- Tham gia
- 19/10/06
- Bài viết
- 1,361
- Điểm tương tác
- 74
- Điểm
- 48
Vật chất là ác, giáo-lý của cái có là ác, tứ-đại vạn sự là ác, thân trẻ nhỏ là ác ; vậy chúng ta muốn sống an vui, thì phải bỏ xuống cái ác mới được.<o
></o
>
Có một chàng trai trẻ kia con nhà lương thiện nghèo khó, thấy mình thua sút người ta, nên ráng công trồng tỉa, cực nhọc khó khăn, mới kiếm được chút ít tiền dư ; cậu ta liền mua sắm quần áo, giày mũ, và một cái đồng hồ vàng tốt đẹp.<o
></o
>
Một buổi chiều nọ, cậu mặt đồ mới tốt, đeo đồng hồ nơi tay, ra đi xóm dạo ! Đi được một đỗi, cậu nghe phía sau lưng có tiếng chân người chạy ; nhìn lại xem, cậu thấy có một tốp năm người, tranh nhau rượt theo cậu ! Họ vừa chạy vừa nói với nhau, kìa chiếc đồng hồ đeo nơi tay nó đó.<o
></o
>
Bấy giờ hai bên đường đi, trong bụi rậm, cậu lại nhận thấy có hai tốp người ẩn núp, đang chen vẹt bước ra, họ chăm-chỉ ngó ngay bộ áo quần giầy mũ, tốt mới của cậu, mà xầm-xì tranh cãi với nhau, nói rằng : cậu ta là người giàu sang danh vọng.<o
></o
>
Thấy biết cơ nguy, khó bề trốn tránh, cậu cởi phăng ngày áo quần giày mũ, với chiếc đồng hồ vàng, bỏ lại giữa đường, rồi vụt chạy. Chạy được mươi bước, cậu nghe phía sau la hét dữ-dội, ngừng lại ngoái xem, cậu thấy bọn người cầm dao, phía sau chạy đến, toan giựt chiếc đồng hồ, phải bị kẻ cầm cây núp trong bụi, nhảy ra đánh đập, đồng thời bên kia người cầm súng, chận bắn liên thinh. Họ càng xáp cận với nhau, kẻ nào cúi xuống giựt đồ, là liền chết gục. Họ hăng-hái kịch chiến với nhau, sau rốt một đống thây người nằm ngang ngữa chật đường ! Kẻ thì đã chết, người lại bị thương, đồng hồ bẻ nát, áo quần giày mũ, nhuộm máu, rách tan-hoang ! Thật là một cảnh quả báo rùng sợn của sự tham lam, cốt nhục thương tàn, đồng loài giết hại. Họ mãi tranh nhau vật chất, rốt cuộc rồi người mất vật hư của cải ghét bỏ cái tham-lam, nó không ở với ai, nó lại giết người ta thêm nữa.<o
></o
>
Chàng trai trẻ được thoát nạn, bấy giờ kinh tâm tán đởm, sợ đổ mồ hôi, khắp mình run-rẩy ; biết mình may mắn, nhờ trí lẹ khôn ; sống được, bởi nhờ không tiếc của ! Cậu mau chơn trốn chạy về nhà, mà trong tâm mãi sợ lo hồi-hộp, cậu nhận ra thấy mình quá ác, cũng vì tánh trẻ con nông-nổi, ham khe-khoan bẹo nhử đồ vật, để cho bao nhiêu người phải chết vì cậu ! Chính cậu là kẻ sát nhân, vô tình mà nên tội ! Cính vật-chất là món giết người ghê-ghớm.<o
></o
>
Bấy giờ cậu mới nằm đêm suy nghỉ rằng : những kẻ ấy họ chết là tại nơi họ tham ác, mà cái tội tham ác ấy, là do nơi cậu ham sắm đồ vật. Như thế là đồ vật giết người, đồ vật là món ác, cái tội ác ấy, bởi nơi cậu; tức là cậu giết người vậy ! Cái án giết người này, xưa nay chưa ai truy tìm ra thủ phạm, chưa ai từng nhận ra cái ác từ đâu. Chữ viết á tâm, cái món che đậy chơn tâm là vật chất, còn người tạo tội là kẻ tham ưa, do đó mà kẻ si ngây phải bị chết khổ vì nhau.<o
></o
>
