[smile]
-

... tủi thật đấy... xem mà không trả lời, tức là bị lơ, mà bị lơ thì người ta tủi lắm. ơ... nhưng mà mình đâu có bị lơ, vẫn nhận được hồi âm mà. nhưng lại hồi âm theo kiểu, mặc kệ nó nói gì đi, mình cứ khuyên nó theo ý mình là được - thế khác gì lơ đâu... còn nhẫn tâm hơn nữa là

(. ấy, ấy... lunglinh, vonhatbatnhi và anlong đừng hiểu nhầm, mình chỉ là đang nói đứa bạn của mình thôi. nói chuyện với nó chán wa nên vào đây học hỏi phật pháp để nâng cao tri thức ấy mà. hãy bắt đầu, với cái tên "cuộc thảo luận ko hồi kết". ~
- mình thì vẫn thấy lunglinh là người nói đúng trọng tâm nhất. điều này không phải là do sự thiên vị, mà là dựa trên cảm nhận cá nhân của mình (những ai nghĩ mình thiên vị, mình cũng chịu luôn đấy, vì đôi khi nhận định cá nhân có thể không chính xác). bởi vì, anlong có lời khuyên niệm Phật, nhưng trong đó xuất hiện những thuật ngữ trừu tượng, nếu chấp nhận mà không xây dựng lòng tin, đó chỉ là lòng tin mơ hồ, chưa được kiểm chứng bằng thực tế (nếu được, anlong có thể giúp mình hiểu rõ hơn). vonhatbatnhi thì không chấp nhận lý lẽ, nói mình dựa trên "hai bờ nhị nguyên, vướng vào sự phân biệt làm ra hai bên đối đãi"... nhưng sự thật thì ngoài lý lẽ ra chẳng có gì để nói. chẳng phải một trong những phát minh lớn nhất của loài người là "ngôn ngữ" đó sao? giống như là... nội dung là thế này, thế này... nhưng ko có hình thức để biểu đạt nội dung -> nội dung đó chính là giả thuyết (mơ hồ). còn sự thật phải đúng về nội dung (lý thuyết) và hình thức (thực tế). có khi còn cả... thời gian nữa. đương nhiên mình nói thì sẽ sai nhiều đấy, đặc biệt là khi thời gian trôi qua... nó đã không còn đúng. nhưng đối với lunglinh thì lại khác, chủ để mà lunginh nói đến là tâm học. mình cảm thấy nó mới chính là trọng tâm. ~
- không cần đi đâu xa xôi nữa, cũng ko cần quay lại thời điểm nào hết, ở ngay đây và hiện tại... mình thử phân tích xem sao (có gì sai xót mong lunglinh, anlong, vonhatbatnhi bỏ qua cho). nơi này là thế giới vật chất, mình tạo ra một cô gái (bằng mắt) ... giả sử cô ấy chỉ có chiều cao và chiều rộng... ui ui, cô ấy không có chiều sâu ư? như thế khác nào mảnh giấy đâu? vậy là mình đã thêm vào chiều sâu cho cô ấy nữa. -> thế giới vật chất này đang ở trong không gian 3 chiều, với không gian 3 chiều, ta có thể biểu diễn mọi dạng vật chất ở thực tại. nhưng vật chất đâu thể cứ đứng im mãi được, và nếu muốn vật chất chuyển động, ta thêm vào nó một chiều nữa... đó là chiều thời gian. nói ngắn gọn rằng, ta đang sống trong 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian. ~
- như vậy từ khi mình khẳng định được sự tồn tại của bản thân trên thế giới này, tức là khi mà cơ thể vật chất của mình được hình thành (trong bụng mẹ) thì mọi thứ đã được sắp đặt sẵn là thuộc về vật chất hết rồi. cả 4 chiều không - thời gian cũng ko có một chỗ đứng cho tinh thần... phải thế ko? "sóng bắt đầu từ gió", "gió bắt đầu từ đâu?", "em cũng ko biết nữa"... mình cũng giống vậy ạ

