- Tham gia
- 26/6/15
- Bài viết
- 257
- Điểm tương tác
- 181
- Điểm
- 43
CON KHỈ RA CHỢ.
Đó là câu nói của Hòa Thượng thầy bổn sư thường gọi trò, theo đó là 1 tràng cười hi.. hi... ha... ha...
Cách đây 20 năm, trò lễ Ngài để khăn gối lên Sài Gòn học. Ngài vẫn: Con khỉ ra chợ thật rồi, hi... hi... ha... ha...
Thế là dù không muốn trò cũng xa cánh rừng già nơi hướng dẫn cưu mang, che chở như mẹ hiền luôn bao dung, xa làng gió hè, ánh nắng mùa đông quen thuộc, để đổi lại mùa xuân của chính mình.
Lần đầu tiên trò hiểu nghĩa con khỉ ra chợ, khi đối diện với cơm áo, gạo tiền của sinh viên. Nhờ thế con khỉ mới học được những cái bẫy thành phố khác xa với chốn già lam. Nó không dễ nhận ra, bởi bản thân luôn lấp lánh, đẹp và thu hút. Xa lạ tất cả từ trái ớt, tô mì... Con khỉ trong trò không khỏi trầy da, vấp ngã. Sao những lần lạ lẫm, ngơ ngác con khỉ cũng quen dần rồi bắt đầu đề kháng.
Đến nay cũng câu nói ấy, cũng con khỉ này nhưng theo thời gian trò đã nhuần hơn. Khỉ không còn ngơ ngác trước môi trường và sinh hoạt ở Sài Thành, cũng chẳng dùng kháng sinh để tăng đề kháng mỗi khi mình kiệt sức. Cứ để tự nhiên, tự nhiên như nước biển không chứa tử thi, tự nhiên như nước dưới tia nắng không còn vi khuẩn nào sống sót...
Con khỉ ra chợ, hi... hi... ha... ha... . Con khỉ "hiểu" rồi Ngài ạ! Có những câu nói, những hành động mà tự mình phải trải nghiệm, phải tham thoại đầu mới nghi tình. Nghi tình Qúy Vị không còn niệm biết về nghi tình, xả luôn niệm ấy. Vì sao? Vì nghi tình là không vọng (cây chổi automatic quét hết khói vọng niệm ) mà còn có cái biết, dù là biết nghi tình cũng là vọng. Lúc này con khỉ sẽ trưởng thành trong nghịch cảnh. Phải đứng giữa đau khổ tìm ra hạnh phúc để rồi xả luôn niệm biết hạnh phúc. Ôi! Khỉ ra chợ đã tung tăng trong tự tại thì Sài Thành có khác gì cảnh rừng già lam.
Những câu nói, những hành động có lúc lãnh ngộ được, có lúc phải có thời gian. Và thời gian ấy tùy thuộc và những lần trầy trụa mà chúng ta có được. Công bằng không Quý Vị? Rất công bằng. Thời gian lấy ta nhiều thứ: tuổi xuân, sức khỏe... nhưng trả lại cho ta sự trong sạch tự nhiên từ vô thỉ. Vậy con khỉ nói lời tri ân với ai? Nếu có là có tất cả, tri ân từ đất nước cỏ cây thú người Trời Phật. Còn không thì không ráo trội, bởi tất cả vốn đã NHƯ NHIÊN.
(Tham Trang)
Đó là câu nói của Hòa Thượng thầy bổn sư thường gọi trò, theo đó là 1 tràng cười hi.. hi... ha... ha...
Cách đây 20 năm, trò lễ Ngài để khăn gối lên Sài Gòn học. Ngài vẫn: Con khỉ ra chợ thật rồi, hi... hi... ha... ha...
Thế là dù không muốn trò cũng xa cánh rừng già nơi hướng dẫn cưu mang, che chở như mẹ hiền luôn bao dung, xa làng gió hè, ánh nắng mùa đông quen thuộc, để đổi lại mùa xuân của chính mình.
Lần đầu tiên trò hiểu nghĩa con khỉ ra chợ, khi đối diện với cơm áo, gạo tiền của sinh viên. Nhờ thế con khỉ mới học được những cái bẫy thành phố khác xa với chốn già lam. Nó không dễ nhận ra, bởi bản thân luôn lấp lánh, đẹp và thu hút. Xa lạ tất cả từ trái ớt, tô mì... Con khỉ trong trò không khỏi trầy da, vấp ngã. Sao những lần lạ lẫm, ngơ ngác con khỉ cũng quen dần rồi bắt đầu đề kháng.
Đến nay cũng câu nói ấy, cũng con khỉ này nhưng theo thời gian trò đã nhuần hơn. Khỉ không còn ngơ ngác trước môi trường và sinh hoạt ở Sài Thành, cũng chẳng dùng kháng sinh để tăng đề kháng mỗi khi mình kiệt sức. Cứ để tự nhiên, tự nhiên như nước biển không chứa tử thi, tự nhiên như nước dưới tia nắng không còn vi khuẩn nào sống sót...
Con khỉ ra chợ, hi... hi... ha... ha... . Con khỉ "hiểu" rồi Ngài ạ! Có những câu nói, những hành động mà tự mình phải trải nghiệm, phải tham thoại đầu mới nghi tình. Nghi tình Qúy Vị không còn niệm biết về nghi tình, xả luôn niệm ấy. Vì sao? Vì nghi tình là không vọng (cây chổi automatic quét hết khói vọng niệm ) mà còn có cái biết, dù là biết nghi tình cũng là vọng. Lúc này con khỉ sẽ trưởng thành trong nghịch cảnh. Phải đứng giữa đau khổ tìm ra hạnh phúc để rồi xả luôn niệm biết hạnh phúc. Ôi! Khỉ ra chợ đã tung tăng trong tự tại thì Sài Thành có khác gì cảnh rừng già lam.
Những câu nói, những hành động có lúc lãnh ngộ được, có lúc phải có thời gian. Và thời gian ấy tùy thuộc và những lần trầy trụa mà chúng ta có được. Công bằng không Quý Vị? Rất công bằng. Thời gian lấy ta nhiều thứ: tuổi xuân, sức khỏe... nhưng trả lại cho ta sự trong sạch tự nhiên từ vô thỉ. Vậy con khỉ nói lời tri ân với ai? Nếu có là có tất cả, tri ân từ đất nước cỏ cây thú người Trời Phật. Còn không thì không ráo trội, bởi tất cả vốn đã NHƯ NHIÊN.
(Tham Trang)