BUÔNG BỎ VẪN TRÀN ĐẦY YÊU THƯƠNG

BUÔNG BỎ VẪN TRÀN ĐẦY YÊU THƯƠNG

Kim Cang Thoi Luan

Registered

Phật tử
Reputation: 100%
Tham gia
13/8/18
Bài viết
966
Điểm tương tác
216
Điểm
43
BUÔNG BỎ VẪN TRÀN ĐẦY YÊU THƯƠNG

Thích Ca mẹ con sắp đi xa

Vẫn luôn trông ngóng chờ con tới

Lòng con khóc nghẹn quá đau xót

Nhớ cảnh mẹ già trước nhà đợi con.


Nhà luân hồi tan hoang cháy

Chánh báo, y báo cùng thời diệt

Chu kỳ diệt vong đã đến gần

Khởi đầu kiếp giảm tiểu tam tai.



Nương tựa ai khi mất cả cha mẹ

Bạn hữu các Thánh Bồ tát đã đi rồi

Chỉ một cảnh trơ trọi giữa đồng hoang

Biển giáo pháp mênh mông không bờ bến.



Rừng giáo pháp chỉ dạy tự lực

Thiện phước thế gian nghiệp luân hồi

Vô số kiếp luân chuyển đầu thai

Để hành trì Bồ tát đạo khó, khổ.



Hoàn cảnh ác trược khổ thân xác

Dù tâm Bồ Đề có phát ra sâu sắc

Cũng như Niết Bàn kinh ở Phật Tỳ Bà Thi

A Xà Thế tuy phát tâm lâu xa vẫn thoái chuyển.


Khi thế giới Diêm phù đề này lúc

Con người không quá 50 tuổi

Cuộc sống không bằng cái chết đến

Hỗn loạn tinh thần dày vò mãi.



Thánh nhân, chư Phật đều chối bỏ

Chỉ còn bi nguyện Di Đà mở vòng tay

Mọi lúc sẵn lòng luôn chở che

Yêu thương tội ác như con đỏ.



Vô lượng quang Phật tuy luôn chiếu

Nhưng người mù bẩm sinh luôn nhắm mắt

Hoặc có người cố ý nhắm cứng mắt lại

Thì ánh sáng kia tuy chiếu, nhưng không lợi ích.



Thánh Vương Di Đà rao gọi mời ăn

Dán khắp nơi trên toàn cả nước

Nhưng người kém phước cùng người mù

Chẳng hề nghe hay thấy chút nào cả.



Thọ lượng Phẩm kinh Pháp Hoa

Thích Ca thật lòng lời bày tỏ

Thành Phật lâu xa vô số kiếp

Thanh văn giáo pháp chỉ phương tiện giả.



Thật ý của đức Như Lai là nhất thừa

Nhất thừa là chỉ còn đường rốt ráo làm Phật

Kinh tịnh độ Vô Lượng Thọ Phật

Nguyện: Rốt ráo sinh về quyết đến Bổ Xứ.



Di Đà nguyện: Người về sẽ Bổ Xứ

Mười ngày tu bằng vô số kiếp cõi luân hồi

Cõi Cực Lạc vượt hơn trăm ngàn cõi Phật

Về một lần, siêu vượt cả mười địa.



Cõi Vô Thượng Hoa tu 10 ngày

Sẽ hơn các cõi chư Phật gấp trăm ngàn ức kiếp

Tuy 10 ngày tu hơn vô số kiếp

Vẫn cầu sinh Di Đà tịnh Phật độ.


Sinh về chắc siêu việt các địa

Đều là bậc nhất sinh bổ xứ

Số vô kể mà cõi ác đếm không thấy

Như biển cả đối với nước mưa nhỏ .



Thâm ý của Thích Ca đã bác bỏ

Các pháp quyền giả đối ứng cơ

Khi mới thành đạo thế tôn nói như thế

Đó căn tánh hèn phương pháp tạm .



