VQ chuyển từ "Trường Sanh- bất tử về Thảo luận về Tịnh Độ

Hoàng

Registered
Phật tử
Tham gia
23 Thg 12 2023
Bài viết
133
Điểm tương tác
109
Điểm
43
View attachment 8448
Hoàng đã viết:
Trong Phật giáo, thế giới hiện tượng là thế giới của vạn vật, sự vật, hiện tượng, được hình thành bởi nhân duyên. Thế giới hiện tượng luôn luôn biến đổi, vận động, sinh diệt, không có gì là cố định, vĩnh hằng.

Các thế giới hiện tượng trong Phật giáo được chia thành 6 cõi, bao gồm:

  • Cõi dục giới: Cõi của những chúng sinh có dục vọng, gồm 6 tầng trời dục giới và 3 đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.
  • Cõi sắc giới: Cõi của những chúng sinh có sắc thân, gồm 16 tầng trời sắc giới.
  • Cõi vô sắc giới: Cõi của những chúng sinh không có sắc thân, gồm 4 tầng trời vô sắc giới.
Ngoài ra, trong Phật giáo cũng có khái niệm về thế giới tâm thức, là thế giới của những ý niệm, suy nghĩ, cảm xúc,... của chúng sinh. Thế giới tâm thức cũng luôn luôn biến đổi, vận động, không có gì là cố định, vĩnh hằng.


Trong Phật giáo, vô vi là trạng thái không sinh, không diệt, không biến đổi, không chịu ảnh hưởng của các quy luật thế giới hiện tượng. Có hai cấp độ vô vi: vô vi tuyệt đối và vô vi tương đối.
  • Vô vi tuyệt đối: Là trạng thái giác ngộ hoàn toàn, giải thoát khỏi mọi khổ đau. Vô vi tuyệt đối là trạng thái bất sinh bất diệt, không có khởi đầu và không có kết thúc. Vô vi tuyệt đối là trạng thái vượt thoát khỏi mọi quy luật của thế giới hiện tượng, bao gồm quy luật sinh tử.
  • Vô vi tương đối: Là trạng thái mà chúng sinh có thể đạt được trong quá trình tu tập, giác ngộ. Ở trạng thái này, chúng sinh đã đạt được sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của vạn vật, không còn bị ràng buộc bởi những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực, và có khả năng kiểm soát được tâm thức của mình.
Các trường hợp về vô vi trong Phật giáo bao gồm:
  • Niết bàn: Là trạng thái giác ngộ hoàn toàn, giải thoát khỏi mọi khổ đau, sinh tử. Niết bàn là trạng thái vô vi tuyệt đối.
  • A la hán: Là quả vị cuối cùng của bậc Thanh Văn, là trạng thái chứng ngộ vô ngã, không còn bị ràng buộc bởi phiền não, khổ đau. A la hán là trạng thái vô vi tương đối.
  • Bồ tát: Là những chúng sinh đã phát tâm Bồ đề, nguyện cứu độ tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Bồ tát có thể đạt đến trạng thái vô vi tuyệt đối, nhưng vẫn còn hiện hữu trong thế giới hiện tượng để tiếp tục cứu độ chúng sinh.
  • Chư Phật: Là những bậc giác ngộ hoàn toàn, đã đạt đến trạng thái Niết bàn tuyệt đối.

A la hán quả là trạng thái vô vi tương đối, là trạng thái giải thoát khỏi phiền não, khổ đau. Tuy nhiên, a la hán vẫn còn hiện hữu trong thế giới hiện tượng, vẫn còn bị ràng buộc bởi thân xác vật lý. Do đó, a la hán quả không phải là vô vi tuyệt đối.


Thế giới Tịnh độ của chư Phật là thế giới của giác ngộ, giải thoát. Thế giới Tịnh độ không bị ràng buộc bởi các quy luật của thế giới hiện tượng, bao gồm quy luật sinh tử. Do đó, thế giới Tịnh độ có thể nằm ngoài thế giới hiện tượng. Vì vậy, thế giới Tịnh độ là vô vi tuyệt đối.

Có bạn sẽ thắc mắc:
"Thế giới Tịnh độ của đức Phật A Di Đà được mô tả là một thế giới thanh bình, an lạc, không có đau khổ. Thế giới này có ao sen, đất tạo bằng bảy báu, có nhiều loại cây cũng tạo bằng thất bảo. Chúng sinh ở cõi Tịnh độ có tuổi thọ vô lượng. Vậy thế giới Tịnh độ có phải là thế giới hiện tượng?"

Trả lời:
Theo cách hiểu thông thường, thế giới Tịnh độ là một thế giới vật chất, được tạo ra bởi các chất liệu quý giá như bảy báu. Thế giới này có cảnh vật tươi đẹp, thanh bình, không có đau khổ. Chúng sinh ở cõi Tịnh độ có thân thể vật lý, nhưng thân thể này không bị ràng buộc bởi các quy luật sinh tử. Tuổi thọ của chúng sinh ở cõi Tịnh độ là vô lượng, nhưng không phải là trường thọ bất tử.

Theo cách hiểu này, thì thế giới Tịnh độ là một thế giới hiện tượng, nhưng là một thế giới hiện tượng mang tính siêu việt. Thế giới này không bị ràng buộc bởi các quy luật của thế giới hiện tượng thông thường, bao gồm quy luật sinh tử.

Tuy nhiên, cũng có những cách hiểu khác về thế giới Tịnh độ. Theo một số cách hiểu, thế giới Tịnh độ không phải là một thế giới vật chất, mà là một thế giới tâm linh. Thế giới này tồn tại trong tâm thức của chúng sinh, không phải là một thế giới vật lý có thể nhìn thấy, chạm vào được.

