"Nổ" là điều cần thiết, như bóng bơm căng thì "ĐÙNG"! không ảnh hưởng ai hết vậy là được, giật mình mình chút xúi. đôi khi cần phải giật mình, cho tỉnh...
Mê và tĩnh.
Ai củng tĩnh, ai cũng mê, Tĩnh thì thường hằng luôn luôn, còn mê là do vọng động. Thường hằng và vọng động như nước biển và sóng, hai trạng thái của một thể tánh. Và không thể tìm cái "Mê" ngoài cái "Tỉnh", nhưng có thể nhận ra cái "Tỉnh" một cách độc lập. Như nước biển và sóng, ngoài nước biển thì không tìm ra sóng biển, nước biển thì có sóng hay không sóng cũng là nước biển. Đạt Ma bảo Huệ Khã, ngươi đem tâm ta an cho, tỷ dụ như ngươi lấy sóng ra ta làm cho phẳng lặng.
Vì vậy, ai tìm cầu "Giác Ngộ" , giống như đầu đội nón lại đi kiếm nón. Cho nên nói mỗi mỗi con người đây đều đã là Phật rồi, không cần tìm kiếm tu hành gì cả. Không tìm kiếm là không mê, không vọng động, Không tu hành là "TU" cực kỳ nhất, vô thượng nhất, gọi là Vô tu _ TU,
Đạo tào lao.
Không tu hành gì hết thì đúng là đạo tào lao mía đao.
Nhưng có Đạo Tào Lao thật sự đúng nghĩa, đó là tương tợ Đạo, giông giống mà không phải, giửa hai đạo này, Đạo và tương tợ Đạo, cách nhau chỉ sợi tóc. Hình tướng y chang, nhưng tâm địa khác.
Khi khởi thủy là Đạo, tương tục (nương theo tục đế) thành ra tương tợ Đạo. Cẩn thận với mấy Đạo này, rớt liền xuống địa ngục.