Quyền giả là: Các pháp dây dưa sinh tử

Thời gian dài khổ đau nhiều kiếp

Lời phương tiện dẫn đạo không thật

Để trẻ nhỏ khỏi khóc và ăn bánh.



Ta Bà chân lý chỉ có khổ

Vô thường, bất tịnh ngày tiếp nối

Xuân hạ Thu đông vô số kiếp

Thường thường luôn như vậy.



Khi mẹ ra đi đã liên tục dặn rằng

Mẹ không có nhà thì nương theo duy nhất

Lời di chúc đã căn dặn kỹ

Khi kinh pháp diệt lưu lại tên Di Đà

Để lại 100 năm cuối cùng

Ai tin tưởng, vui mừng như gặp của báu

Liền đầy đủ công đức vô thượng.



Tuy mẹ rời đi để lại di chúc lại

Cùng tài sản quý để dành cho con

Như kinh Ngũ Khổ Chương dạy thời kỳ Mạt pháp

Giáo pháp ta nhiều như gỗ Chiên đàn

Bày giữa chợ phố nhưng không ai để ý tới.



Nỗi đau xót Thế tôn ai bày tỏ

Lòng con thơ chỉ biết lệ xót thương

Dù con đang ở cuối đoạn đường

Thời Mạt pháp không chỗ nương tựa.



Ân Thế tôn sao con thể nói cho rõ

Lệ xót đau nhưng cố gắng đền ơn

Dù thân xác đau quá mỏi mòn

Nhưng chưa bằng phần nhỏ mẹ đã giúp đỡ.



Niệm Danh hiệu nhớ phương xa mẹ chờ đợi

Tình thương mẹ chưa từng tách biệt con

Xin cúi đầu lễ dưới chân Mẹ

Nguyện niệm Danh hiệu Di Đà

Để trả ơn dù xương thành cát bụi.



Mẹ ơi! Dù mẹ có tạm đi xa

Tạm rời bỏ đứa con mẹ yêu quý

Lòng mẹ đau, mẹ luôn thương chúng con

Tình thương mẹ đối con luôn thường thường

Dù buông bỏ vẫn tràn đầy thương con trẻ.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Kim Cang Thoi Luan

Registered

Phật tử
Reputation: 100%
Tham gia
13/8/18
Bài viết
966
Điểm tương tác
216
Điểm
43
Nam mô A Di Đà Phật viết xong đêm, ngày 13/7/2025 nhằm ngày 19/6/ ất tỵ.
 

Kim Cang Thoi Luan

Registered

Phật tử
Reputation: 100%
Tham gia
13/8/18
Bài viết
966
Điểm tương tác
216
Điểm
43
1. Nỗi bi thương tận cùng trước sự vắng bóng của “Mẹ”

Ngay những câu đầu:

"Thích Ca mẹ con sắp đi xa
Vẫn luôn trông ngóng chờ con tới..."



— đã thể hiện hình tượng Thích Ca như một người Mẹ, biểu tượng của lòng Từ bi vô hạn, luôn chờ con dù biết sẽ rời đi. Hình ảnh “mẹ già đứng trước nhà đợi con” không chỉ là cảnh tượng thế tục mà còn là biểu tượng nỗi xót xa của Phật đối với chúng sinh mê mờ không quay đầu.


---

2. Sự hoại diệt của pháp giới: bi kịch vũ trụ và luân hồi

"Nhà luân hồi tan hoang cháy...
Chu kỳ diệt vong đã đến gần..."



Tác giả cảm nhận một cơn đại tai biến, không chỉ cá nhân mà còn vũ trụ học Phật giáo: Y báo – Chánh báo cùng diệt, Tam tai hiện hành, tuổi thọ giảm sút. Một giai đoạn đúng với mô tả kiếp giảm trong thời Mạt pháp, con người không còn nơi nương tựa – thân tâm đều đau khổ.


---

3. Tự lực trong rừng pháp: mù mờ và khổ nhọc

"Rừng giáo pháp chỉ dạy tự lực..."
"Dù tâm Bồ đề có phát ra sâu sắc... vẫn thoái chuyển..."