Theo cách hiểu này, thì thế giới Tịnh độ không phải là một thế giới hiện tượng, mà là một thế giới vô vi.



Thế giới hiện tượng là thế giới của vạn vật, sự vật, hiện tượng, được hình thành bởi nhân duyên. Thế giới hiện tượng luôn luôn biến đổi, vận động, sinh diệt, không có gì là cố định, vĩnh hằng.

Một số hiện tượng cụ thể trong thế giới hiện tượng bao gồm:
  • Các vật thể vật chất: Như núi sông, cây cối, nhà cửa,...
  • Các sinh vật: Như con người, động vật, thực vật,...
  • Các hiện tượng tự nhiên: Như mưa, nắng, gió, bão,...
  • Các hiện tượng tâm lý: Như suy nghĩ, cảm xúc, ý thức,...
  • Các hiện tượng xã hội: Như quan hệ giữa con người, văn hóa,...
  • Các hiện tượng tôn giáo: Như đức tin, tín ngưỡng, lễ nghi,...
Lý giải:
  • Các hiện tượng tâm lý: Là những hiện tượng xảy ra trong tâm thức của chúng sinh, bao gồm suy nghĩ, cảm xúc, ý thức,... Các hiện tượng tâm lý cũng luôn luôn biến đổi, vận động, không có gì là cố định, vĩnh hằng.
  • Các hiện tượng xã hội: Là những hiện tượng xảy ra trong xã hội loài người, bao gồm quan hệ giữa con người, văn hóa,... Các hiện tượng xã hội cũng luôn luôn biến đổi, vận động, không có gì là cố định, vĩnh hằng.
  • Các hiện tượng tôn giáo: Là những hiện tượng xảy ra trong đời sống tôn giáo, bao gồm đức tin, tín ngưỡng, lễ nghi,... Các hiện tượng tôn giáo cũng luôn luôn biến đổi, vận động, không có gì là cố định, vĩnh hằng.Thế giới hiện tượng thì cụ thể là hiện tượng gì?
  • "Tất cả các hiện tượng này đều được hình thành bởi nhân duyên, luôn luôn biến đổi, vận động, sinh diệt, không có gì là cố định, vĩnh hằng."
  • .........
 
Last edited by a moderator:
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
715
Điểm
113
Trong Phật giáo, thế giới hiện tượng là thế giới của vạn vật, sự vật, hiện tượng, được hình thành bởi nhân duyên. Thế giới hiện tượng luôn luôn biến đổi, vận động, sinh diệt, không có gì là cố định, vĩnh hằng.

Các thế giới hiện tượng trong Phật giáo được chia thành 6 cõi, bao gồm:

  • Cõi dục giới: Cõi của những chúng sinh có dục vọng, gồm 6 tầng trời dục giới và 3 đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.
  • Cõi sắc giới: Cõi của những chúng sinh có sắc thân, gồm 16 tầng trời sắc giới.
  • Cõi vô sắc giới: Cõi của những chúng sinh không có sắc thân, gồm 4 tầng trời vô sắc giới.
Ngoài ra, trong Phật giáo cũng có khái niệm về thế giới tâm thức, là thế giới của những ý niệm, suy nghĩ, cảm xúc,... của chúng sinh. Thế giới tâm thức cũng luôn luôn biến đổi, vận động, không có gì là cố định, vĩnh hằng.


Trong Phật giáo, vô vi là trạng thái không sinh, không diệt, không biến đổi, không chịu ảnh hưởng của các quy luật thế giới hiện tượng. Có hai cấp độ vô vi: vô vi tuyệt đối và vô vi tương đối.
  • Vô vi tuyệt đối: Là trạng thái giác ngộ hoàn toàn, giải thoát khỏi mọi khổ đau. Vô vi tuyệt đối là trạng thái bất sinh bất diệt, không có khởi đầu và không có kết thúc. Vô vi tuyệt đối là trạng thái vượt thoát khỏi mọi quy luật của thế giới hiện tượng, bao gồm quy luật sinh tử.
  • Vô vi tương đối: Là trạng thái mà chúng sinh có thể đạt được trong quá trình tu tập, giác ngộ. Ở trạng thái này, chúng sinh đã đạt được sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của vạn vật, không còn bị ràng buộc bởi những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực, và có khả năng kiểm soát được tâm thức của mình.
Các trường hợp về vô vi trong Phật giáo bao gồm:
  • Niết bàn: Là trạng thái giác ngộ hoàn toàn, giải thoát khỏi mọi khổ đau, sinh tử. Niết bàn là trạng thái vô vi tuyệt đối.
  • A la hán: Là quả vị cuối cùng của bậc Thanh Văn, là trạng thái chứng ngộ vô ngã, không còn bị ràng buộc bởi phiền não, khổ đau. A la hán là trạng thái vô vi tương đối.
  • Bồ tát: Là những chúng sinh đã phát tâm Bồ đề, nguyện cứu độ tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Bồ tát có thể đạt đến trạng thái vô vi tuyệt đối, nhưng vẫn còn hiện hữu trong thế giới hiện tượng để tiếp tục cứu độ chúng sinh.
  • Chư Phật: Là những bậc giác ngộ hoàn toàn, đã đạt đến trạng thái Niết bàn tuyệt đối.


A la hán quả là trạng thái vô vi tương đối, là trạng thái giải thoát khỏi phiền não, khổ đau. Tuy nhiên, a la hán vẫn còn hiện hữu trong thế giới hiện tượng, vẫn còn bị ràng buộc bởi thân xác vật lý. Do đó, a la hán quả không phải là vô vi tuyệt đối.


