- Tham gia
- 23/8/10
- Bài viết
- 3,945
- Điểm tương tác
- 782
- Điểm
- 113
Cảnh giới Phật rốt ráo trọn vẹn như tánh thật xư nay thì không thể dùng các ý niệm để phân bua đo lường.Tại sao Đức Phật nói: "Chớ cho rằng đức Như-Lai NGHĨ như vầy: Ta phải hóa-độ chúng-sanh???
Bởi vì Đức Phật là Chúng Sanh!
Mỗi chúng sanh được sanh ra trong cõi phiền não khổ đau này đều có viên ngọc báu nầy.
Chúng sanh nào VIÊN MÃN PHIỀN NÃO KHỔ ĐAU mới nhận ra viên ngọc báu của mình! Sống AN NHIÊN TỰ TẠI là Phật.
Còn chúng sanh nào vẫn tiếp tục VUI SỐNG TẠM BỢ với PHIỀN NÃO KHỔ ĐAU, với HẠNH PHÚC, với Ý NGHĨ cho rằng CÓ một đấng CỨU THẾ GIÁC NGỘ để ĐỘ trước sau cũng thành Phật thì đâu cần thiết phải tìm viên ngọc báu của mình.
Còn PHIỀN NÃO KHỔ ĐAU thì vẫn là chúng sanh.
VIÊN MÃN PHIỀN NÃO KHỔ ĐAU thì được AN NHIÊN TỰ TẠI là Phật.
Kinh Pháp Hoa có nói tới viên ngọc đó.
Do TẬN CÙNG PHIỀN NÃO KHỔ ĐAU! Cùng tử mới phải TỰ tìm kiếm ra viên ngọc quý!
Rồi thì người cùng tử nghèo đói trở nên hết nghèo đói..
Cái chuổi ngày dài cơ cực bị khinh khi, bị đói khát, bị đau đớn đã là bài học rất thấm thía, rất giá trị cho người cùng tử và từ đó anh ta biết sử dụng viên ngọc qúy và biết dùng nó làm vốn liếng để gây lại sự nghiệp, đã sống cuộc đời rất hạnh phúc và tiếp nhận trọn vẹn gia tài bí mật của cha để lại. Gia tài đó là viên ngọc, nhưng cũng là sự hiểu biết, tinh thần trách nhiệm và cái lề lối sống để có hạnh phúc.
Nhưng khi còn là chúng sanh mà không nghĩ tới các việc như giải thoát và độ sanh thì mãi mãi chìm trong sanh tử luân hồi.
Các Bồ Tát mà không có ý niệm độ sanh thì có lẽ tất cả đều đã trụ nơi Niết Bàn của nhị thừa xa lánh sanh tử hết rồi. Quan trọng là phải có ý niệm gì và phải dẫn dắt ý niệm đó như thế nào thôi.