Từ đâu ở quí vị đang thấy quí vị đồng thể với cái gì?
Sự thật thì khi quí vị nói đồng thể là quí vị vọng ngôn. Thấy cái này đồng với cái kia thì không phải đồng, vì cái gì có tướng là hư vọng.
Vả lại như đức Phật hỏi là quí vị lấy cái gì để thấy?
Phật kêu A-Nan hỏi rằng: "Trong giáo pháp ta, ông ngưỡng mộ cái gì mà phát tâm xuất gia?"
A-nan thưa: "Vì thấy Phật có 32 tướng tốt đẹp lạ thường, con sanh lòng hâm mộ và phát tâm xuất gia."
Phật hỏi: "Ông nói: Vì thấy 32 tướng tốt của Phật, sanh lòng hâm mộ; vậy ông lấy cái gì để thấy, và lấy cái gì để hâm mộ?"
A-Nan thưa: "Con lấy mắt để thấy và dùng tâm hâm mộ."
Phật hỏi: "Ông nói: lấy con mắt để thấy và cái tâm hâm mộ, vậy ông có biết cái tâm và con mắt ở chỗ nào không?
Tự độ tức là phải tự tìm ra sự giác ngộ ở kinh sách, rồi đối chiếu với cảnh giới hiện tại của mình để xem đạo ở hướng nào mà đi. Xem mình đúng chỗ nào rồi sai chỗ nào. Tự mình phải học hỏi ở vị khác. Bật mí cho bạn đó là xem xem chỗ thuận với dục của mình là đạo "tà", nghịch với mình là "đạo" chân. Vì thường thường thì "đạo" là nơi mình không dám qua. Biết được như vậy cũng gọi là có chút giác ngộ. Mỗi người một bản mệnh riêng cho nên đạo "chánh" của mỗi người cũng không giống nhau. Mà đã ngộ rồi thì tự nhiên nói năng, hành sử thường không sai, không xa rời đạo. Bạn cứ "qua" được chỗ mình không dám qua và cái nữa là phải có lợi lạc cho chúng sinh khác thì đó là một thành công không nhỏ rồi.
Còn tui thì lười tranh luận mấy cái mớ kiến thức mà bạn chưa kiến tính này.
Bạn hỏi một cái là tui biết liền rồi
Bạn cứ nói quá lên chứ tui thấy bình thường quá, chẳng phải không trả lời được mà thấy trả lời xong nó cũng trả giúp gì được nhiều.
Điều quan trọng là tranh luận nó phải đạt được sự thoả mãn của cả người hỏi lẫn người trả lời. Tui thì tui chỉ khoái cuộc tranh luận mà kiến tính được thôi. Một khi kiến tính rồi thì tùy ý sử dụng, niết bàn cũng chỉ một niệm là Tịnh luôn. Hihi tui cũng tự học hết ấy chứ có thầy nào ngoài đời đâu. Quan trọng là dám nghĩ dám làm thì tự nhiên có hộ pháp thôi. Thân, tâm quyết trí rồi thì tự nhiên có sự an bài của Phật, Bồ tát đó là lẽ đương nhiên rồi.
Tôi thì cũng vẫn là phàm phu thôi, hơn nữa tôi còn là Ma chúa ấy. Tự học tự hành thôi.
Tôi thì còn kém lắm, chỉ mới tu được thời gian ngắn, cũng chẳng có thành tựu gì nhiều.
Ăn thì ăn những món mà mình cho là không ngon, chỉ nguyện rằng không còn hưởng thụ nữa và chịu khổ được nhiều hơn nữa. Tóm lại là không làm điều mà mình thích. Thường thường thì mình thích thì người ta cũng thích, ít hưởng thụ là dành slot đó cho người khác hưởng rồi. Xưa nay chạy theo dục lạc, giờ nguyện theo hạnh khổ , tự nhiên công đức lớn.
Nguyện từ nay cho đến vô lượng kiếp về sau "đánh" thằng "kẻ thù lớn nhất" đến khi trở về với cát bụi. Thằng "mình" là thằng thấp hèn nhất, đê tiện nhất, đáng đánh đáng đánh.