- Tham gia
- 26/12/17
- Bài viết
- 6,450
- Điểm tương tác
- 1,153
- Điểm
- 113
ha ha ha [smile]
Lời nói đầu: nếu KLL có nói gì sai xin thày VQ cứ tận tình chỉ rõ .. KLL nguyện học hỏi theo [smile]
** Có Mắt Chẳng Nhìn Thấy Muôn Ngàn Vi Trùng [smile]
Phật quán nhất bát thủy
Bát vạn tứ thiên trùng
Nhược bất trì thử chú
Như thực chúng sanh nhục
Án, phạ tất ba ra ma ni sa ha (Tam biến)
Nghĩa:
Phật thấy một bát nước
Tám vạn tư vi trùng
Nếu không trì chú này
Như ăn thịt chúng sanh.
cho nên .. cái hình ảnh ông Phật Thích Ca cầm 1 bình nước trong tay ... nhìn thấy trong bát nước có muôn ngàn vi trùng ..
ngày xưa hỏng có kính hiển vi .. mắt thường lại hỏng thể thấy vi trùng .. nhưng ông PHẬT lại tháy VI TRÙNG ----> CÁI THẤY MÀ MẮT NGƯỜI THƯỜNG KHÔNG THỂ THẤY ---> do đó mới gọi là TRÍ TUỆ [smile]
*** (ngày xưa chẳng có kính hiển vi . chẳng thể soi để thấy bằng mắt .. cho nên .. nhìn thấy do hiểu được như vậy .. chắc hẳn phải do tư duy, quán sát, học hỏi nhân quả từ chén nước, từ những xác hư thối .. ... vv [smile] ---> cho nên mới thấy VI TRÙNG)
(1) CÓ MẮT CHẲNG NHÌN THẤY TAM GIỚI ---> TAM GIỚI DUY CHỈ NHẤT TÂM - NHƯ LAI TẠNG
cũng như bốn câu thơ trên .. có mắt mà hỏng nhìn thấy ... Ồ .. còn có 1 thí dụ nữa nè ...
Ai trong chúng ta chẳng có tâm .. có mắt .... nhưng có thể nói là rất nhiều người sẽ rất mơ hồ về tam giới ... và làm sao nhìn thấy tam giới
tam tánh tam lượng thông tam cảnh
tam giới luân thời --> DỊ KHẢ TRI (có thể biết)
tương ưng tâm sở ngũ thập nhất
thiện ác lâm thời biệt phối chi - Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa
vậy thì có phải là vẫn giống nhau không ... vẫn có mắt .. mà vẫn chảng nhìn thấy được CHƠN TÂM [smile] .. tức là NHƯ LAI TẠNG [smile] ... và chẳng nhìn thấy muôn vàn chúng sinh ở trong tam giới [smile] ?
điều này đúng chứ [smile]
(2) XẢ và NHẤT TÂM [smile]
Cõi tịnh độ của Phật không phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Kinh Bát Chu Tam Muội đã nói rõ, người đã chứng Niệm Phật Tam Muội, thấy Phật và Cực Lạc ngay trước mắt, nhưng muốn về tịnh độ cần niệm Phật liên tục, nương Phật Lực mới về được. - QN
Trong Mi Tiên Vấn Đáp có cấu truyện nghiệp lực của chúng sanh như những tảng đá .. cần có con thuyền là PHẬT TRÍ .. mới có thể chở được qua bể khổ .. chứ không thì đá muôn đời chìm trong nước ....
do đó .. cục đá cần biết xả bỏ chính cục đá .(rất là quan trọng nhỉ ? ) . và hành động leo lên chiếc thuyền để được chuyên chở đi .. là nương nhờ phật trí ... nương nhờ con thuyền (smile)
CON THUYỀN TỊNH ĐỘ ĐÓ là gì ? [smile]
khi 1 người đặt tín tâm .. vào tụng kinh .. niệm phật .. thì tín tâm và nguyện hạnh đó là cho chính họ [smile] .... do đó ... sự XẢ BỎ CHÍNH MÌNH trong những bước đầu trong hành trì tịnh độ của họ chỉ tương ưng vói 3 bậc thiền
đầu tiên trong tứ sắc thiền
Tạp San Giác Ngộ có đăng 1 bài về 10 nghĩa chữ XẢ trong PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY do ngài PHẬT ÂM phân tích chú giải:
Phân tích xả (upekkhā) của Phật Âm
Phân tích của Phật Âm đã phân biệt ra mười loại xả (Vism. 160, DhsA. 172).
