M

Chúng Ta Là Những Vị Thần Của Chính Mình

Minh Chon

Registered

Phật tử
Reputation: 1%
Tham gia
31/7/25
Bài viết
5
Điểm tương tác
2
Điểm
3
Có bao giờ bạn tự hỏi:
Thế giới này từ đâu mà có?
Vũ trụ là một trò chơi của ngẫu nhiên, hay là một tấm gương phản chiếu tâm thức vô tận?

Khoa học hiện đại từng tin rằng chỉ có một vũ trụ duy nhất – có khởi đầu từ Vụ Nổ Lớn (Big Bang), vận hành theo những quy luật cố định.
Nhưng rồi, lý thuyết dâygiả thuyết đa vũ trụ hé mở một khả năng khác:
Có thể vũ trụ chúng ta chỉ là một trong vô số những vũ trụ song song,
mỗi vũ trụ mang một định luật, một câu chuyện, một sự sống hoàn toàn khác.


Khi còn là trẻ thơ, ta dễ dàng sống trong tưởng tượng:

  • Một nắm đất sét biến thành xe tăng và chiến trường.
  • Một chiếc lá chuối trở thành khẩu súng bắn vào những “kẻ thù” vô hình.
  • Góc sân nhỏ hóa thành vương quốc rừng xanh.
Chúng ta gọi đó là trò chơi, nhưng thật ra đó là sáng tạo vũ trụ ở mức độ thuần khiết nhất.
Trong khoảnh khắc ấy, ta là thần linh trong thế giới của riêng mình.

Rồi ta lớn lên, và tưởng rằng đã “tỉnh mộng”.
Ta bắt đầu sống trong những giấc mơ tập thể:
phim ảnh, tiểu thuyết, game, thần thoại, tôn giáo…
Ta khóc cho một nhân vật chưa từng tồn tại,
rơi lệ khi nghe một bản nhạc đưa ta vào một thế giới xa xăm.
Phải chăng linh hồn ta đang sống thêm một đời trong những thế giới ấy?


Theo cơ học lượng tử, có một hiện tượng kỳ lạ gọi là Hiệu Ứng Người Quan Sát (Observer Effect):
Chỉ cần ý thức xuất hiện, nó đã thay đổi kết quả của sự vật được quan sát.
Nếu một tư tưởng nhỏ bé có thể làm đổi hướng một hạt photon,
thì một niềm tin tập thể đủ mạnh
liệu có thể tạo thành một lớp thực tại song song?

Các bậc giác ngộ từ lâu đã nói rằng:

“Vạn pháp duy tâm tạo.”
Chúng ta chính là những vị thần vô danh,
không ngừng sáng tạo ra vô số thế giới
trong giấc mơ, trong tâm tưởng, và trong cả sự đồng tin của nhân loại.
Câu hỏi gợi mở để thảo luận:
  • Bạn có từng cảm giác mình đang sống trong nhiều thế giới song song?
  • Phải chăng, mỗi giấc mơ ta thấy hằng đêm chính là một cánh cửa sang vũ trụ khác?
  • Và nếu vậy, bạn sẽ chọn sáng tạo thế giới của mình như thế nào?
Bài viết này mình trích từ cuốn sách “Chúng Ta Là Vị Thần Của Chính Mình”, nơi mình kết nối triết lý Phật giáo, cơ học lượng tử và đa vũ trụ.
Mong nhận được chia sẻ từ các bạn đồng tu, để cùng nhau khám phá chiều sâu của tâm thức.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Tự Độ

Registered

Phật tử
Reputation: 67%
Tham gia
23/8/24
Bài viết
500
Điểm tương tác
122
Điểm
43
Có bao giờ bạn tự hỏi:
Thế giới này từ đâu mà có?
Có bao giờ quý vị tự hỏi?
Quý vị từ đâu tạo ra?

Một nắm đất sét biến thành xe tăng
một nắm đất sét không phải xe tăng, cũng như xe tăng chỉ là cái Tên gọi một nắm đất sét có hình dáng được nặn ra.
Ngay như đất sét cũng chỉ là cái Tên gọi.

Tất cả những vật chung quanh quý vị nếu không có cái Tên gọi thì quí vị cười trừ thôi.

Trong kinh Hoa Nghiêm đức Phật nói:
Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức.

Tam giới có thể nghĩa là vũ trụ do Tâm tạo ra.
Vạn pháp mà quý vị là một Pháp do Thức tạo ra.

Tâm ở đây là chỗ tạo ra vũ trụ.
Thức ở đây là Thức ở chỗ quý vị tạo ra quý vị mỗi kiếp sanh tử luân hồi.

Phật giáo đặt cái Tên gọi Thức này khi chết là Thần Thức.
Thần Thức quý vị di chuyển từ quý vị khi chết qua một đứa trẻ mới chào đời.

Một điều quan trọng ở đây là:
"Thức tạo ra quý vị kiếp này không phải Thức tạo ra quý vị kiếp khác."