Thế giới Tịnh độ của chư Phật là thế giới của giác ngộ, giải thoát. Thế giới Tịnh độ không bị ràng buộc bởi các quy luật của thế giới hiện tượng, bao gồm quy luật sinh tử. Do đó, thế giới Tịnh độ có thể nằm ngoài thế giới hiện tượng. Vì vậy, thế giới Tịnh độ là vô vi tuyệt đối.

Có bạn sẽ thắc mắc:
"Thế giới Tịnh độ của đức Phật A Di Đà được mô tả là một thế giới thanh bình, an lạc, không có đau khổ. Thế giới này có ao sen, đất tạo bằng bảy báu, có nhiều loại cây cũng tạo bằng thất bảo. Chúng sinh ở cõi Tịnh độ có tuổi thọ vô lượng. Vậy thế giới Tịnh độ có phải là thế giới hiện tượng?"

Trả lời:
Theo cách hiểu thông thường, thế giới Tịnh độ là một thế giới vật chất, được tạo ra bởi các chất liệu quý giá như bảy báu. Thế giới này có cảnh vật tươi đẹp, thanh bình, không có đau khổ. Chúng sinh ở cõi Tịnh độ có thân thể vật lý, nhưng thân thể này không bị ràng buộc bởi các quy luật sinh tử. Tuổi thọ của chúng sinh ở cõi Tịnh độ là vô lượng, nhưng không phải là trường thọ bất tử.

Theo cách hiểu này, thì thế giới Tịnh độ là một thế giới hiện tượng, nhưng là một thế giới hiện tượng mang tính siêu việt. Thế giới này không bị ràng buộc bởi các quy luật của thế giới hiện tượng thông thường, bao gồm quy luật sinh tử.

Tuy nhiên, cũng có những cách hiểu khác về thế giới Tịnh độ. Theo một số cách hiểu, thế giới Tịnh độ không phải là một thế giới vật chất, mà là một thế giới tâm linh. Thế giới này tồn tại trong tâm thức của chúng sinh, không phải là một thế giới vật lý có thể nhìn thấy, chạm vào được.

Theo cách hiểu này, thì thế giới Tịnh độ không phải là một thế giới hiện tượng, mà là một thế giới vô vi.



Thế giới hiện tượng là thế giới của vạn vật, sự vật, hiện tượng, được hình thành bởi nhân duyên. Thế giới hiện tượng luôn luôn biến đổi, vận động, sinh diệt, không có gì là cố định, vĩnh hằng.

Một số hiện tượng cụ thể trong thế giới hiện tượng bao gồm:
  • Các vật thể vật chất: Như núi sông, cây cối, nhà cửa,...
  • Các sinh vật: Như con người, động vật, thực vật,...
  • Các hiện tượng tự nhiên: Như mưa, nắng, gió, bão,...
  • Các hiện tượng tâm lý: Như suy nghĩ, cảm xúc, ý thức,...
  • Các hiện tượng xã hội: Như quan hệ giữa con người, văn hóa,...
  • Các hiện tượng tôn giáo: Như đức tin, tín ngưỡng, lễ nghi,...

Lý giải:
  • Các hiện tượng tâm lý: Là những hiện tượng xảy ra trong tâm thức của chúng sinh, bao gồm suy nghĩ, cảm xúc, ý thức,... Các hiện tượng tâm lý cũng luôn luôn biến đổi, vận động, không có gì là cố định, vĩnh hằng.
  • Các hiện tượng xã hội: Là những hiện tượng xảy ra trong xã hội loài người, bao gồm quan hệ giữa con người, văn hóa,... Các hiện tượng xã hội cũng luôn luôn biến đổi, vận động, không có gì là cố định, vĩnh hằng.
  • Các hiện tượng tôn giáo: Là những hiện tượng xảy ra trong đời sống tôn giáo, bao gồm đức tin, tín ngưỡng, lễ nghi,... Các hiện tượng tôn giáo cũng luôn luôn biến đổi, vận động, không có gì là cố định, vĩnh hằng.Thế giới hiện tượng thì cụ thể là hiện tượng gì?
  • "Tất cả các hiện tượng này đều được hình thành bởi nhân duyên, luôn luôn biến đổi, vận động, sinh diệt, không có gì là cố định, vĩnh hằng."
  • .........
(VQ sửa giúp Bạn Hoàng theo yêu cầu)
Cám ơn đã trả lời.
1. Bạn nói "Trong Phật giáo, thế giới hiện tượng là thế giới của vạn vật, sự vật, hiện tượng, được hình thành bởi nhân duyên. Thế giới hiện tượng luôn luôn biến đổi, vận động, sinh diệt, không có gì là cố định, vĩnh hằng."

Thì VNBN thấy rằng Tịnh độ cũng do nhân duyên làm nên và cũng không cố định vĩnh hằng.
Chẳng hạn, cõi nước Cực Lạc do nhân là 48 đại nguyện của Phật A Di Đà; còn duyên là thế giới của của chư Phật trước đó.
Sau này khi đức Phật A Di Đà nhập diệt thì cõi Cực Lạc biến thành cõi Nhất Thiết Bảo Trân của Ngài Quán Âm Bồ Tát, cõi này lấy 24 nguyện của Bồ Tát Quán ÂM làm nhân, lấy cõi Cực Lạc làm duyên.

Rồi sau khi Ngài Quán Âm nhập diệt thì Ngài Đại Thế Chí thị hiện thay thế thành Phật và cõi Nhất Thiết Trân Bảo biến thành cõi Tịnh Độ theo các nguyện của Ngài Đại Thế Chí.

2. Vô vi tuyệt đối thì chỉ có Niết Bàn của Phật, ngoài ra không còn trường hợp nào. Vì đó là trạng thái tột cùng sau rốt.Đó là trạng thái thị hiện hiển lộ của Chân Tâm khi tâm niệm hoàn toàn rỗng lặng.