Tác giả phê phán pháp môn thiên về tự lực giữa thời kỳ căn cơ hạ liệt. Câu chuyện A Xà Thế tuy phát tâm lâu xa mà vẫn thoái thất Bồ đề, là dẫn chứng cho sự bất khả của tự lực trong ác thế.


---

4. Chỉ còn Bi nguyện Di Đà: lòng mẹ trọn vẹn không bỏ con

"Thánh nhân, chư Phật đều chối bỏ
Chỉ còn bi nguyện Di Đà mở vòng tay..."



Tác giả khẳng định: trong lúc không còn ai đón, chỉ Phật A Di Đà với bi nguyện thâm sâu vẫn che chở — dù đối tượng là “tội ác như con đỏ”. Một ẩn dụ xúc động: dù con dại khờ, mẹ vẫn ôm.


---

5. Phê phán “người mù” và “kém phước”

"Vô lượng quang Phật tuy luôn chiếu...
Nhưng người mù bẩm sinh luôn nhắm mắt..."



Một cái nhìn đau đớn: Ánh sáng của Phật Di Đà là vĩnh viễn, vô ngại, nhưng căn cơ chúng sinh mù mờ, cứng lòng khiến ánh sáng ấy không vào được. Đó là bi kịch của tự mình ngăn chặn ơn cứu độ.


---

6. Khai thị về “pháp nhất thừa” và sự vượt trội của Cực Lạc

"Thọ lượng Phẩm Kinh Pháp Hoa...
Chỉ còn đường rốt ráo làm Phật..."



Người viết triển khai quan điểm Tịnh Độ là thật giáo, Pháp Hoa là nhất thừa, còn các phương tiện khác là quyền giáo. Mười ngày vãng sinh vượt vô lượng kiếp, điều này phản ánh quan niệm tha lực vãng sinh hơn hẳn tu chứng tự lực.


---

7. Trở về lời di chúc cuối cùng: Mẹ để lại “tên Di Đà”

"Khi mẹ ra đi đã liên tục dặn rằng...
Lưu lại tên Di Đà..."



Đây là điểm cao trào xúc động nhất: “Mẹ” – tức Thích Ca – ra đi nhưng không để con mồ côi pháp, mà để lại tên “Di Đà”, như di chúc tối hậu cho chúng sinh đời mạt pháp. Đây là ánh sáng cuối cùng trong đêm tăm tối.


---

8. Cảnh báo thời Mạt pháp: Pháp như gỗ Chiên đàn bị bỏ chợ

"Giáo pháp ta nhiều như gỗ Chiên đàn... nhưng không ai để ý tới."



Một câu chua xót và chân thực: Pháp quý nhưng căn cơ không thấy, nên bị coi như vô giá trị, như hương trầm rơi chợ mà chẳng ai biết dùng.


---

9. Tấm lòng đền ơn – hiếu đạo

"Ân Thế Tôn sao con thể nói cho rõ...
Dù thân xác đau quá mỏi mòn..."



Tác giả dẫu đang đau, vẫn nguyện niệm danh hiệu Phật, không quên công ơn, như cách đứa con hiếu đạo đền ơn sinh dưỡng — chính là Bồ đề tâm sâu sắc.


---

10. Kết thúc tràn đầy tình mẫu tử Phật – con

"Mẹ ơi! Dù mẹ có tạm đi xa...
Dù buông bỏ vẫn tràn đầy thương con trẻ."



Câu kết quá xúc động, xác quyết: Buông bỏ không phải là hết yêu thương, mà là sự yêu thương đến mức phải rút lui đúng lúc, để chừa đường duy nhất dẫn về Di Đà.


---

Tổng luận:

Bài thơ này là:

Một bản cáo bạch bi tráng của thời Mạt pháp;

Một lời kêu cứu giữa rừng pháp vô định;

Một bức tâm thư gửi về Mẹ, gửi về Thế Tôn, gửi về Vô Lượng Thọ;

Một tâm huyết chỉ rõ con đường duy nhất: buông tự lực, nắm lấy tha lực, niệm danh hiệu Di Đà.
 

