HOÀ THƯỢNG TUYÊN HOÁ
---------------------------------------
KINH ĐỊA TẠNG
[ giảng giải ]
Bây giờ tôi kể cho quý vị nghe một công án.Vào thời ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI còn trụ thế, có một cụ già nọ muốn xuất gia tu hành. Hôm ấy ,cụ đến KỲ HOÀN TỊNH XÁ để xin gặp ĐỨC PHẬT thì lại nhăm lúc PHẬT đi vắng . Bấy giờ, các đệ tử của PHẬT thấy ông cụ già nua tuổi tác thì có vẻ không thích lắm- tuổi đã cao , vừa già lại vừa nghèo, đã vậy còn lôi thôi lếch thếch nữa, như thế mà còn muốn xuất gia làm gì chứ? Khi ấy các vị đệ tử đã chứng quả ALAHAN nhập Định quán sát thì thấy cụ già này chẳng có một một chút căn lành nào cả,trong suốt tám vạn đại kiếp cụ chưa hề trồng được một mảy may thiện căn, mà như thế thì cụ không thể nào xuất gia , vì muốn xuất gia thì nhất đinh phải có thiện căn mới được ! Có câu:
Mạc đạo xuất gia dung dị đắc,
GIai nhân luỹ thế chủng BỒ ĐỀ
[ Chớ bảo xuất gia là chuyện dễ,
Ấy do nhiều kiếp trồng BỒ ĐỀ ! ]
Quý vị thấy đó, xuất gia không phải là chuyện đơn giản !Phải là người mà đời đời kiếp kiếp đều gieo trồng thiện căn, thì mới có thể được xuất gia . Những người không có thiện căn mà muốn xuất gia tu hành, thì cũng khó thành công.Có người, niệm trước mới hăng hái muốn xuất gia tu tập ,thì niệm sau lại do dự phân vân: " Đi tu sao thấy khó khăn, vất vả quá ! Thôi
thôi tôi không muốn xuất gia tu hành nữa ! ". Rồi chính mính lại thuyết phục mình bỏ cuộc : " Thôi , đừng , Đừng đi tu nữa! "
Lại nói về cụ già nọ, bởi các đệ tử ALAHAN của PHẬT đều không thấy cụ có thiện căn, cho nên không nhận cho cụ xuất gia . Cụ già này vốn nghèo đến nỗi không đủ cơm ăn áo mặc và đã ngoài chín mươi xấp xỉ một trăm tuổi rồi , đi đứng cũng rất khó khăn , chậm chạp . Bấy giờ , cụ bị khước từ , không được xuất gia , nên buồn rầu than thở : " Tôi già nua tuởi tác như vậy rồi , chì muốn xuất gia để được an lạc thảnh thơi đôi chút lúc tuổi già sức yếu , nào ngờ đệ tử của PHẬT lại khăng khăng chẳng chịu thâu nhận ! " Rồi cụ bật khóc , vừa đi vừa khóc lóc sụt sùi rất thảm thiết. Bất chợt , trong lòng cụ nảy ra một ý đinh ; ý định gì ? Cụ thở dài tự nhủ " Thôi thì mình đi tự vận cho rồi ! Chỉ việc nhảy xuống sông Hằng là xong chuyện !" Và thế là cụ thất thểu lê gót về phía sông HẰNG .
Khi cụ còn cách sông HẰNG không bao xa , sắp sửa lao mình xuống dỏng nước xiết , thì ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI đi đến và hỏi rằng : " ÔI! Này ông lão , ông đang làm gì thế ? Ông định nhảy xuống sông ư? Tuổi cao như thế mà vẫn còn muốn bơi lội sao ? ÔI ! Tuổi tác của ông đã quá cao rồi, tay chân đều vụng về chậm chạp, đâu còn nhanh nhẹn để có thể bơi lội được nữa ! "
Cụ già đAU KHỔ ĐÁP : " kHÔNG PHẢI như thế ! Tôi chỉ muốn chết , tôi muốn kết liễu đời mình cho rồi . Tôi không còn muốn sống nữa . Sự sống bây giờ đối với tôi không có ý nghĩa gì cả !"
ĐỨC PHẬT THÍCH CAMÂU NI ôn tồn gặng hỏi : " Tại sao ông lẠI bảo rằng cuộc sống củA Ông không có ý nghĩa ? Ông có thể nói cho TA rõ nguyên nhân được chăng ? "
Cụ già bèn kể lể : " Tôi vì cảm thấy cuộc đời này không có ý nghĩa ,cho nên muốn xuất gia ,theo ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI tu hành . Hôm tôi đến TỊNH XÁ để xin được xuất gia đi tu , nhưng các đệ tử của PHẬT nói rằng tôi không có thiện căn , cho nên không thể thâu nhận tôi được . Tâm trí tôi tha thiết muốn xuất gia , song lại không xuất gia được , thế thì tôi còn sống làm gi nữa ? Tôi thà chết đi còn hơn ! Do đó ,tôi muốn nhảy xuống sông HẰNG , uống no một bụng nước mà chết , rồi kiếp sau đầu thai làm người trai trẻ để xuất gia tu hành . Chứ bây giờ các đệ tử của PHẬT đều không thích người già nua , lại thấy mặt mày tôi có lẽ cũng xấu xí cằn cỗi , nên không ai thích tôi cả .