Ngay kiếp này ngoài cái Tên gọi ra ? Quý vị tuyệt đối không biết quý vị là?

Rõ biết nguồn gốc cội rễ chính mình trước đã.
Biết mình rồi mới biết người.
Mình không biết mình thì mình tuyệt đối không biết gì cả.

Tư để Tỉnh Thức ở mình, không để Thức dẫn trong Mê Thức.
 

trừng hải

Well-Known Member

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,514
Điểm tương tác
1,151
Điểm
113
Hề hề,

Hết cho ta là "Phật" rồi lại cho ta là rỗng không, giờ chán chê lại nhảy sang nói ta là những vị thần. Mai mốt thức giấc sau giấc ngủ "quằn quại" buồn đời lại thốt lên ta là cái rốn của vũ trụ, hề hề

Trừng Hải
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
23/8/10
Bài viết
4,015
Điểm tương tác
803
Điểm
113
Muốn hiểu rõ vũ trụ thì hãy hiểu rõ chính mình.

Thứ nhất: Muốn hiểu rõ chính mình thì trước hết phải chế ngự được ba độc tham sân si. Vì nếu không chế ngự được thì ba độc ấy sẽ khiến bạn điên đảo, đã điên đảo thì chẳng thể khám phá ra sự thật sau cùng!
Chế ngự tham sân si gọi là trợ đạo.

Thứ hai, học bát nhã -Trung Đạo. Học tốt điều này để bản thân không bị rơi vào các thái cực đối lập nhau như có-không, sanh tử - Niết Bàn, ..... Nếu rơi vào các thái cực thì tâm trí mình rơi vào phân biệt, nhị nguyên, chấp vào một bên,.... thì sẽ bị ảo giác, chẳng thể nào thây được sự thật. Do đó, tâm trí phải "bất động" mà "quan sát" tất cả sự kiện, chẳng bị vọng niệm nhiễu loạn! Không được áp đặt lên đối tượng bất kì quan niệm gì, quan sát và không lời trong tâm trí!


Khi bát nhã được thực hành tốt khiến cho dòng chủng tử tâm thức phân biệt sẽ dần dần gom lại thành một thể thống nhất, trong khoảnh khắc thống nhất ấy thì chính mình sẽ chứng kiến sự thật về chính mình và vũ trụ (tức là thành Phật, lúc này bạn là một vị Phật). Toàn bộ quá trình từ tâm tối đến sáng suốt tròn đầy của bản thân bạn được bạn khám phá và toàn bộ vũ trụ không còn chỗ nào mà bạn không biết.
 

trừng hải

Well-Known Member

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,514
Điểm tương tác
1,151
Điểm
113
Chế ngự tham sân si gọi là trợ đạo.

Thứ hai, học bát nhã -Trung Đạo.


Khi bát nhã được thực hành tốt khiến cho dòng chủng tử tâm thức phân biệt sẽ dần dần gom lại thành một thể thống nhất,

Hề hề,

Tham, Sân, Si có tánh là giải thoát thì chế ngự làm sao thấy tánh mà giác ngộ???!!!

Bát nhã là Trí huệ. Trí huệ thì làm sao học được!!!???

Tâm thức là dòng bộc lưu hằng chảy mãi không dứt thì làm sao mà gom???!!! Gom để làm thủy điện a?!

Bớt nói lại dùm đi cha, hề hề


Trừng Hải
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
23/8/10
Bài viết
4,015
Điểm tương tác
803
Điểm
113
Hề hề,

Tham, Sân, Si có tánh là giải thoát thì chế ngự làm sao thấy tánh mà giác ngộ???!!!

Bát nhã là Trí huệ. Trí huệ thì làm sao học được!!!???

Tâm thức là dòng bộc lưu hằng chảy mãi không dứt thì làm sao mà gom???!!! Gom để làm thủy điện a?!

Bớt nói lại dùm đi cha, hề hề


Trừng Hải
Hihihi, phát biểu như vầy thì bớt phát biểu lại!

-Chế ngự tham sân si là làm cho nó lắng động, tâm trí có định, từ đó làm điều kiện đưa đến sự giải thoát. Tham sân si thuộc về phần tối (Vô Minh), còn giải thoát là phần sáng. Tối và sáng vốn là không hai, nhưng tối hiện thì sáng ẩn; tối diệt thì sáng hiện; chẳng thể xuất hiện đồng thời cùng lúc.

-Trí tuệ bát nhã này không phải vô cớ mà có! Học để xả bỏ những thứ quan niệm sai lầm, xoá bỏ kiến chấp, để rõ bản tánh thật của mình (Phật Tánh). Rồi thực hành kiểm chứng thực tế, cho đến khi các thứ dính mắc ngăn ngại trong tâm trí mình không còn thì bản thể vốn có-Phật Tánh của mình phát ra diệu dụng, diệu dụng đó là bát nhã trí.