3. Tịnh độ của Chư Phật tuy rất vi diệu, siêu xuất thế gian bởi nó tương ưng tâm Bồ Tát nguyện lực. Nhưng không phải là Vô Vi Tuyệt Đối.

Tịnh độ có nhiều tầng bậc khác nhau. Như cõi Cực Lạc là cõi Thánh-Phàm đồng cư. Nếu nói Cực Lạc là vô vi tuyệt đối thì Ngay cả Thanh Văn Duyên giác không có cách gì đến được, nói gì đến chưa phải Thánh.

Bởi Tịnh Độ là cõi tương ưng Tâm Bồ Tát mà Bồ Tát thì chưa phải Phật.


Như cõi Cực Lạc là cõi tương ứng tâm với Bồ Tát Bảo Tạng khi xưa chứ không phải là Tâm Phật A Di Đà bây giờ. Cõi Cực Lạc tuy vi diệu nhưng không phải trạng thái của tâm Phật A Di Đà.Tâm Phật rốt cuộc rỗng lặng, tất cả sự tốt đẹp của mọi Tịnh Độ đều không thể so sánh được.
 

Hoàng

Registered
Phật tử
Tham gia
23 Thg 12 2023
Bài viết
133
Điểm tương tác
109
Điểm
43
Cám ơn đã trả lời.
1. Bạn nói "Trong Phật giáo, thế giới hiện tượng là thế giới của vạn vật, sự vật, hiện tượng, được hình thành bởi nhân duyên. Thế giới hiện tượng luôn luôn biến đổi, vận động, sinh diệt, không có gì là cố định, vĩnh hằng."

Thì VNBN thấy rằng Tịnh độ cũng do nhân duyên làm nên và cũng không cố định vĩnh hằng.
Chẳng hạn, cõi nước Cực Lạc do nhân là 48 đại nguyện của Phật A Di Đà; còn duyên là thế giới của của chư Phật trước đó.
Sau này khi đức Phật A Di Đà nhập diệt thì cõi Cực Lạc biến thành cõi Nhất Thiết Bảo Trân của Ngài Quán Âm Bồ Tát, cõi này lấy 24 nguyện của Bồ Tát Quán ÂM làm nhân, lấy cõi Cực Lạc làm duyên.

Rồi sau khi Ngài Quán Âm nhập diệt thì Ngài Đại Thế Chí thị hiện thay thế thành Phật và cõi Nhất Thiết Trân Bảo biến thành cõi Tịnh Độ theo các nguyện của Ngài Đại Thế Chí.

2. Vô vi tuyệt đối thì chỉ có Niết Bàn của Phật, ngoài ra không còn trường hợp nào. Vì đó là trạng thái tột cùng sau rốt.Đó là trạng thái thị hiện hiển lộ của Chân Tâm khi tâm niệm hoàn toàn rỗng lặng.

3. Tịnh độ của Chư Phật tuy rất vi diệu, siêu xuất thế gian bởi nó tương ưng tâm Bồ Tát nguyện lực. Nhưng không phải là Vô Vi Tuyệt Đối.

Tịnh độ có nhiều tầng bậc khác nhau. Như cõi Cực Lạc là cõi Thánh-Phàm đồng cư. Nếu nói Cực Lạc là vô vi tuyệt đối thì Ngay cả Thanh Văn Duyên giác không có cách gì đến được, nói gì đến chưa phải Thánh.

Bởi Tịnh Độ là cõi tương ưng Tâm Bồ Tát mà Bồ Tát thì chưa phải Phật.


Như cõi Cực Lạc là cõi tương ứng tâm với Bồ Tát Bảo Tạng khi xưa chứ không phải là Tâm Phật A Di Đà bây giờ. Cõi Cực Lạc tuy vi diệu nhưng không phải trạng thái của tâm Phật A Di Đà.Tâm Phật rốt cuộc rỗng lặng, tất cả sự tốt đẹp của mọi Tịnh Độ đều không thể so sánh được.
Các chúng sinh trong cõi Tịnh độ không bị ràng buộc bởi các quy luật của thế giới hiện tượng cho dù thế giới Tịnh độ có hư hoại. Vì các chúng sinh trong cõi Tịnh độ đã đạt được trạng thái giác ngộ, và họ không còn bị ràng buộc bởi các quy luật của thế giới hiện tượng, bao gồm cả quy luật sinh tử, luân hồi.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
715
Điểm
113
Các chúng sinh trong cõi Tịnh độ không bị ràng buộc bởi các quy luật của thế giới hiện tượng cho dù thế giới Tịnh độ có hư hoại. Vì các chúng sinh trong cõi Tịnh độ đã đạt được trạng thái giác ngộ, và họ không còn bị ràng buộc bởi các quy luật của thế giới hiện tượng, bao gồm cả quy luật sinh tử, luân hồi.
Hiiiii, chúng sanh trong cõi Tịnh độ gồm những hạng bậc nào bạn có biết rõ không?

1. Ở những cõi Tịnh độ gồm Thánh-Phàm đồng cư thì chỉ có những người đã chứng Thánh (A LA HÁN, Bồ Tát Tự Tại, Phật) mới không bị ràng buộc bởi quy luật của thế giới hữu vi.
Còn những vị còn chút ít "Phàm" phải ở Tịnh độ thọ trì giáo pháp miên mật chứng Thánh, nếu không thì vẫn chưa đủ sức tự tại đối với luân hồi sanh tử, vẫn còn bị trói buộc ít nhiều.
Như ở cõi Cực Lạc, những ai chứng xong "Vô sanh Pháp Nhẫn" tâm tự tại như kim cang bất hoại thì Phật A Di Đà mới ấn kí cho họ rời Cực Lạc sang thế giới phương khác làm Phật sự giáo háo chúng sanh.


