- Tham gia
- 30/7/13
- Bài viết
- 1,510
- Điểm tương tác
- 1,148
- Điểm
- 113
CÁCH BIỆN LUẬN MƠ HỒ CỦA LẠM DỤNG DANH TỪ PHẬT HỌC.
Trong khi thảo luận Phật pháp, việc sử dụng thuật ngữ chuyên môn là điều tất yếu.
Tuy nhiên, nếu lạm dụng mà thiếu sự phân biệt rõ ràng giữa các khái niệm – thể, tướng, dụng – thì sẽ tạo nên một hình thức ngôn từ "cao siêu" bên ngoài, nhưng rỗng về mặt nội dung.
KHÔNG HỆ THỐNG VÀ LOGIC.
Pha trộn khái niệm một cách vụng về.
Dẫn khái niệm “Trí”, “Pháp trụ”, “cam lộ”, “Pháp vị” nhưng không hề phân biệt rõ ràng giữa thể – tướng – dụng trong Phật học → nghe rất “kêu” nhưng đọc kỹ thì không hiểu rõ.
Thiếu logic xuyên suốt, lạm dụng các thuật ngữ Phật học không hệ thống.
Dùng lời mỉa mai, nhưng không đối chiếu học lý rõ ràng;
Dù có vài đoạn có thiện ý, nhưng vì cách trình bày hỗn tạp nên người đọc thấy… “lạ lùng thay”.
Trả lời mỉa mai mà không có nội dung thực chất
“Ai mượn lời Phật để phủ nhận Phật? Lời nào là lời Phật, lời nào là phủ nhận Phật.”
Xin đọc kỹ chớ nhắm mắt mà nói bừa.
- Mượn lời Phật chính là: Cho ta là Phật, há cần tìm kiếm Phật quả! chỉ cần đói thì ăn mệt ngủ.
2. Một hệ thống tu tập chưa hề có trong kinh điển Ấn Độ, mà tự đưa ra pháp hành độc lạ.
3. Vạn vấn: Trích dẫn Xá Lợi Phất các pháp vô sinh. Vay mượn bát nhã Tâm Kinh mà không phù với căn cơ trình độ.
4. Không biết đạo lộ tu tập đại thừa, từ gia hạnh (chuẩn bị tư lương), thấy đạo ( kiến đạo), tu đạo, cuối cùng mới đạt trí tuệ, vô học đạo.
5. Theo Du Già Sư Địa Luận, Câu Xá Luận, Hiện Quán Trang Nghiêm Luận thì các Bồ Tát phải nổ lực không ngừng 3 a tăng kỳ, 100 ngàn đại kiếp để tu tướng hảo.
6.Việc chuyện uống trà, ăn bánh là của người phàm, nếu cho rằng chư Phật cũng bắt chước hành vi này thành đạo, đó là từ đạo thì hết thảy chó mèo đều đồng loạt thành Phật.
7. Vạn vấn: "Chúng sinh là Phật còn muốn thêm", tức là bác bỏ toàn bộ giáo lý 49 thuyết pháp của Phật.
-----+--------
Bản thân Thầy đang rơi vào “mê hồn trận khái niệm”.
Câu văn phức tạp mà không lý luận chặt chẽ,
Lập luận “vừa có vừa không”, khó bám víu vào đâu,
Biện chứng hai chiều mơ hồ, tưởng là trung đạo – thật ra là lập lờ.
Phiền não, Nghiệp, Hữu tình không phải là pháp để buông vì nó là Quả...”
Sai logic nhân-quả của Phật giáo: Phiền não và nghiệp tuy là quả, nhưng cũng là cái đang hiện hành, phải đoạn trừ – “buông”.
Trong giáo lý Tứ Đế và Duyên Khởi, phiền não và nghiệp không đơn thuần là "quả" để buông hay không buông, mà chính là nhân căn bản dẫn đến luân hồi và khổ đau.
Nếu nói "không cần buông vì là quả", e rằng đã đảo ngược tiến trình nhân-duyên-quả Phật dạy.
Vô minh là nhân → duyên Hành → Thức là quả… đều là các mắc xích tương tục.
Phiền não là nhân sinh ra nghiệp, nghiệp sinh quả báo – đó là vòng xoay luân hồi.
Người học đạo, muốn giải thoát, ắt phải đoạn trừ nhân (phiền não), chuyển hóa quả (nghiệp báo).
Nếu không, chỉ là nói chơi trên danh từ.
Cách chê người khác nhưng không phản biện cụ thể
“Nói lời vô cớ (Không tôn, không nhơn, không dụ) viễn vông vọng ngữ”
Nhưng chính bản thân thầy cũng không đưa trích dẫn kinh điển hay lý luận rành mạch, họ vô cớ ở điểm nào??
Câu nói “viễn vông vọng ngữ” nghe rất nặng, mà không có đối tượng rõ ràng nên thành phán xét cảm tính.
Thầy đang sử dụng một lối hành văn trộn lẫn Thiền – Duy thức – Luận lý học, nhưng:
Thiếu hệ thống,
Lạm dụng thuật ngữ không giải thích.
Những danh từ như nhân, dụ đây là logic học, nhưng bản thân thầy không đưa ra bất kỳ nhân dụ nào của người khác không hợp.
Thưa Thầy không khác, những người gồm góp một mớ danh từ Phật học, mà không sắp xếp lại một hệ thống mạch lạc.
Chỉ tăng thêm tà kiến và nhiều mê hồn trận.
Thầy đang góp phần vào sự nhiễu loạn nhận thức Phật pháp hiện nay .
Thầy đang mê hoặc quần chúng bằng ngôn từ trên trời, nhưng không đưa đến đích, mục đích lời nói của Thầy là khoe danh từ, nhưng là từ chắp vá lộn xộn.
Bậc đại trí , ai cũng tán dương người trí kiến thanh tịnh, chứ ai như thầy quá nhiều mà trận từ ngữ thiền - duy thức chắp vá.
Tôi nêu những điểm trên không phải để công kích cá nhân, mà là để bảo vệ tính hệ thống, minh bạch và chính xác trong việc trình bày giáo lý Phật học.
Việc dùng từ cao siêu mà không dẫn lý chặt chẽ, không phân định rõ học phái, chỉ khiến người học thêm rối loạn, thậm chí sinh tà kiến.
Người học đạo nên thành thật với giáo pháp, lấy chánh kiến làm nền, không mượn lời thiền ngữ hay luận ngôn để đánh bóng trí tuệ cá nhân.
Hề hề,
Toàn là lời vô cớ lại mơ hồ vì chỉ sử dụng khái niệm mà thái độ rất trịch thượng, hề hề
Trừng Hải
Sửa lần cuối: