Người mất thì bao nhiêu ngày họ biết là họ đã mất?

Người mất thì bao nhiêu ngày họ biết là họ đã mất?

vienquang2

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,272
Điểm tương tác
1,253
Điểm
113
A.9.- Địa ngục Mictlan – Thần thoại Aztec

Trong thần thoại của người Aztec, thế giới người chết được gọi là Mictlan, do vị vua địa ngục là Mictlantecuhtli cai quản. Vùng đất này được miêu tả là nơi tối tăm và rộng mênh mông bao gồm 9 tầng. Những linh hồn người chết sẽ lang thang vô định cho đến khi đến được tầng sâu nhất.

Tại sao lại có 9 tầng. Theo quan niệm của người Aztec, sau khi chết, con người sẽ đi đến kiếp sau và trở lại tử cung của một người mẹ và trở thành bào thai. Vượt qua 9 tầng địa ngục, cũng tương ứng với 9 tháng thai nghén của người mẹ.

Thế nhưng, để vượt qua 9 tầng địa ngục đó không phải dễ dàng. Người ta nói, một linh hồn có thể phải đi mất 4 năm ròng rã, trải qua nhiều nguy hiểm mới có thể đến đích. Họ phải băng qua những cánh đồng mà những cơn gió sắc như dao cạo, trèo qua những ngọn núi liên tục va đập vào nhau và bơi qua những con sông máu đầy lũ báo đang thèm thịt. Rất may mắn, trong hành trình gian nan này, linh hồn con người không đơn độc, sẽ luôn có một con chó – những đại diện của vị thần Xolotl sẽ luôn ở bên và dẫn đường cho những kẻ lạc lối.

Người Aztec không tin vào thuyết nhân quả. Tức là dù sống tốt hay sống lỗi, khi chết, tất cả cũng sẽ đều phải đến cùng một đích đến như nhau. Chỉ trừ trường hợp những người chiến binh hi sinh anh dũng, những bà mẹ qua đời khi sinh con hay những người chết do bão lũ (lỗi của các vị thần) thì sẽ được đi đến một vùng đất thiên đường.
mictlan1.webp
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

vienquang2

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,272
Điểm tương tác
1,253
Điểm
113
A10.- Địa ngục Xibalba – Thần thoại Maya

Trong thần thoại của người Maya, thế giới được chia làm 3 phần: Cõi trời, Cõi người và Cõi âm. Cõi trời, khác với thiên đàng ở các thần thoại khác, không phải nơi con người phẩm hạnh chết đi lui tới, mà là nơi chào đón những người chết một cái chết thật man rợ, chết trong chiến trận, chết do hiến tế, chết khi sinh nở, chết cháy, chết đuối… Đặc biệt, có một villa sang trọng nhất dành cho những người tự tử, được quản lý bởi nữ thần Quyên sinh Ixtab.

Còn thế giới địa phủ được gọi là Xibalba, dành cho những người chết quá "tầm thường", yên bình, mà theo quan niệm của người Maya là không xứng lên thiên đàng. Nơi đây được cai trị bởi thần Ah Puch (còn gọi là Yum Cimil, Hun Ahau) và 12 vị lãnh chúa cấp dưới. Đứng đầu hội đồng lãnh chúa là hai vị Hun-Came và Vucub-Came (nghĩa là Thần Chết #1 và Thần Chết #7). 10 vị dưới quyền là các chúa quỷ chịu trách nhiệm gây ra các tai ương, bệnh tật cho con người: Xiquiripat và Cuchumaquic hút máu người; Ahalpuh và Ahalgana gây bệnh sưng tấy, vàng da; Chamiabac và Chamiaholom biến xác người thành bộ xương; Ahalmez và Ahaltocob trốn sau những góc bụi bặm trong nhà để đâm chết người; Xic và Patan khiến người ta thổ huyết. Nghe qua đã thấy đội quân thần chết quá đỗi hùng hậu, thường xuyên "anh hùng núp" ở nhà dân để lôi cổ người phàm xuống đầu quân cho địa ngục. Khi người chết xuống Xibalba, thần Ah Puch sẽ thiêu cháy họ, linh hồn mà còn khóc thì tiếp tục dìm trong nước lạnh, vẫn khóc nữa thì lại thiêu cháy, cứ thế lặp đi lặp lại đến khi nào nín khóc thì thôi.
maya.webp