2. Thế giới hữu vi này, tuy không ràng buộc các vị Thánh Nhân tự tại nhưng các Ngài vẫn còn chướng ngại về chúng-vẫn còn những thứ họ chưa biết, chẳng hạn nhân duyên xuất sanh các pháp cụ thể, họ không biết hết tất cả kiếp sống đã trãi qua của mình và chúng sanh. Tóm lại, chỉ có chư Phật mới không còn chướng ngại nơi thế giới hữu vi.
 

Hoàng

Registered
Phật tử
Tham gia
23 Thg 12 2023
Bài viết
133
Điểm tương tác
109
Điểm
43
Hiiiii, chúng sanh trong cõi Tịnh độ gồm những hạng bậc nào bạn có biết rõ không?

1. Ở những cõi Tịnh độ gồm Thánh-Phàm đồng cư thì chỉ có những người đã chứng Thánh (A LA HÁN, Bồ Tát Tự Tại, Phật) mới không bị ràng buộc bởi quy luật của thế giới hữu vi.
Còn những vị còn chút ít "Phàm" phải ở Tịnh độ thọ trì giáo pháp miên mật chứng Thánh, nếu không thì vẫn chưa đủ sức tự tại đối với luân hồi sanh tử, vẫn còn bị trói buộc ít nhiều.
Như ở cõi Cực Lạc, những ai chứng xong "Vô sanh Pháp Nhẫn" tâm tự tại như kim cang bất hoại thì Phật A Di Đà mới ấn kí cho họ rời Cực Lạc sang thế giới phương khác làm Phật sự giáo háo chúng sanh.


2. Thế giới hữu vi này, tuy không ràng buộc các vị Thánh Nhân tự tại nhưng các Ngài vẫn còn chướng ngại về chúng-vẫn còn những thứ họ chưa biết, chẳng hạn nhân duyên xuất sanh các pháp cụ thể, họ không biết hết tất cả kiếp sống đã trãi qua của mình và chúng sanh. Tóm lại, chỉ có chư Phật mới không còn chướng ngại nơi thế giới hữu vi.
Kính đạo hữu VNBN,

Ý kiến của đạo hữu về sự phân biệt giữa phàm và thánh trong cõi Tịnh độ là một ý kiến mang tính chủ quan, và nó phụ thuộc vào cách hiểu của chúng ta về thế giới Tịnh độ.

Nếu chúng ta hiểu thế giới Tịnh độ là một thế giới thực, tồn tại ngoài thế giới hiện tượng, thì sự phân biệt này là đúng. Tuy nhiên, nếu chúng ta hiểu thế giới Tịnh độ là một thế giới tâm linh, là biểu hiện của trạng thái giác ngộ, giải thoát của chư Phật và Bồ Tát, thì sự phân biệt này là không đúng.

Tương tự, ý kiến của đạo hữu về sự phân biệt giữa thế giới hữu vi và thế giới tâm linh cũng là một ý kiến mang tính chủ quan.

Nếu chúng ta hiểu thế giới hữu vi là một thế giới thực, tồn tại ngoài thế giới hiện tượng, thì sự phân biệt này là đúng. Tuy nhiên, nếu chúng ta hiểu thế giới hữu vi là một thế giới tâm linh, là biểu hiện của trạng thái vô minh, phiền não của chúng sinh, thì sự phân biệt này là không đúng.

Vì vậy, khi bàn luận về những vấn đề này, chúng ta cần lưu ý đến cách hiểu của chúng ta về thế giới Tịnh độ và thế giới hữu vi.

Kính
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
715
Điểm
113
Kính đạo hữu VNBN,

Ý kiến của đạo hữu về sự phân biệt giữa phàm và thánh trong cõi Tịnh độ là một ý kiến mang tính chủ quan, và nó phụ thuộc vào cách hiểu của chúng ta về thế giới Tịnh độ.

Nếu chúng ta hiểu thế giới Tịnh độ là một thế giới thực, tồn tại ngoài thế giới hiện tượng, thì sự phân biệt này là đúng. Tuy nhiên, nếu chúng ta hiểu thế giới Tịnh độ là một thế giới tâm linh, là biểu hiện của trạng thái giác ngộ, giải thoát của chư Phật và Bồ Tát, thì sự phân biệt này là không đúng.

Tương tự, ý kiến của đạo hữu về sự phân biệt giữa thế giới hữu vi và thế giới tâm linh cũng là một ý kiến mang tính chủ quan.

Nếu chúng ta hiểu thế giới hữu vi là một thế giới thực, tồn tại ngoài thế giới hiện tượng, thì sự phân biệt này là đúng. Tuy nhiên, nếu chúng ta hiểu thế giới hữu vi là một thế giới tâm linh, là biểu hiện của trạng thái vô minh, phiền não của chúng sinh, thì sự phân biệt này là không đúng.

Vì vậy, khi bàn luận về những vấn đề này, chúng ta cần lưu ý đến cách hiểu của chúng ta về thế giới Tịnh độ và thế giới hữu vi.

Kính
1. Phàm Thánh đồng cư là hiện tượng các bậc đã là Thánh giải thoát và chưa giải thoát cùng nhau có mặt ở Tịnh độ; là hiện trạng trong Kinh nói.

Thánh, ở đây là bậc chứng ít nhất từ A LA HÁN trở lên mới đủ năng lực vượt khỏi trói buộc tam giới.
Chưa được như vậy thì gọi là Phàm. Nhưng cái Phàm của người ở Tịnh Độ thì rất nhỏ, chứ không phải như phàm phu tham sân si.