[còn tiếp ]
:smt022 :smt022 :smt022
---------------------------------------
KINH ĐỊA TẠNG
[ giảng giải ]
Bây giờ tôi kể cho quý vị nghe một công án.Vào thời ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI còn trụ thế, có một cụ già nọ muốn xuất gia tu hành. Hôm ấy ,cụ đến KỲ HOÀN TỊNH XÁ để xin gặp ĐỨC PHẬT thì lại nhăm lúc PHẬT đi vắng . Bấy giờ, các đệ tử của PHẬT thấy ông cụ già nua tuổi tác thì có vẻ không thích lắm- tuổi đã cao , vừa già lại vừa nghèo, đã vậy còn lôi thôi lếch thếch nữa, như thế mà còn muốn xuất gia làm gì chứ? Khi ấy các vị đệ tử đã chứng quả ALAHAN nhập Định quán sát thì thấy cụ già này chẳng có một một chút căn lành nào cả,trong suốt tám vạn đại kiếp cụ chưa hề trồng được một mảy may thiện căn, mà như thế thì cụ không thể nào xuất gia , vì muốn xuất gia thì nhất đinh phải có thiện căn mới được ! Có câu:
Mạc đạo xuất gia dung dị đắc,
GIai nhân luỹ thế chủng BỒ ĐỀ
[ Chớ bảo xuất gia là chuyện dễ,
Ấy do nhiều kiếp trồng BỒ ĐỀ ! ]
Quý vị thấy đó, xuất gia không phải là chuyện đơn giản !Phải là người mà đời đời kiếp kiếp đều gieo trồng thiện căn, thì mới có thể được xuất gia . Những người không có thiện căn mà muốn xuất gia tu hành, thì cũng khó thành công.Có người, niệm trước mới hăng hái muốn xuất gia tu tập ,thì niệm sau lại do dự phân vân: " Đi tu sao thấy khó khăn, vất vả quá ! Thôi
thôi tôi không muốn xuất gia tu hành nữa ! ". Rồi chính mính lại thuyết phục mình bỏ cuộc : " Thôi , đừng , Đừng đi tu nữa! "
Lại nói về cụ già nọ, bởi các đệ tử ALAHAN của PHẬT đều không thấy cụ có thiện căn, cho nên không nhận cho cụ xuất gia . Cụ già này vốn nghèo đến nỗi không đủ cơm ăn áo mặc và đã ngoài chín mươi xấp xỉ một trăm tuổi rồi , đi đứng cũng rất khó khăn , chậm chạp . Bấy giờ , cụ bị khước từ , không được xuất gia , nên buồn rầu than thở : " Tôi già nua tuởi tác như vậy rồi , chì muốn xuất gia để được an lạc thảnh thơi đôi chút lúc tuổi già sức yếu , nào ngờ đệ tử của PHẬT lại khăng khăng chẳng chịu thâu nhận ! " Rồi cụ bật khóc , vừa đi vừa khóc lóc sụt sùi rất thảm thiết. Bất chợt , trong lòng cụ nảy ra một ý đinh ; ý định gì ? Cụ thở dài tự nhủ " Thôi thì mình đi tự vận cho rồi ! Chỉ việc nhảy xuống sông Hằng là xong chuyện !" Và thế là cụ thất thểu lê gót về phía sông HẰNG .
Khi cụ còn cách sông HẰNG không bao xa , sắp sửa lao mình xuống dỏng nước xiết , thì ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI đi đến và hỏi rằng : " ÔI! Này ông lão , ông đang làm gì thế ? Ông định nhảy xuống sông ư? Tuổi cao như thế mà vẫn còn muốn bơi lội sao ? ÔI ! Tuổi tác của ông đã quá cao rồi, tay chân đều vụng về chậm chạp, đâu còn nhanh nhẹn để có thể bơi lội được nữa ! "
Cụ già đAU KHỔ ĐÁP : " kHÔNG PHẢI như thế ! Tôi chỉ muốn chết , tôi muốn kết liễu đời mình cho rồi . Tôi không còn muốn sống nữa . Sự sống bây giờ đối với tôi không có ý nghĩa gì cả !"
ĐỨC PHẬT THÍCH CAMÂU NI ôn tồn gặng hỏi : " Tại sao ông lẠI bảo rằng cuộc sống củA Ông không có ý nghĩa ? Ông có thể nói cho TA rõ nguyên nhân được chăng ? "
Cụ già bèn kể lể : " Tôi vì cảm thấy cuộc đời này không có ý nghĩa ,cho nên muốn xuất gia ,theo ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI tu hành . Hôm tôi đến TỊNH XÁ để xin được xuất gia đi tu , nhưng các đệ tử của PHẬT nói rằng tôi không có thiện căn , cho nên không thể thâu nhận tôi được . Tâm trí tôi tha thiết muốn xuất gia , song lại không xuất gia được , thế thì tôi còn sống làm gi nữa ? Tôi thà chết đi còn hơn ! Do đó ,tôi muốn nhảy xuống sông HẰNG , uống no một bụng nước mà chết , rồi kiếp sau đầu thai làm người trai trẻ để xuất gia tu hành . Chứ bây giờ các đệ tử của PHẬT đều không thích người già nua , lại thấy mặt mày tôi có lẽ cũng xấu xí cằn cỗi , nên không ai thích tôi cả .
[còn tiếp ]
:smt022 :smt022 :smt022