Xibalba được mô tả như một tòa thành với hàng loạt cái bẫy giăng kín xung quanh để ngăn chặn bước chân của những vị khách không mời. Vòng quanh Xibalba là ba dòng sông: dòng sông máu, dòng sông bọ cạp và dòng sông mủ. Lội qua được sông rồi, họ lại gặp hội đồng lãnh chúa fake, hội đồng này sẽ mời họ ngồi xuống chiếc ghế cháy bỏng sẽ thiêu rụi bất cứ ai đặt mông xuống. Kẻ nào không bị mắc lừa, sẽ "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" mà đi vào chuỗi sáu ngôi nhà đầy những thử thách chết người cứ như We Escape: căn nhà tối om, căn nhà lạnh buốt, ngôi nhà đầy báo dữ, ngôi nhà có bầy dơi và dơi chúa Camazotz, ngôi nhà phóng ra dao sắc và ngôi nhà nóng như lửa đốt.

Sử thi Popol Vuh kể về hành trình của cặp sinh đôi thần thánh Hunahpu và Xbalanque vượt qua chuỗi thử thách chết chóc như trên để đối mặt với các lãnh chúa Xibalba tại sân bóng pokatok ở trung tâm địa ngục. Tại đó, sau trận đá bóng nảy lửa, họ đã lừa được các lãnh chúa tin rằng có thể hồi sinh từ cõi chết. 12 lãnh chúa tưởng thật, bảo hai anh em hãy giết rồi hồi sinh họ xem sao, để các vị cũng được trải nghiệm cảm giác sống lại từ cõi chết. Thế là hai anh em móc tim tất thảy các vị lãnh chúa rồi để mặc họ chết hết, khiến cho quyền lực của cõi âm suy tàn trong phút chốc, còn hai anh em được các vị thần trên cõi trời cho thăng thiên trở thành mặt trời và mặt trăng.
 

vienquang2

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,272
Điểm tương tác
1,253
Điểm
113
A11.- Địa ngục Adlivun – Thần thoại Inuit

Tộc người Inuit (hay Eskimo) sống ở vùng Bắc Cực quan niệm rằng thế giới âm hồn nằm ở dưới đáy đại dương, bởi biển khơi đối với họ là một cõi rất linh thiêng huyền bí. Nơi đó họ gọi tên là Adlivun, nơi cư ngụ của những tornat (linh hồn của sinh vật) và tupilak (linh hồn của người chết).

Nữ hoàng của cõi âm Adlivun là nữ thần biển Sedna. Tương truyền nàng vốn là một nữ khổng lồ con gái thần sáng thế Anguta với tư tưởng rất hiện đại: "Người yêu có thể không có, nhưng chó phải có một con". Chính vì vậy nàng cưới một con chó và có con với nó. Thần Anguta tức giận vô cùng, bèn giết con chó rể rồi đưa con gái lên thuyền và ném nó xuống biển. Sedna chấp chới bấu víu lấy mạn thuyền, liền bị cha chặt đứt những ngón tay. Nàng chìm xuống biển nhưng không chết mà hóa ra đuôi cá và vây, giúp nàng sinh tồn dưới nước; còn mỗi ngón tay đứt rời hóa thành một loài sinh vật biển. Sedna trở thành mẹ của mọi loài thủy sinh, kiêm chức nữ hoàng của cõi âm. Nàng dùng quyền lực lớn lao lôi cổ ông bố xuống cõi âm và giáng cấp thần Anguta trở thành lão lái đò, cùng nữ thần Pinga thay phiên đưa người chết xuống miền âm phủ.