Chẳng hạn, ở Cực Lạc có hiện trạng 9 phẩm vãng sanh. Vãng sanh xong không phải ai cũng là Thánh Nhân giải thoát, chỉ có bậc Thượng Phẩm Thượng Sanh (đứng đầu trong 9 phẩm) mới chứng ngộ tâm tự tại, còn lại 8 phẩm đều phải trãi một thời gian tu tập ở Cực Lạc mới chứng ngộ. Hành giả đã chứng ngộ và chưa chứng ngộ cùng tồn tại nên gọi là Thánh-Phàm đồng cư.

2. Hiện tượng là từ dùng chung, bao gồm cả hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần, tất cả hiện tượng. Như vậy, toàn bộ vũ trụ pháp giới đều gọi là hiện tượng; hiện tượng chúng sanh, hiện tượng Thánh Nhân, hiện tượng Phật, hiện tượng luân hồi, hiện tượng tam giới, hiện tượng Tịnh Độ,................gọi chúng là vạn pháp.

Còn hữu vi là chính là hiện tượng đối đãi phân cực ra các mặt đối lập và trói buộc nhau. Tam giới này gọi là hiện tượng hữu vi. Ở cõi Vô Sắc vẫn thuộc hữu vi, trụ trong đó bị trói buộc khi hết định lực thì liền phát sanh ra tướng sắc chất.

3. Toàn bộ vũ trụ pháp giới, Thánh, Phàm,.... đều không ngoài nhau, đều là hiển bày của Chân Tâm mình.
Ta bà và Cực Lạc tuy không ở chung một chỗ nhưng vẫn không ở ngoài nhau, không hề ngoài Chân Tâm của bạn. Tùy theo tâm niệm mà Chân Tâm của bạn sẽ xuất sanh một hóa thân kiếp sống ở ta bà hay ở Cực Lạc.

4. Chỗ tâm linh mỗi người thì chỉ có mình bạn ở; chứ không ai đồng ở chung trong tâm của bạn.

Thánh với Thánh thì hiểu cảnh giới của nhau nhưng trạng thái của mỗi người thì chỉ người đó nhận chứng không ai thay thế được. Vì Chân Tâm mình với Chân Tâm của người khác tuy bình đẳng không khác biệt nhưng cũng xâm lấn được vào nhau, Phật giác ngộ nhưng ta vẫn ngu si, ta muốn giác ngộ thì chính ta phải tu tập.
 

Hoàng

Registered
Phật tử
Tham gia
23 Thg 12 2023
Bài viết
133
Điểm tương tác
109
Điểm
43
1. Phàm Thánh đồng cư là hiện tượng các bậc đã là Thánh giải thoát và chưa giải thoát cùng nhau có mặt ở Tịnh độ; là hiện trạng trong Kinh nói.

Thánh, ở đây là bậc chứng ít nhất từ A LA HÁN trở lên mới đủ năng lực vượt khỏi trói buộc tam giới.
Chưa được như vậy thì gọi là Phàm. Nhưng cái Phàm của người ở Tịnh Độ thì rất nhỏ, chứ không phải như phàm phu tham sân si.

Chẳng hạn, ở Cực Lạc có hiện trạng 9 phẩm vãng sanh. Vãng sanh xong không phải ai cũng là Thánh Nhân giải thoát, chỉ có bậc Thượng Phẩm Thượng Sanh (đứng đầu trong 9 phẩm) mới chứng ngộ tâm tự tại, còn lại 8 phẩm đều phải trãi một thời gian tu tập ở Cực Lạc mới chứng ngộ. Hành giả đã chứng ngộ và chưa chứng ngộ cùng tồn tại nên gọi là Thánh-Phàm đồng cư.

2. Hiện tượng là từ dùng chung, bao gồm cả hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần, tất cả hiện tượng. Như vậy, toàn bộ vũ trụ pháp giới đều gọi là hiện tượng; hiện tượng chúng sanh, hiện tượng Thánh Nhân, hiện tượng Phật, hiện tượng luân hồi, hiện tượng tam giới, hiện tượng Tịnh Độ,................gọi chúng là vạn pháp.

Còn hữu vi là chính là hiện tượng đối đãi phân cực ra các mặt đối lập và trói buộc nhau. Tam giới này gọi là hiện tượng hữu vi. Ở cõi Vô Sắc vẫn thuộc hữu vi, trụ trong đó bị trói buộc khi hết định lực thì liền phát sanh ra tướng sắc chất.

3. Toàn bộ vũ trụ pháp giới, Thánh, Phàm,.... đều không ngoài nhau, đều là hiển bày của Chân Tâm mình.
Ta bà và Cực Lạc tuy không ở chung một chỗ nhưng vẫn không ở ngoài nhau, không hề ngoài Chân Tâm của bạn. Tùy theo tâm niệm mà Chân Tâm của bạn sẽ xuất sanh một hóa thân kiếp sống ở ta bà hay ở Cực Lạc.

4. Chỗ tâm linh mỗi người thì chỉ có mình bạn ở; chứ không ai đồng ở chung trong tâm của bạn.

Thánh với Thánh thì hiểu cảnh giới của nhau nhưng trạng thái của mỗi người thì chỉ người đó nhận chứng không ai thay thế được. Vì Chân Tâm mình với Chân Tâm của người khác tuy bình đẳng không khác biệt nhưng cũng xâm lấn được vào nhau, Phật giác ngộ nhưng ta vẫn ngu si, ta muốn giác ngộ thì chính ta phải tu tập.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thảo luận về những vấn đề này với tôi.

Tôi rất vui khi có cơ hội được chia sẻ những suy nghĩ của mình với bạn.

Tôi hiểu chúng ta có những cách hiểu khác nhau về thế giới Tịnh độ và thế giới hữu vi. Tôi tôn trọng cách hiểu của bạn, và tôi hy vọng bạn cũng sẽ tôn trọng cách hiểu của tôi.