. tuy là 0 biết, nhưng mình vẫn cứ nói, để... lấy điểm tựa cho câu trả lời chứ sao! hmm.. hmm... ý thức đã len lỏi vào cơ thể từ khi nào? lúc trước mình có đưa ra quan điểm cho rằng ý thức bắt đầu từ những hoạt động của não bộ (khi mà bộ não phát triển đến mức đủ phức tạp, và cái nhận biết đó là một hoạt động đặc biệt của bộ não). đương nhiên lúc đó mình cũng chỉ là tự hỏi, tự nghi ngờ chứ 0 phải khẳng định rằng điều đó là đúng. à mà mình quên quy ước... "ý thức" ở đây là từ chỉ nhận thức, tri giác, cái biết... của con người, mình lấy ngôn ngữ ngoài đời vào dùng cho tiện. đừng có lấy vào "bẻ chữ" đấy! bây giờ, nếu mình cho rằng ý thức là vĩnh cửu thì sao? tức là nó có trước cả khi cơ thể được hình thành... ~
- ngày xưa, khi phật thành phật ở dưới cây bồ đề... khi ấy, không ít người hỏi phật về nguồn gốc của ý thức, bản chất của sự tồn tại trong vũ trụ này... ngài cũng thường nói, ở đời này (thời của ngài, thời phật tại thế) là thời mà phật pháp mạnh mẽ nhất, có nhiều bồ tát và thanh văn (xin lỗi lunglinh vì mình thật sự ko nhớ rõ được lời kinh, chỉ là tường thuật lại ý. lunglinh cũng đã từng nói với mình là đọc kĩ thì nhớ dai nhưng mà mình hay nắm ý chứ ko hay học thuộc cho lắm). thời về sau là thời mạt pháp (hiện tại), có ít bồ tát và thanh văn. thế có nên hiểu rằng, chúng sanh hiện thời căn cơ thấp bé hơn chúng sanh khi trước hay ko? lunglinh, anlong, vonhatbatnhi? nếu đúng thì có thể giải thích... tại sao với nền tri thức vượt trội của nhân loại hiện nay lại không thông minh và thấu đạt chân lý của như lai hơn là thời mấy ngàn năm trước 0? (ngôn ngữ phong phú hơn, nhiều công cụ diễn giải, mô phỏng hơn, 5 giác quan đều ở trạng thái tốt để tiếp thu tri thức) ~
- theo mình, ngài thành phật là nhờ hiểu rõ được chân lý của "ý thức". cũng có thể nói là nguồn gốc của ý thức, bản chất của ý thức, mối liên hệ giữa vật chất và tinh thần (ý thức và cơ thể), thấy rõ chân tâm, sống với chân tâm... còn rất nhiều cách nói khác nữa nhưng cũng đều biểu thị một ý tương tự như vậy. không cần biết ngài gặp sự kiện gì, hiện tượng gì, nhân duyên gì để thành tựu quả phật, nhưng ngài đã tại thế và thuyết pháp 49 năm. điều đó được lịch sử ghi nhận và chứng minh. và vì chúng ta không gặp được những nhân duyên như phật nên đã ko hiểu và ko tin những gì ngài nói. pascal cũng nhờ chơi trò random trả tiền cafe mà tìm ra lý thuyết xác suất (nhân duyên?). newton nhờ quan sát sự rơi của một vật mà tìm ra lực hấp dẫn (nhân duyên?). và những người hỏi phật năm ấy... chỉ nhận được câu trả lời là sự im lặng đến bất tận... ~
- thật đáng tiếc, phật thấy và biết rõ điều đó. nhưng ko sao để cho họ tin được. pascal muốn chứng minh cho người khác tin rằng điều mình nói là đúng? ông lấy ra một đồng xu, ném lên, bắt lấy và nói: "50% đồng xu này là mặt ngửa". woaa... ai cũng đều bảo đúng, nó là lẽ đương nhiên mà. đồng xu chỉ có 2 mặt, 50/100 chẳng phải là = 1/2 sao. newton thì càng đơn giản hơn, ông ném đồng xu lên trời, mặc cho nó rơi xuống đất và nói: "đó, nó đó, nó chính là cái mà tôi nói - lực hấp dẫn". vật lý và tâm lý khác nhau là vậy. vật lý có thế giới vật chất làm biểu trưng (hình bóng của vật lý là vật chất), biến cái trừu tượng thành cái trực quan. tâm lý thì lấy gì đây? có phải cũng vì đó mà phật lặng im? ~
- haizz... mình biết là mình vẫn còn nhiều sai xót, vẫn còn phải học hỏi nhiều. nếu những sai xót của mình ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của lunglinh, anlong hay vonhatbatnhi thì mình cũng... ko biết làm sao cả

chúc lunglinh, anlong và vonhatbatnhi có một giấc ngủ ngon. mình cảm ơn vì đã đọc, nam mô a di đà phật. ~
[smile]