Chàng trai trẻ ấy xét thấy mình, chẳng khác kẻ rèn dao sắc bén đốc xúi đưa cho họ chém giết nhau ! cũng như một kẻ kia oán ghét loài người, muốn mượn tay họ giết họ với nhau, nên bày mưu kế nơi đồ vật tốt, để cho họ hại nhau ; khác nào như người nọ đúc gươm sắt bén, đâm chém giết người, mà thiên-hạ mê-muội hểu lầm cho rằng tự người chết, hoặc cây gươm là tội ác, mà chẳng bao giờ biết truy tìm ra thủ phạm, tội nhơn, là kẻ tham sắm muốn ưa, tạo nên đồ vật tốt hay, khéo xảo, để gạt-gẫm con người nhỏ dại, cho họ chết thảm hết vì nhau ! Thật là tội-lỗi, tội lỗi thay cho sự giết người không vấy máu, cái giết chẳng tự tay đâm, cái giết ấy mới phải to lớn đông nhiều hợn hết.<o
></o
>
Bấy giờ cậu mới biết ăn-năn, mà hồi nghĩ lại những lời cha mẹ dạy : “Đời là cõi sắc bén gươm dao”, là cõi mà họ đốc xúi sự giết hại cùng nhau, “Đời là ổ chết”, ai vào đo, khácnào bị té xuống hố gươm đao, phải rã rời xương thịt.<o
></o
>
“Đời là nguy hiểm, nguy hiểm nhứt cho tánh mạng là vật-chất, tốt đẹp, bao vây. Người trong đời là kẻ bị vây, trong giữa vòng binh khí mà ai ai cũng là giặc nghịch của mình hết; cho nên mạng người là trong sự rủi may nháy mắy giây lát, cuủa hơi thở cầm chừng, liều mạng nhắm mắt cầm cương ý dục. Đời là chổ chết, ai cũng giết hại ta cả, hoặc tự họ giết, hoặc xúi người giết, mà chúng-sanh là kẻ đã quen chịu sự chém giết chết sống lẫn nhau; họ xem coi sự chém giết ấy, bằng cách thỏa mãn hài lòng vui hạp ! Như thế thì làm sao cho kẻ muốn sống đời ở được, mà không phải là tìm đường giải-thoát xuất-gia, để lo cho tánh mạng mình trước đã ”.<o
></o
>
Trong đời có lắm kẻ hiểu lầm từ-thiện, là chẳng tự tay giết người, mà người ta quên rằng : sự tạo sắm gươm đao vật tốt, là có khác nào để đưa xúi bảo kẻ khác giết hại nhau. Vậy nên chúng ta muốn sống đời tốt đẹp, thì đưa mãi tạo ra vật chất tốt đẹp cao sang. Chúng ta đừng để cho kẻ nhỏ dại hiểu lầm, mắc mưa, của vật tốt. Chúng ta chẳng nên làm những việc vô ý thức, giết người mà không hề biếtt nhận tội. Tội nghiệp cho kẻ chết kia, bị sắc tốt mê hoặc, đua nhau lo tìm chết, mà nào họ có hiểu biết nguyên nhân từ đâu ?<o
></o
>
<o
> </o
>
></o
>
Có một ông sư già kia, đã đi xuất-gia tu theo Phật, mà còn một sự tham muốn bên ngoài, không thể cắt đứt sự tham muốn được, ông trở ra thế làm ăn mua bán, ông cất nhà tốt sắm đồ vật xinh, bên ngoài Phết sơn bóng láng. Vì vậy mà ông phải khổ tâm giữ-gìn lo sợ. Vừa làm ăn khá là bị trộm, lâu lâu lại bị cướp, nhà hư sữa lại, vật hư sắm lại, thân ông thêm bị kẻ cướp đánh đập hành phạt, thế mà ông mãi chưa tỉng ngộ, vẫn còn lo tạo sắm.<o
></o
>
Ông thường nói với lối xóm rằng : ông là ngừi tu, ông là đệ-tử Phật. Ông nói như thế để cho ngừơi ta thương, để cho người ta tin cậy và đừng có ai trộm cướp của ông ! nhưng ông đâu có hiểu được tâm-lý của kẻ trộm cướp; chúng nó nói rằng : chính ông dạy chúng nó trộm cướp; ông xúi chúng nó tham, ông làm cho chúng nó bị bắt bớ, đánh đập, tù rạc và chết khổ. Chúng nó oán ông, và hăm he có ngày sẽ giết ông, đoạt hết của một lần, để cho không còn sự đốc xúi chúng tham-lam trộm cướp nữa.<o
></o
>
Chúng nó nói rằng : cái tiếng tu của ông ấy; có khác nào là để cho người ta lầm mình, và không ai nỡ bắt tội mình, để cho mình dễ bề tư-do gây sanh ác tội, xúi họ giết nhau, to-tát lớn đông nhiều, mà lại chẳng bẩn tay ghê ghớm. Người ta có biết đâu rằng : sự giết người không bằng tay chân ít nhỏ, không bằng lời nói lớn tội hơn, mà là bằng tâm lý giết người vĩnh-viễn. Kẻ nào mê hoặc tâm-lý của chúng-sanh, ấy mới là người trọng tội, cái tội đời-đời mãi mãi, chính kẻ ấy mới là người đáng tội !<o