1. Chalangupekkhā (lục nhập xả), “xả sáu phần” của một vị A-la-hán đối với các đối tượng của sáu giác quan.
2. Brahmavihārupekkhā (vô lượng xả), xả là phần cuối trong bốn tâm vô lượng.
3. Bojjhaṅgupekkhā (giác chi xả), là phần cuối trong bảy yếu tố giác ngộ (thất giác chi).
4. Viriyupekkhā (pháp cần xả), xả bỏ sự nỗ lực, ở ý nghĩa rằng có một sự cân bằng giữa tinh tấn và giải đãi.
5. Sankhārupekkhā (hành vi xả), là một kết quả trong tu tập thiền định.
6. Vedanupekkhā (pháp thọ xả), xả như một loại “cảm thọ”.
7. Vipassanupekkhā (pháp quán xả), xả như kết quả của một sự phát triển “quán”.
8. Tatramajjhattupekkhā (trung bình xả), xả ở nghĩa sự “cân bằng” của các yếu tố tâm.
9. Jhānupekkhā (pháp thiền xả), xả được trải nghiệm ở tam thiền.
10. Pārisuddhupekkhā (pháp tịnh xả), xả được trải nghiệm ở tứ thiền.
giacngo.vn
*** trong bài này có nêu 2 thí dụ trong TĂNG CHI BỘ khi Phật quở trách các đệ tử hỏng biết tôn sư trọng đạo .. hành xả hỏng đúng cách ...bằng cách thực hành im lặng ---> chẳng mang lại ý nghĩa gì cả (smile])
Do đó .. nhìn vào lời phân tích của QN đã nhìn thấy mức độ XẢ cần thiết cho sự giác ngộ pháp thân .. còn sự giới hạn của năng minh và sở minh [smile]
và vì vậy ... chúng ta đều nhìn thấy mức độ TRI KIẾN PHẬT [smile] ... ở TỨ THIỀN SẮC GIỚI - XẢ NIỆM THANH TỊNH vốn là dấu ngoặc quan trong .. và chính ông PHẬT trong KINH TRƯỜNG BỘ cũng nói tới đó là chỗ khởi đầu của ổng để tu tập tới TAM MINH LỤC THÔNG [smile]
ờ mà đúng không ? [smile]
Lời nói đầu: nếu KLL có nói gì sai xin thày VQ cứ tận tình chỉ rõ .. KLL nguyện học hỏi theo [smile]
** Có Mắt Chẳng Nhìn Thấy Muôn Ngàn Vi Trùng [smile]
Phật quán nhất bát thủy
Bát vạn tứ thiên trùng
Nhược bất trì thử chú
Như thực chúng sanh nhục
Án, phạ tất ba ra ma ni sa ha (Tam biến)
Nghĩa:
Phật thấy một bát nước
Tám vạn tư vi trùng
Nếu không trì chú này
Như ăn thịt chúng sanh.
cho nên .. cái hình ảnh ông Phật Thích Ca cầm 1 bình nước trong tay ... nhìn thấy trong bát nước có muôn ngàn vi trùng ..
ngày xưa hỏng có kính hiển vi .. mắt thường lại hỏng thể thấy vi trùng .. nhưng ông PHẬT lại tháy VI TRÙNG ----> CÁI THẤY MÀ MẮT NGƯỜI THƯỜNG KHÔNG THỂ THẤY ---> do đó mới gọi là TRÍ TUỆ [smile]
*** (ngày xưa chẳng có kính hiển vi . chẳng thể soi để thấy bằng mắt .. cho nên .. nhìn thấy do hiểu được như vậy .. chắc hẳn phải do tư duy, quán sát, học hỏi nhân quả từ chén nước, từ những xác hư thối .. ... vv [smile] ---> cho nên mới thấy VI TRÙNG)
(1) CÓ MẮT CHẲNG NHÌN THẤY TAM GIỚI ---> TAM GIỚI DUY CHỈ NHẤT TÂM - NHƯ LAI TẠNG
cũng như bốn câu thơ trên .. có mắt mà hỏng nhìn thấy ... Ồ .. còn có 1 thí dụ nữa nè ...
Ai trong chúng ta chẳng có tâm .. có mắt .... nhưng có thể nói là rất nhiều người sẽ rất mơ hồ về tam giới ... và làm sao nhìn thấy tam giới
tam tánh tam lượng thông tam cảnh
tam giới luân thời --> DỊ KHẢ TRI (có thể biết)
tương ưng tâm sở ngũ thập nhất
thiện ác lâm thời biệt phối chi - Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa
vậy thì có phải là vẫn giống nhau không ... vẫn có mắt .. mà vẫn chảng nhìn thấy được CHƠN TÂM [smile] .. tức là NHƯ LAI TẠNG [smile] ... và chẳng nhìn thấy muôn vàn chúng sinh ở trong tam giới [smile] ?
điều này đúng chứ [smile]
(2) XẢ và NHẤT TÂM [smile]
Cõi tịnh độ của Phật không phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Kinh Bát Chu Tam Muội đã nói rõ, người đã chứng Niệm Phật Tam Muội, thấy Phật và Cực Lạc ngay trước mắt, nhưng muốn về tịnh độ cần niệm Phật liên tục, nương Phật Lực mới về được. - QN
Trong Mi Tiên Vấn Đáp có cấu truyện nghiệp lực của chúng sanh như những tảng đá .. cần có con thuyền là PHẬT TRÍ .. mới có thể chở được qua bể khổ .. chứ không thì đá muôn đời chìm trong nước ....
do đó .. cục đá cần biết xả bỏ chính cục đá .(rất là quan trọng nhỉ ? ) . và hành động leo lên chiếc thuyền để được chuyên chở đi .. là nương nhờ phật trí ... nương nhờ con thuyền (smile)
CON THUYỀN TỊNH ĐỘ ĐÓ là gì ? [smile]
khi 1 người đặt tín tâm .. vào tụng kinh .. niệm phật .. thì tín tâm và nguyện hạnh đó là cho chính họ [smile] .... do đó ... sự XẢ BỎ CHÍNH MÌNH trong những bước đầu trong hành trì tịnh độ của họ chỉ tương ưng vói 3 bậc thiền
đầu tiên trong tứ sắc thiền
Tạp San Giác Ngộ có đăng 1 bài về 10 nghĩa chữ XẢ trong PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY do ngài PHẬT ÂM phân tích chú giải:
Phân tích xả (upekkhā) của Phật Âm
Phân tích của Phật Âm đã phân biệt ra mười loại xả (Vism. 160, DhsA. 172).
1. Chalangupekkhā (lục nhập xả), “xả sáu phần” của một vị A-la-hán đối với các đối tượng của sáu giác quan.
2. Brahmavihārupekkhā (vô lượng xả), xả là phần cuối trong bốn tâm vô lượng.
3. Bojjhaṅgupekkhā (giác chi xả), là phần cuối trong bảy yếu tố giác ngộ (thất giác chi).
4. Viriyupekkhā (pháp cần xả), xả bỏ sự nỗ lực, ở ý nghĩa rằng có một sự cân bằng giữa tinh tấn và giải đãi.
5. Sankhārupekkhā (hành vi xả), là một kết quả trong tu tập thiền định.
6. Vedanupekkhā (pháp thọ xả), xả như một loại “cảm thọ”.
7. Vipassanupekkhā (pháp quán xả), xả như kết quả của một sự phát triển “quán”.
8. Tatramajjhattupekkhā (trung bình xả), xả ở nghĩa sự “cân bằng” của các yếu tố tâm.
9. Jhānupekkhā (pháp thiền xả), xả được trải nghiệm ở tam thiền.
10. Pārisuddhupekkhā (pháp tịnh xả), xả được trải nghiệm ở tứ thiền.
giacngo.vn
*** trong bài này có nêu 2 thí dụ trong TĂNG CHI BỘ khi Phật quở trách các đệ tử hỏng biết tôn sư trọng đạo .. hành xả hỏng đúng cách ...bằng cách thực hành im lặng ---> chẳng mang lại ý nghĩa gì cả (smile])
Do đó .. nhìn vào lời phân tích của QN đã nhìn thấy mức độ XẢ cần thiết cho sự giác ngộ pháp thân .. còn sự giới hạn của năng minh và sở minh [smile]
và vì vậy ... chúng ta đều nhìn thấy mức độ TRI KIẾN PHẬT [smile] ... ở TỨ THIỀN SẮC GIỚI - XẢ NIỆM THANH TỊNH vốn là dấu ngoặc quan trong .. và chính ông PHẬT trong KINH TRƯỜNG BỘ cũng nói tới đó là chỗ khởi đầu của ổng để tu tập tới TAM MINH LỤC THÔNG [smile]
ờ mà đúng không ? [smile]