặng Hoàng Trí và 123456789
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên