Con và bạn gái năm nay 23 tuổi, chúng con vừa bỏ một thai nhi 9 tuần tuổi. Việc làm này khiến con luôn cảm thấy day dứt, tội lỗi vô cùng. Chúng con đã đặt tên cho bé là Nguyễn Lê Bảo Anh để bé vừa mang họ của cả bố và mẹ, vì hiểu biết kém nên chúng con bế tắc trong việc làm thế nào để bù đắp thiệt thòi cho bé cũng như chuộc lại phần nào lỗi lầm chúng con đã gây ra.
Cứ mỗi lần nghĩ trời giá rét thế này mà bé phải lang thang ngoài đường con đau xót lắm! Con thấy ân hận vô cùng!
Con viết những dòng tâm sự này mong các sư thầy chỉ bảo con làm thế nào để gửi bé vào trong chùa để được nuôi dạy, để có nơi nương tựa. Con nguyện làm theo chỉ mong vong linh bé được bao bọc, che chở, sớm được siêu thoát và có thêm cơ hội được làm người!
Con xin cảm ơn các sư thầy!
Chào bạn nguyenlebaoanh,
Đọc xong những dòng viết của bạn,minh định cảm nhận được sự hối hận và lòng thương yêu của bạn với đứa con bé bỏng của mình.Vấn đề về việc làm cách nào giúp bạn và con bạn được an lạc thì hai bạn linhthoai và Từ Từ đã nói,minh định chỉ xin nói thêm đôi điều nhằm giúp đỡ được bạn phần nào nỗi day dứt và ân hận.
Qua những chia sẻ của bạn,minh định biết rằng bạn đang ân hận vô cùng về hành động của mình.Bạn nghĩ rằng con của bạn phải sống lang thang,vất vưởng trong giá rét.Rằng cháu bé phải chịu khổ sở.Nhưng theo giáo lý Đạo Phật,một con người được sinh ra là do hội tụ đủ các điều kiện Cần và Đủ( gọi là các Duyên) thì mới ra đời,mỗi chúng sinh ra đời đều có đời sống,hoàn cảnh khác nhau tùy theo Nhân Quả,nghiệp báo.Trong quá khứ,trong các kiếp sống trước, họ sống,hành động,tạo nghiệp như thế nào thì khi hội tụ đủ Duyên thì sẽ nhận lãnh những Quả báo tương ứng.Cho nên ông Nguyễn Công Trứ mới có câu : Nợ tang bồng vay trả trả vay...Cuộc sống chúng ta là một chuỗi những sự Vay và Trả.Mỗi sự kiện,mỗi một việc xảy đến với chúng ta đều là những lần chúng ta Vay và Trả.Chỉ khi nào ta Trả hết nợ thì mới "nhẹ gánh tang bồng" được.
Cho nên,theo ý kiến của minh định,bạn nên nghĩ sự việc theo chiều hướng tích cực.Bạn nên nghĩ rằng,cháu bé của bạn dù chưa kịp ra đời nhưng cũng là do Nghiệp của cháu đã đến,cháu bé đã trả được một phần nợ của mình ... và như vậy cháu sẽ "nhẹ gánh" hơn trong đời sống kế tiếp.Và biết đâu đấy,cháu bé sẽ có duyên với Đạo Phật,sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ đã trả được "một gánh nợ lớn" ở kiếp này.Kiếp này cháu chỉ Trả chứ không có Vay, vậy thì đời sống kế tiếp sẽ có được một cuộc đời tươi đẹp hơn,tốt hơn...
Còn việc bạn muốn làm một điều gì đó để "làm nhẹ bớt tội lỗi" thì thực ra chỉ có thời gian là liều thuốc đúng đắn nhất để giúp chúng ta an lòng.Mà ngay như việc bạn nhận ra lỗi lầm và cảm thấy ân hận day dứt trong lòng thì đó chính là sự sám hối tốt nhất rồi.Theo minh định thấy thì cách tốt nhất là bạn nên tích cực lên Chùa,tham gia vào các khóa tu một ngày,tích cực làm những việc như bố thí,cúng dường là hay nhất...Biết đâu đó chính là Duyên để sau này bạn và con bạn lại gặp nhau.