></o
>
Thế nên sự tu thế nhứt của loài người, là phải đừng tham-lam vật-chất. Không tham-lam vật-chất, thì khỏi sân giận ganh đua, và si-mê dốt học. Mà cần phải biết rằng : tham muốn là nguồn gốc của chiến-tranh, nguồn gốc của sự chết khổ, và nếu xung-quanh ta họ chết khổ với nhau, thì ta có đâu được sống yên vui một mình; việc tham muốn ấy tức là ta hại ta ! Nghĩa là vật chất hại cả chúng-sanh đó, chớ vật-chất là món vật ác vô tri, thì có biết chi, mà tha chừa riêng ai được.<o
></o
>
Kẻ nào nắm lấy lưỡi gươm, ôm siết nó chặt vào mình, thì sao lại chẳng bị thương chết thảm, tự mình giết mình, đau khổ lấy mình.<o
></o
>
Vậy muuốn được sống yên vui, thì chúng ta phải mở tháo buông ra vật-chất tốt-đẹp, đừng lòng tham muốn. Chúng ta nên phải biết rằng : cái sống yên vui, là do sự trung-bình, chớ chẳng phải nơi thái qúa bất-cập.<o
></o
>
Đời là cõi ác, đời là chỗ chết, vật-chất là nắm đất chôn thây, loài người là kẻ chiến-tranh, tâm người là khổ, trí người là rối, thân người là chết, tánh người là ác. Tánh ác là tánh của vạn-vật, mà loài người sanh ra từ nơi tứ-đại, vạn-vật, vật-chất, cái có. Thế nên giáo-lý của duy vật là phải ác. Vậy những ai muốn tu, làm người từ thiện, thì phải vượt qua khỏi đạo người trong vật-chất, mới gọi được là bậc siêu-nhân. Siêu nhân là kẻ không còn chết khổ trong vòng tứ-đại.
Có một chàng trai trẻ kia con nhà lương thiện nghèo khó, thấy mình thua sút người ta, nên ráng công trồng tỉa, cực nhọc khó khăn, mới kiếm được chút ít tiền dư ; cậu ta liền mua sắm quần áo, giày mũ, và một cái đồng hồ vàng tốt đẹp.<o
Một buổi chiều nọ, cậu mặt đồ mới tốt, đeo đồng hồ nơi tay, ra đi xóm dạo ! Đi được một đỗi, cậu nghe phía sau lưng có tiếng chân người chạy ; nhìn lại xem, cậu thấy có một tốp năm người, tranh nhau rượt theo cậu ! Họ vừa chạy vừa nói với nhau, kìa chiếc đồng hồ đeo nơi tay nó đó.<o
Bấy giờ hai bên đường đi, trong bụi rậm, cậu lại nhận thấy có hai tốp người ẩn núp, đang chen vẹt bước ra, họ chăm-chỉ ngó ngay bộ áo quần giầy mũ, tốt mới của cậu, mà xầm-xì tranh cãi với nhau, nói rằng : cậu ta là người giàu sang danh vọng.<o
Thấy biết cơ nguy, khó bề trốn tránh, cậu cởi phăng ngày áo quần giày mũ, với chiếc đồng hồ vàng, bỏ lại giữa đường, rồi vụt chạy. Chạy được mươi bước, cậu nghe phía sau la hét dữ-dội, ngừng lại ngoái xem, cậu thấy bọn người cầm dao, phía sau chạy đến, toan giựt chiếc đồng hồ, phải bị kẻ cầm cây núp trong bụi, nhảy ra đánh đập, đồng thời bên kia người cầm súng, chận bắn liên thinh. Họ càng xáp cận với nhau, kẻ nào cúi xuống giựt đồ, là liền chết gục. Họ hăng-hái kịch chiến với nhau, sau rốt một đống thây người nằm ngang ngữa chật đường ! Kẻ thì đã chết, người lại bị thương, đồng hồ bẻ nát, áo quần giày mũ, nhuộm máu, rách tan-hoang ! Thật là một cảnh quả báo rùng sợn của sự tham lam, cốt nhục thương tàn, đồng loài giết hại. Họ mãi tranh nhau vật chất, rốt cuộc rồi người mất vật hư của cải ghét bỏ cái tham-lam, nó không ở với ai, nó lại giết người ta thêm nữa.<o