Những vấn đề này là những vấn đề phức tạp, và chúng ta cần phải tiếp tục nghiên cứu và suy ngẫm để tìm ra câu trả lời chính xác.

Tôi mong chúng ta có thể tiếp tục thảo luận về những vấn đề này trong tương lai, có thể là gặp nhau ở Tịnh Độ để hiểu rõ vấn đề này hơn.;)

 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
715
Điểm
113

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thảo luận về những vấn đề này với tôi.

Tôi rất vui khi có cơ hội được chia sẻ những suy nghĩ của mình với bạn.

Tôi hiểu chúng ta có những cách hiểu khác nhau về thế giới Tịnh độ và thế giới hữu vi. Tôi tôn trọng cách hiểu của bạn, và tôi hy vọng bạn cũng sẽ tôn trọng cách hiểu của tôi.

Những vấn đề này là những vấn đề phức tạp, và chúng ta cần phải tiếp tục nghiên cứu và suy ngẫm để tìm ra câu trả lời chính xác.

Tôi mong chúng ta có thể tiếp tục thảo luận về những vấn đề này trong tương lai, có thể là gặp nhau ở Tịnh Độ để hiểu rõ vấn đề này hơn.;)

VNBN cũng nghĩ vậy, đây vốn là những vấn đề không dễ. VNBN cũng đã tốn thời gian và tham cứu rất nhiều.
VNBN sẵn sàng thảo luận để trao đổi.
Cám ơn bạn đã thảo luận với phong thái rất là chuẩn mực.
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,151
Điểm
113
ha ha ha (smile)

(1) Cõi Cực Lạc ---> do Ý làm ra [smile]

Bây giờ, chúng ta thử tìm hiểu vì sao Ngài Tỳ-kheo Pháp tạng ---> phải trải qua 5 kiếp tư duy nhiếp thủ mới hoàn thành được cảnh giới Cực Lạc.
Ta hãy cử một thí dụ cho rõ nghĩa: thí dụ về cách tạo nhơn để thành tựu một cây bửu thọ.

Ngài Pháp Tạng Tỳ-kheo trong lúc tu Quán, tập trung tư tưởng vào một khoảng hư không.

Trong khoảng hư không ấy vốn không có gì hết, (smile)

---> nhưng Ngài tưởng tượng ra một cây bửu thọ gốc vàng, cành bạc, nhánh lưu ly, chồi thủy tinh, lá san hô, hoa mã não, trái xa cừ. Sự tưởng tượng như thế gọi là “tư duy”.


Khi tư duy đã thuần thục, ---> cây bửu thọ đã hoàn thành,

Ngài luôn luôn nắm giữ lấy tư tưởng ấy không phóng xả; ---> cây bửu thọ ấy cũng sẽ do đó mà vĩnh viễn tồn tại.

Bấy giờ Ngài mới móng ý muốn cho cây bửu thọ “chết” ấy thoát khỏi trạng thái tĩnh để trở nên sống động. Muốn nó nở hoa kết quả, nó liền nở hoa kết quả; muốn nó phát ra thanh âm, nó liền phát ra thanh âm v.v… Cứ y như thế mà hành trì thì gọi là “nhiếp thủ”, nghĩa là thu hoạch và giữ lấy.

Đối với cây bửu thọ kia, chỉ có Phật nhãn mới biết cây bửu thọ đó là hư huyễn không thật, kỳ dư chúng sanh trong chín cảnh giới khác, kể từ địa ngục trở lên và Bồ Tát trở xuống, hết thảy đều thấy cây bửu thọ là thật có. Chúng sanh dùng mắt trông thì nó có sắc thật; dùng tai mà nghe thì nó có tiếng thật; dùng mũi mà ngửi thì nó có mùi thật; dùng lưỡi mà nếm thì nó có vị thật; dùng thân mà sờ thì nó có chất thật; dùng ý mà suy nghĩ thì nó có hình dáng thật. Sở dĩ có các cảm giác như thật ấy là vì sự cấu tạo của cây bửu thọ đã hoàn thành rồi. - Pháp Môn Tịnh Độ, Thích Trí Thủ [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
715
Điểm
113
ha ha ha (smile)

(1) Cõi Cực Lạc ---> do Ý làm ra [smile]

Bây giờ, chúng ta thử tìm hiểu vì sao Ngài Tỳ-kheo Pháp tạng ---> phải trải qua 5 kiếp tư duy nhiếp thủ mới hoàn thành được cảnh giới Cực Lạc.
Ta hãy cử một thí dụ cho rõ nghĩa: thí dụ về cách tạo nhơn để thành tựu một cây bửu thọ.

Ngài Pháp Tạng Tỳ-kheo trong lúc tu Quán, tập trung tư tưởng vào một khoảng hư không.

Trong khoảng hư không ấy vốn không có gì hết, (smile)

---> nhưng Ngài tưởng tượng ra một cây bửu thọ gốc vàng, cành bạc, nhánh lưu ly, chồi thủy tinh, lá san hô, hoa mã não, trái xa cừ. Sự tưởng tượng như thế gọi là “tư duy”.

Khi tư duy đã thuần thục, ---> cây bửu thọ đã hoàn thành,

Ngài luôn luôn nắm giữ lấy tư tưởng ấy không phóng xả
; ---> cây bửu thọ ấy cũng sẽ do đó mà vĩnh viễn tồn tại.

Bấy giờ Ngài mới móng ý muốn cho cây bửu thọ “chết” ấy thoát khỏi trạng thái tĩnh để trở nên sống động. Muốn nó nở hoa kết quả, nó liền nở hoa kết quả; muốn nó phát ra thanh âm, nó liền phát ra thanh âm v.v… Cứ y như thế mà hành trì thì gọi là “nhiếp thủ”, nghĩa là thu hoạch và giữ lấy.