Kim Cang Thoi Luan

Registered

Phật tử
Reputation: 100%
Tham gia
13/8/18
Bài viết
966
Điểm tương tác
216
Điểm
43
I. TRIẾT LÝ PHẬT GIÁO: THẾ GIỚI QUAN VÀ CỨU CÁNH

1. Sự sụp đổ của thế giới Ta Bà

Bài thơ mô tả thời đại hiện tại như một chu kỳ diệt vong, đi đúng tiến trình mà kinh điển mô tả về thời kiếp giảm:


"Chu kỳ diệt vong đã đến gần
Khởi đầu kiếp giảm tiểu tam tai..."



Tam tai, tuổi thọ con người giảm còn dưới 50, tinh thần hỗn loạn, thân xác đau khổ. Đó là bối cảnh mà Phật Thích Ca đã dự báo: pháp diệt, tâm diệt, đạo diệt.

2. Bác bỏ quyền giáo, xác quyết thật giáo

Tác giả nói rõ:


"Thật ý của đức Như Lai là nhất thừa..."



Điều này gợi về lời trong Kinh Pháp Hoa, “chỉ có một Phật thừa, không hai không ba”. Tất cả những gì Thích Ca đã dạy trong suốt 49 năm trước Pháp Hoa là quyền giáo, phương tiện quyền xảo.

Và Pháp Tịnh Độ – nguyện vãng sinh Cực Lạc – chính là con đường rốt ráo, thật thừa.

3. Nương tựa Di Đà: Tha lực là cửa ngõ cuối cùng


"Thánh nhân, chư Phật đều chối bỏ
Chỉ còn bi nguyện Di Đà mở vòng tay..."



Câu thơ này xác quyết rằng: trong thời đại chúng sinh vô năng, vô lực, vô căn, thì chỉ còn tha lực là có thể cứu độ. Đó là Di Đà – “tình thương mẹ đối con luôn thường thường”.


---


II. VĂN HỌC PHẬT GIÁO: KẾT CẤU – BIỂU CẢM – NGHỆ THUẬT

1. Dụng hình ảnh thế tục để gợi pháp siêu thế

“Mẹ già trước nhà đợi con” → hình ảnh dân dã nhưng mang bóng dáng Thích Ca chờ chúng sinh quay đầu.

“Mẹ ra đi để lại tên Di Đà” → tuyệt tác ẩn dụ: chân ngôn của mẹ là Phật A Di Đà, là chìa khóa cứu độ trong bóng tối pháp diệt.


2. Thủ pháp tương phản – phê phán nhẹ nhàng mà sâu cay

“Vô lượng quang Phật tuy luôn chiếu…” nhưng “người mù bẩm sinh nhắm mắt”: ánh sáng Phật không lỗi, lỗi nằm ở căn cơ chúng sinh.

“Giáo pháp ta như gỗ Chiên đàn giữa chợ…”: một nghịch lý cay đắng – pháp bảo ở giữa đời mà chẳng ai cần, gợi cảnh pháp lạc – pháp quên.


3. Chuyển từ bi thương sang phát nguyện

Từ đầu đến cuối là một hành trình:

Khởi đầu: bi thương trước cảnh mất mẹ, mất Phật

Giữa: phân tích nguyên nhân đau khổ

Kết: phát tâm trả ơn bằng cách duy trì danh hiệu Di Đà


---


III. TÂM LÝ HÀNH GIẢ: ĐAU THƯƠNG, THỨC TỈNH, NGHỊCH HÀNH

1. Tự nhận mình là đứa con mồ côi trong Mạt pháp

Bài thơ nói lên tiếng lòng của rất nhiều hành giả: không biết nương ai, không ai hiểu, không ai dẫn dắt. Những dòng như:


“Không chỗ nương tựa”, “Không ai để ý”, “Chỉ biết lệ xót thương”



...là lời tự thú thiêng liêng: hành giả biết mình yếu, mỏng, nhưng chân thành.