Chàng trai trẻ được thoát nạn, bấy giờ kinh tâm tán đởm, sợ đổ mồ hôi, khắp mình run-rẩy ; biết mình may mắn, nhờ trí lẹ khôn ; sống được, bởi nhờ không tiếc của ! Cậu mau chơn trốn chạy về nhà, mà trong tâm mãi sợ lo hồi-hộp, cậu nhận ra thấy mình quá ác, cũng vì tánh trẻ con nông-nổi, ham khe-khoan bẹo nhử đồ vật, để cho bao nhiêu người phải chết vì cậu ! Chính cậu là kẻ sát nhân, vô tình mà nên tội ! Cính vật-chất là món giết người ghê-ghớm.<o
Bấy giờ cậu mới nằm đêm suy nghỉ rằng : những kẻ ấy họ chết là tại nơi họ tham ác, mà cái tội tham ác ấy, là do nơi cậu ham sắm đồ vật. Như thế là đồ vật giết người, đồ vật là món ác, cái tội ác ấy, bởi nơi cậu; tức là cậu giết người vậy ! Cái án giết người này, xưa nay chưa ai truy tìm ra thủ phạm, chưa ai từng nhận ra cái ác từ đâu. Chữ viết á tâm, cái món che đậy chơn tâm là vật chất, còn người tạo tội là kẻ tham ưa, do đó mà kẻ si ngây phải bị chết khổ vì nhau.<o
Chàng trai trẻ ấy xét thấy mình, chẳng khác kẻ rèn dao sắc bén đốc xúi đưa cho họ chém giết nhau ! cũng như một kẻ kia oán ghét loài người, muốn mượn tay họ giết họ với nhau, nên bày mưu kế nơi đồ vật tốt, để cho họ hại nhau ; khác nào như người nọ đúc gươm sắt bén, đâm chém giết người, mà thiên-hạ mê-muội hểu lầm cho rằng tự người chết, hoặc cây gươm là tội ác, mà chẳng bao giờ biết truy tìm ra thủ phạm, tội nhơn, là kẻ tham sắm muốn ưa, tạo nên đồ vật tốt hay, khéo xảo, để gạt-gẫm con người nhỏ dại, cho họ chết thảm hết vì nhau ! Thật là tội-lỗi, tội lỗi thay cho sự giết người không vấy máu, cái giết chẳng tự tay đâm, cái giết ấy mới phải to lớn đông nhiều hợn hết.<o
Bấy giờ cậu mới biết ăn-năn, mà hồi nghĩ lại những lời cha mẹ dạy : “Đời là cõi sắc bén gươm dao”, là cõi mà họ đốc xúi sự giết hại cùng nhau, “Đời là ổ chết”, ai vào đo, khácnào bị té xuống hố gươm đao, phải rã rời xương thịt.<o
“Đời là nguy hiểm, nguy hiểm nhứt cho tánh mạng là vật-chất, tốt đẹp, bao vây. Người trong đời là kẻ bị vây, trong giữa vòng binh khí mà ai ai cũng là giặc nghịch của mình hết; cho nên mạng người là trong sự rủi may nháy mắy giây lát, cuủa hơi thở cầm chừng, liều mạng nhắm mắt cầm cương ý dục. Đời là chổ chết, ai cũng giết hại ta cả, hoặc tự họ giết, hoặc xúi người giết, mà chúng-sanh là kẻ đã quen chịu sự chém giết chết sống lẫn nhau; họ xem coi sự chém giết ấy, bằng cách thỏa mãn hài lòng vui hạp ! Như thế thì làm sao cho kẻ muốn sống đời ở được, mà không phải là tìm đường giải-thoát xuất-gia, để lo cho tánh mạng mình trước đã ”.<o
Trong đời có lắm kẻ hiểu lầm từ-thiện, là chẳng tự tay giết người, mà người ta quên rằng : sự tạo sắm gươm đao vật tốt, là có khác nào để đưa xúi bảo kẻ khác giết hại nhau. Vậy nên chúng ta muốn sống đời tốt đẹp, thì đưa mãi tạo ra vật chất tốt đẹp cao sang. Chúng ta đừng để cho kẻ nhỏ dại hiểu lầm, mắc mưa, của vật tốt. Chúng ta chẳng nên làm những việc vô ý thức, giết người mà không hề biếtt nhận tội. Tội nghiệp cho kẻ chết kia, bị sắc tốt mê hoặc, đua nhau lo tìm chết, mà nào họ có hiểu biết nguyên nhân từ đâu ?<o
<o
II<o
></o
>