Đối với cây bửu thọ kia, chỉ có Phật nhãn mới biết cây bửu thọ đó là hư huyễn không thật, kỳ dư chúng sanh trong chín cảnh giới khác, kể từ địa ngục trở lên và Bồ Tát trở xuống, hết thảy đều thấy cây bửu thọ là thật có. Chúng sanh dùng mắt trông thì nó có sắc thật; dùng tai mà nghe thì nó có tiếng thật; dùng mũi mà ngửi thì nó có mùi thật; dùng lưỡi mà nếm thì nó có vị thật; dùng thân mà sờ thì nó có chất thật; dùng ý mà suy nghĩ thì nó có hình dáng thật. Sở dĩ có các cảm giác như thật ấy là vì sự cấu tạo của cây bửu thọ đã hoàn thành rồi. - Pháp Môn Tịnh Độ, Thích Trí Thủ [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
Cái này gọi là Nhân. Còn chữ duyên nữa mới thị hiện được sự tồn tại của Cực Lạc ra thực tế.
Từ lúc phát 48 đại nguyện độ sanh đến lúc thành hiện thực là Cực Lạc cảnh giới; trãi qua rất nhiều kiếp lâu xa như trong Kinh Bi Hoa đã nói.
https://tangthuphathoc.net/pham-04-nguon-goc-cac-bo-tat-duoc-tho-ky/


Thiện nam tử, bấy giờ Bảo Tạng Như Lai bảo Chuyển Luân Thánh vương:

-Lành thay! Lành thay! Đại vương, theo tâm nguyện sâu xa của ông nên ngày nay ông được nhận cõi thanh tịnh, tâm của chúng sinh ở trong cõi đó cũng thanh tịnh. Đại vương, như ông đã thấy, về phương Tây cách đây trăm ngàn vạn ức cõi Phật có thế giới tên là Tôn thiện vô cấu, thế giới đó có Đức Phật hiệu là Tôn Âm Vương, là Bậc Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Hiện nay, Ngài đang thuyết giảng chánh pháp cho các Bồ-tát. Ở thế giới đó không có tên Thanh văn, Bích-chi-phật, cũng không có nói pháp Tiểu thừa, thuần nhất thanh tịnh một pháp Đại thừa. Tại đó, chúng sinh hoàn toàn do hóa sinh, cũng không có người nữ và danh từ về họ. Những công đức thanh tịnh trang nghiêm của cõi Phật kia đúng y như sở nguyện của Đại vương và Đại vương sẽ được cõi nước với vô lượng, vô biên sẽ trang nghiêm tươi đẹp như vậy. Do đã cứu giúp, điều phục vô lượng, vô biên chúng sinh nên nay đổi tên Đại vương là Vô Lượng Thanh Tịnh.

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo Vô Lượng Thanh Tịnh:

-Phật Tôn Âm Vương kia qua một trung kiếp sẽ Bát-Niết-bàn. Bát-Niết-bàn xong, chánh pháp trụ ở đời đủ mười trung kiếp. Sau khi chánh pháp diệt, trải qua sáu mươi trung kiếp, cõi đó đổi tên là Di lâu quang minh, sẽ có Phật xuất hiện ở đời hiệu là Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương, là Bậc Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Đức Phật này cũng giống như Tôn Âm Vương Như Lai với thế giới trang nghiêm đẹp đẽ như cõi Tôn thiện vô cấu. Đức Phật đó sống lâu sáu mươi trung kiếp. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp trụ ở đời sáu mươi trung kiếp. Chánh pháp diệt rồi, trải qua một ngàn trung kiếp, bấy giờ thế giới vẫn tên là Tôn thiện vô cấu.

Lại có Phật ra đời hiệu là Bảo Quang Minh, là Bậc Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Thế giới này và tuổi thọ có khác ít nhiều với cõi Di lâu nhưng chánh pháp trụ thế cũng như Phật Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương không khác. Sau khi chánh pháp diệt, thế giới bấy giờ đổi tên là Thiện kiên, lại có Phật ra đời hiệu là Bảo Tôn Âm Vương, đầy đủ tôn hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Thế giới này trang nghiêm như trước không khác, Đức Phật thọ ba mươi lăm trung kiếp. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp trụ ở đời đủ bảy trung kiếp. Chánh pháp diệt rồi, lại có vô lượng, vô biên chư Phật tiếp nối ra đời; về thế giới, thọ mạng, chánh pháp cũng đều như vậy. Hiện nay, Ta thấy tất cả các việc của chư Phật từ khi thành đạo cho đến lúc diệt độ là như vậy. Trong giai đoạn ấy, thế giới kia thường trụ không thay đổi, không có thành hoại.

Đại vương, khi chư Phật như vậy đều diệt độ hết, lại trải qua một hằng hà sa vô sô kiếp, vào đệ nhị số kiếp nhiều như cát sông Hằng, bấy giờ thế giới đổi tên là An lạc. Đại vương lúc ấy sẽ thành Phật, hiệu là Vô Lượng Thọ gồm đủ tôn hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngir Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.


Lúc vừa mới phát 48 đại nguyện, thế giới bén duyên với 48 đại nguyên là Tôn Thiện Vô Cấu, thế giới này lúc đó không có Tiều thừa mà chỉ có toàn là Bồ Tát. Dần dần biến chuyển khế hợp với các Đức Phật,.... rất lâu xa thì khi Đức Bảo Tạng tu tập chín mùi thì thế giới ấy đổi tên thành AN LẠC (tức là Cực Lạc) hiện nay khế hợp theo 48 đại nguyện.
 
Last edited:
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Bên trên