- Tham gia
- 12/7/07
- Bài viết
- 1,265
- Điểm tương tác
- 1,250
- Điểm
- 113
A.9.- Địa ngục Mictlan – Thần thoại Aztec
Trong thần thoại của người Aztec, thế giới người chết được gọi là Mictlan, do vị vua địa ngục là Mictlantecuhtli cai quản. Vùng đất này được miêu tả là nơi tối tăm và rộng mênh mông bao gồm 9 tầng. Những linh hồn người chết sẽ lang thang vô định cho đến khi đến được tầng sâu nhất.
Tại sao lại có 9 tầng. Theo quan niệm của người Aztec, sau khi chết, con người sẽ đi đến kiếp sau và trở lại tử cung của một người mẹ và trở thành bào thai. Vượt qua 9 tầng địa ngục, cũng tương ứng với 9 tháng thai nghén của người mẹ.
Thế nhưng, để vượt qua 9 tầng địa ngục đó không phải dễ dàng. Người ta nói, một linh hồn có thể phải đi mất 4 năm ròng rã, trải qua nhiều nguy hiểm mới có thể đến đích. Họ phải băng qua những cánh đồng mà những cơn gió sắc như dao cạo, trèo qua những ngọn núi liên tục va đập vào nhau và bơi qua những con sông máu đầy lũ báo đang thèm thịt. Rất may mắn, trong hành trình gian nan này, linh hồn con người không đơn độc, sẽ luôn có một con chó – những đại diện của vị thần Xolotl sẽ luôn ở bên và dẫn đường cho những kẻ lạc lối.
Người Aztec không tin vào thuyết nhân quả. Tức là dù sống tốt hay sống lỗi, khi chết, tất cả cũng sẽ đều phải đến cùng một đích đến như nhau. Chỉ trừ trường hợp những người chiến binh hi sinh anh dũng, những bà mẹ qua đời khi sinh con hay những người chết do bão lũ (lỗi của các vị thần) thì sẽ được đi đến một vùng đất thiên đường.
Trong thần thoại của người Aztec, thế giới người chết được gọi là Mictlan, do vị vua địa ngục là Mictlantecuhtli cai quản. Vùng đất này được miêu tả là nơi tối tăm và rộng mênh mông bao gồm 9 tầng. Những linh hồn người chết sẽ lang thang vô định cho đến khi đến được tầng sâu nhất.
Tại sao lại có 9 tầng. Theo quan niệm của người Aztec, sau khi chết, con người sẽ đi đến kiếp sau và trở lại tử cung của một người mẹ và trở thành bào thai. Vượt qua 9 tầng địa ngục, cũng tương ứng với 9 tháng thai nghén của người mẹ.
Thế nhưng, để vượt qua 9 tầng địa ngục đó không phải dễ dàng. Người ta nói, một linh hồn có thể phải đi mất 4 năm ròng rã, trải qua nhiều nguy hiểm mới có thể đến đích. Họ phải băng qua những cánh đồng mà những cơn gió sắc như dao cạo, trèo qua những ngọn núi liên tục va đập vào nhau và bơi qua những con sông máu đầy lũ báo đang thèm thịt. Rất may mắn, trong hành trình gian nan này, linh hồn con người không đơn độc, sẽ luôn có một con chó – những đại diện của vị thần Xolotl sẽ luôn ở bên và dẫn đường cho những kẻ lạc lối.
Người Aztec không tin vào thuyết nhân quả. Tức là dù sống tốt hay sống lỗi, khi chết, tất cả cũng sẽ đều phải đến cùng một đích đến như nhau. Chỉ trừ trường hợp những người chiến binh hi sinh anh dũng, những bà mẹ qua đời khi sinh con hay những người chết do bão lũ (lỗi của các vị thần) thì sẽ được đi đến một vùng đất thiên đường.