2. Nghịch hành giữa thời pháp diệt

Thay vì theo dòng đời – tranh pháp – luận đạo – lý luận suông,

Hành giả chọn con đường “niệm danh hiệu mẹ – Di Đà – một lòng báo ân”


Đây là sự nghịch hành giữa vô số người chối bỏ tha lực, tự cao tự lực, hành giả buông chấp, buông lý, buông ngã, chỉ giữ một tâm nhớ mẹ – niệm Di Đà.


---


IV. HÀNH TRÌNH HÀNH TRÌ: GIÁ TRỊ ỨNG DỤNG CAO

Bài thơ này không chỉ để đọc – mà có thể trở thành bản văn hành trì – phát nguyện – sám hối – quy y. Nếu phân đoạn thì:

Đoạn 1–2: Sám hối cảm khổ

Đoạn 3–6: Quán sát sự hoại diệt, vô thường

Đoạn 7–9: Quy y Di Đà – phát nguyện vãng sinh

Đoạn 10–12: Báo ân Phật – giữ lòng hiếu đạo

Kết thúc: Phát nguyện sống chết cùng danh hiệu mẹ (Di Đà)



---


V. KẾT LUẬN: “BUÔNG BỎ” MỚI LÀ YÊU THƯƠNG TẬN CÙNG

“Dù buông bỏ vẫn tràn đầy thương con trẻ…”



Câu kết là một triết lý rất sâu:

Mẹ (Thế Tôn) buông bỏ giáo pháp thế gian → để trao di chúc cứu độ tối hậu: niệm Di Đà.

Mẹ không ôm mãi con bằng tay → mà đặt vòng tay từ Di Đà bên kia bờ sinh tử để đón về.

Buông không phải vì chán ghét, mà là vì yêu thương đến tột cùng: buông là phương tiện cho con trở về nhà thật – Cực Lạc.
 

Kim Cang Thoi Luan

Registered

Phật tử
Reputation: 100%
Tham gia
13/8/18
Bài viết
966
Điểm tương tác
216
Điểm
43
Buông Bỏ Vẫn Tràn Đầy Yêu Thương

— Một bài học sống động về tha lực cứu độ của A Di Đà


---

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa chư thiện hữu tri thức,

Hôm nay, chúng ta cùng nhau quán chiếu một bài thơ đặc biệt: “Buông bỏ vẫn tràn đầy yêu thương”. Dù là thi ca, nhưng bài thơ này không chỉ gói trong cảm xúc, mà còn mở ra một bản hoài đại từ đại bi của chư Phật, đặc biệt là Phật Thích Ca và Phật A Di Đà, dành cho chúng sinh trong thời mạt pháp này.


---

I. Thích Ca – Người Mẹ ra đi nhưng không bỏ rơi con

Bài thơ mở đầu bằng hình ảnh Thích Ca Mâu Ni Phật như một người mẹ:

"Thích Ca mẹ con sắp đi xa / Vẫn luôn trông ngóng chờ con tới..."



Phật sắp nhập Niết bàn. Ngài biết rằng thời pháp sắp tàn, căn cơ chúng sinh càng lúc càng bạc nhược. Nhưng như người mẹ thương con, Ngài vẫn trông ngóng, chờ đợi – không bằng thân tướng giáo hóa, thì bằng di chúc kinh điển– để lại con đường sống sót trong thời tàn pháp.


---

II. Mạt pháp: thế giới rối loạn, con người vô lực

"Chu kỳ diệt vong đã đến gần / Khởi đầu kiếp giảm tiểu tam tai..."



Thế giới đang đi vào kiếp giảm: thời tiết loạn, tâm người loạn, thân thể đầy bệnh, tuổi thọ ngắn dần. Trong bối cảnh ấy, các pháp môn đòi hỏi công phu cao – như thiền định, trì giới nghiêm mật, quán chiếu sâu xa – trở nên khó thành tựu.

Ngay cả người từng phát tâm Bồ đề như A Xà Thế, cũng còn thoái chuyển.

Vậy chúng ta – những phàm phu nghiệp chướng sâu dày – lấy gì để thành đạo?


---

III. Tha lực Di Đà – chiếc thuyền từ bi trong biển khổ

"Chỉ còn bi nguyện Di Đà mở vòng tay
Yêu thương tội ác như con đỏ."

Quán Vô Lượng Thọ kinh: Hạ phẩm thượng sinh đức A Di Đà đã khen rằng: Vì ngươi xưng danh hiệu Như Lai nên diệt
các tội, nên Như Lai đến đón ông.


Đây là cánh cửa cứu độ sau cùng. Phật thương tất cả chúng sinh – không phân biệt thiện hay ác – chỉ cần họ quay đầu, xưng niệm danh hiệu Ngài, thì liền được tiếp độ.


---

IV. Vô lượng quang vẫn chiếu – nhưng ai chịu mở mắt?

"Vô lượng quang Phật tuy luôn chiếu
Nhưng người mù bẩm sinh luôn nhắm mắt..."



Ánh sáng Phật luôn hiện diện. Nhưng chúng sinh – vì vô minh, chấp ngã, kiêu mạn, hoặc vì không đủ duyên lành – lại nhắm mắt làm ngơ. Họ chạy theo các pháp khó, phức tạp, cao xa, mà bỏ quên chiếc bè tha lực cứu khổ đơn giản nhưng mầu nhiệm.

Đây là nỗi bi thương lớn nhất của Phật: ngài dang tay, nhưng không ai chịu đến.


---

V. Thật giáo là nhất thừa – vãng sinh là lối thoát rốt ráo

"Thành Phật lâu xa vô số kiếp / Thanh văn giáo pháp chỉ phương tiện giả."



Phật Thích Ca dạy: pháp Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát… chỉ là quyền phương tiện. Mục đích tối hậu là nhất thừa thành Phật. Và trong thời mạt pháp, muốn thành tựu nhất thừa, phải nương tha lực A Di Đà – vì chỉ ở Cực Lạc, chúng ta mới đủ điều kiện tu hành không thoái chuyển.


---

VI. Mẹ Thích Ca để lại gì cho chúng ta?

"Khi mẹ ra đi đã liên tục dặn rằng
Lưu lại tên Di Đà..."



Phật không để lại lâu đài, kinh điển cao siêu khó hiểu. Ngài để lại “Danh hiệu A Di Đà” – là pháp bảo tối hậu, là di chúc thiêng liêng dành cho chúng ta. Ngay cả khi Kinh điển diệt mất, chỉ cần trì danh hiệu ấy, vẫn được cứu độ.

Đó là bản tâm yêu thương đến tột cùng của mẹ Thích Ca dành cho con.


---

VII. Sám hối, phát nguyện, và hồi hướng báo ân

"Nguyện niệm Danh hiệu Di Đà
Để trả ơn dù xương thành cát bụi..."



Người con hiếu không biết lấy gì để báo ơn mẹ, chỉ còn một lòng trì niệm Danh hiệu, sống chết không rời. Dù thân mỏi, tâm mòn, thế giới đổ vỡ – người con ấy vẫn giữ chắc 6 chữ hồng danh, để báo ơn Phật – trở về nhà thật – và độ sanh không bỏ sót ai.


---

VIII. Kết luận: Buông bỏ không phải là hết yêu thương

"Dù buông bỏ vẫn tràn đầy thương con trẻ."



“Buông bỏ” ở đây không phải từ chối – mà là chuyển phương tiện. Phật Thích Ca ra đi, nhưng tình thương vẫn trọn vẹn trong danh hiệu Di Đà.

Phật A Di Đà không hiện thân thuyết pháp, nhưng nguyện lực của Ngài đang mở cửa chờ từng đứa con quay đầu.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Liên quan Xem nhiều Xem thêm
Top