Cho nên Phật Giáo chỉnh đốn nhận thức của con người trở về thực tại xưa nay vốn có của họ. Còn hành giả nhờ học và tu tập không ngừng là thăng tiến trong tâm thức của mình.

-Dòng chảy tâm thức tuỳ theo chủng tử nhận thức mà có những tầng bậc khác nhau. Chúng sanh còn nhận thức dựa trên sự phân biệt hai cực thì dòng chảy ấy là dòng chảy của sanh diệt. Nếu như tâm thức không còn hiện diện của chủng tử nhận thức hai thái cực thì dòng chảy ấy chỉ thuần một cái biết sáng suốt bất động.

Như vậy: xoá bỏ hai thái cực trong nhận thức chính là gom các chủng tử nhận thức sai biệt thành một thể thống nhất.
 

trừng hải

Well-Known Member

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,514
Điểm tương tác
1,151
Điểm
113
-Chế ngự tham sân si là làm cho nó lắng động, tâm trí có định, từ đó làm điều kiện đưa đến sự giải thoát. Tham sân si thuộc về phần tối (Vô Minh), còn giải thoát là phần sáng. Tối và sáng vốn là không hai, nhưng tối hiện thì sáng ẩn; tối diệt thì sáng hiện; chẳng thể xuất hiện đồng thời cùng lúc.
Hề hề,
Tham, sân, si là phiền não căn bản còn gọi là Tam độc, Tam hỏa hay Tam cấu.
Độc mà lắng đọng thì càng khó hóa giải
Hỏa mà để cho nó tập trung và cháy sâu thì càng khó dập
Cấu mà để cho nó lắng đọng thì lại càng khó tẩy trừ.
Càng nói thêm thì càng lộ rõ chỗ hiểu biết mập mờ do học hành không đến nơi đến chốn. Trong Pháp hành thì đúng là có pháp lắng đọng đối với tâm cấu nhiễm tại triền gọi là Tùy phiền não tức phiền não hiện hành chớ không phải Phiền não căn bản. Hề hề, đem chỗ hành tướng mà nói đến bổn thể quả là ngu si (Đây là mới nói đến văn tự, Tên gọi/Tướng theo Danh còn chưa đi vào Nghĩa, Tự tánh, Sai biệt).
Nói tối và sáng mà không hai thì ai nghe chắc cũng cười...rụng răng nên miễn bình luận. Đúng là chạng vạng trí, hề hề u u minh minh vì học hành không tới nơi chốn chốn (mà cứ đòi làm...thầy)
Trừng Hải

-Trí tuệ bát nhã này không phải vô cớ mà có! Học để xả bỏ những thứ quan niệm sai lầm, xoá bỏ kiến chấp, để rõ bản tánh thật của mình (Phật Tánh). Rồi thực hành kiểm chứng thực tế, cho đến khi các thứ dính mắc ngăn ngại trong tâm trí mình không còn thì bản thể vốn có-Phật Tánh của mình phát ra diệu dụng, diệu dụng đó là bát nhã trí.

Hề hề,
Vậy mà cũng cố cãi cho được. Càng cố càng lộ rõ chỗ vô học bất thuật. Bát nhã trí là Căn bản trí không do học, không do tu nghe chửa!?
Trừng Hải


-Dòng chảy tâm thức tuỳ theo chủng tử nhận thức mà có những tầng bậc khác nhau. Chúng sanh còn nhận thức dựa trên sự phân biệt hai cực thì dòng chảy ấy là dòng chảy của sanh diệt. Nếu như tâm thức không còn hiện diện của chủng tử nhận thức hai thái cực thì dòng chảy ấy chỉ thuần một cái biết sáng suốt bất động.

Như vậy: xoá bỏ hai thái cực trong nhận thức chính là gom các chủng tử nhận thức sai biệt thành một thể thống nhất.

Hề hề,
Đúng là vô học bất thuật mà cứ ưa nói...dóc. Làm gì có cái gọi là chúng tử nhận thức của Tâm thức. Nhận thức là năng tri nhận biết cái sở tri còn Tâm thức là nơi tàng chứa pháp sở tri. Có biết không? (Chắc không biết cái cóc gì rồi, hề hề)
Nhị nguyên bỉ, thử...sanh là do Mana duyên Tâm thức/Alaya. Trong đó Tâm thức là Vô phú Vô ký còn Mana là Hữu phú Vô ký. Hề hề, đem Hữu phú (Che lấp) làm thành thể thống nhất với Vô phú (Không che lấp) thì thành ra cái bị Che lấp tức biến cái vô hại thành cái có hại thì đích thực là mù chữ mà ưa làm thầy.

Trừng Hải
Note: Trừng Hải nói "bớt nói lại đi" không phải để chỉ trích mà có ý hướng "biết thì nói; biết mà chưa rõ ràng tường tận thì tìm hiểu kỹ mà nói" vậy thôi
 
Sửa lần cuối:
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Liên quan Xem nhiều Xem thêm
Top