Trong đời cũng có ít người hiểu rằng : phải tu tạo vật-chất tốt đẹp, cao sang, dư hơn, quyền qúy, trang-sức cõi đời se sua lòe-loẹt bên ngoài, cho là hạnh-phúc, mà quên rằng : trong đời đâu có trẻ nhỏ dại nào, mà lại chẳng tham ăn món ngon vật lạ, để tránh khỏi chất độc. Trong đời ai mà không tham, cái tham là sự bẹo nhử cám dỗ của vật-chất. Cũng vì thế mà kẻ trộm cướp kia mới nói rằng : tại chủ nhà khoe-khoang, tại đồ vật tốt đẹp xúi bảo nó ; chở tự nó vốn đâu có cái trộm cướp tham-lam.<oCó một ông sư già kia, đã đi xuất-gia tu theo Phật, mà còn một sự tham muốn bên ngoài, không thể cắt đứt sự tham muốn được, ông trở ra thế làm ăn mua bán, ông cất nhà tốt sắm đồ vật xinh, bên ngoài Phết sơn bóng láng. Vì vậy mà ông phải khổ tâm giữ-gìn lo sợ. Vừa làm ăn khá là bị trộm, lâu lâu lại bị cướp, nhà hư sữa lại, vật hư sắm lại, thân ông thêm bị kẻ cướp đánh đập hành phạt, thế mà ông mãi chưa tỉng ngộ, vẫn còn lo tạo sắm.<o
Ông thường nói với lối xóm rằng : ông là ngừi tu, ông là đệ-tử Phật. Ông nói như thế để cho ngừơi ta thương, để cho người ta tin cậy và đừng có ai trộm cướp của ông ! nhưng ông đâu có hiểu được tâm-lý của kẻ trộm cướp; chúng nó nói rằng : chính ông dạy chúng nó trộm cướp; ông xúi chúng nó tham, ông làm cho chúng nó bị bắt bớ, đánh đập, tù rạc và chết khổ. Chúng nó oán ông, và hăm he có ngày sẽ giết ông, đoạt hết của một lần, để cho không còn sự đốc xúi chúng tham-lam trộm cướp nữa.<o
Chúng nó nói rằng : cái tiếng tu của ông ấy; có khác nào là để cho người ta lầm mình, và không ai nỡ bắt tội mình, để cho mình dễ bề tư-do gây sanh ác tội, xúi họ giết nhau, to-tát lớn đông nhiều, mà lại chẳng bẩn tay ghê ghớm. Người ta có biết đâu rằng : sự giết người không bằng tay chân ít nhỏ, không bằng lời nói lớn tội hơn, mà là bằng tâm lý giết người vĩnh-viễn. Kẻ nào mê hoặc tâm-lý của chúng-sanh, ấy mới là người trọng tội, cái tội đời-đời mãi mãi, chính kẻ ấy mới là người đáng tội !<o
Thế nên sự tu thế nhứt của loài người, là phải đừng tham-lam vật-chất. Không tham-lam vật-chất, thì khỏi sân giận ganh đua, và si-mê dốt học. Mà cần phải biết rằng : tham muốn là nguồn gốc của chiến-tranh, nguồn gốc của sự chết khổ, và nếu xung-quanh ta họ chết khổ với nhau, thì ta có đâu được sống yên vui một mình; việc tham muốn ấy tức là ta hại ta ! Nghĩa là vật chất hại cả chúng-sanh đó, chớ vật-chất là món vật ác vô tri, thì có biết chi, mà tha chừa riêng ai được.<o
Kẻ nào nắm lấy lưỡi gươm, ôm siết nó chặt vào mình, thì sao lại chẳng bị thương chết thảm, tự mình giết mình, đau khổ lấy mình.<o
Vậy muuốn được sống yên vui, thì chúng ta phải mở tháo buông ra vật-chất tốt-đẹp, đừng lòng tham muốn. Chúng ta nên phải biết rằng : cái sống yên vui, là do sự trung-bình, chớ chẳng phải nơi thái qúa bất-cập.<o
Đời là cõi ác, đời là chỗ chết, vật-chất là nắm đất chôn thây, loài người là kẻ chiến-tranh, tâm người là khổ, trí người là rối, thân người là chết, tánh người là ác. Tánh ác là tánh của vạn-vật, mà loài người sanh ra từ nơi tứ-đại, vạn-vật, vật-chất, cái có. Thế nên giáo-lý của duy vật là phải ác. Vậy những ai muốn tu, làm người từ thiện, thì phải vượt qua khỏi đạo người trong vật-chất, mới gọi được là bậc siêu-nhân. Siêu nhân là kẻ không còn chết khổ trong vòng tứ-đại.