Người Inuit không kể nhiều câu chuyện cụ thể về thế giới người chết. Chỉ biết rằng các linh hồn được thần Anguta và Pinga đưa xuống cõi âm sẽ được giữ lại Adlivun một thời gian để thanh tẩy, sau đó rời đi đến Qudlivun tức mặt trăng, cũng chính là cõi vĩnh hằng.
adlivun-e28093-than-thoai-inuit-1692365655474-16923656556921586698818.webp
 

vienquang2

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,272
Điểm tương tác
1,253
Điểm
113
A12.- Hỏa ngục của Dante (Đạo Chúa)

Tuy không thuộc hệ thống thần thoại nhưng hình ảnh về địa ngục trong tác phẩm Thần Khúc của nhà thơ Ý thời Trung cổ Dante Alighieri cũng được khắc họa vô cùng phong phú và chi tiết, dựa theo những tư tưởng về thần học và triết học Thiên Chúa giáo.

Trong tác phẩm, nhân vật chính (Dante) thực hiện một chuyến du hành xuyên qua 9 tầng địa ngục, cùng với người dẫn đường là nhà thơ La Mã Virgil. Theo Dante, địa ngục được chia làm 9 vòm tầng, càng xuống càng sâu, tựa như những vòng tròn đồng tâm.

Tầng thứ nhất – Limbo (U Minh): Đây là nơi cư trú của những linh hồn vô thần, không tin vào Chúa. Tuy vậy, họ cũng là những con người có đức hạnh, không gây tội lỗi khi còn sống nên ở tầng này, họ được sống trong một lâu đài với những cánh đồng xanh tốt. Dante đã bắt gặp ở đây nhiều vị triết gia nổi tiếng thời cổ đại như Homer, Socrate… hoàng đế La Mã Julius Ceasar, thậm chí cả vị vua Hồi giáo Saladin…

Tầng thứ hai – Lust (Nhục Dục): Tầng này là nơi cư ngụ của những linh hồn không vượt qua được cám dỗ của nhục dục và ái tình. Họ sẽ phải chịu đựng những cơn gió mạnh thổi qua liên tục không ngừng, khiến họ không bao giờ có được một phút giây yên bình. Dante bắt gặp ở đây những nhân vật ngoại tình nổi tiếng trong lịch sử như Helen thành Troy, nữ hoàng Celeopatra, hoàng hậu Guinevere trong truyền thuyết về vua Arthur…

Tầng thứ ba – Gluttony (Phàm Ăn): Tầng này là nơi giam giữ những linh hồn tham ăn tục uống do con chó ba đầu Cerberus canh giữ. Những linh hồn nơi đây phải chịu hình phạt nằm trong một đống bùn đen nhơ nhớp, bẩn thỉu và hứng chịu những trận mưa tuyết không ngừng. Sự nhơ nhớ bẩn thỉu đại diện cho nhân cách và phẩm giá của con người bị xuống cấp và tha hóa vì miếng ăn.

Tầng thứ tư – Greed (Tham Lam): Những kẻ khi sống chỉ nghĩ về tiền tài vật chất sẽ bị giam giữ ở đây. Những linh hồn ở đây được chia làm hai nhóm: nhóm những kẻ hà tiện, keo kiệt khi sống và nhóm những kẻ phóng túng, tiêu xài hoang phí. Họ sẽ phải đẩy đi đẩy lại những khối đá lớn, tượng trưng cho lòng tham của họ.Dante kể rằng đã bắt gặp nhiều vị giáo sĩ, hồng y giáo chủ ở tầng này.

Tầng thứ năm – Wrath (Thịnh Nộ): Trên dòng sông Styx, những linh hồn giận dữ đánh nhau trên mặt nước, còn những kẻ ủ rũ uể oải thì nằm vĩnh viễn dưới làn nước đen. Ở trung tâm của con sông là tòa thành Dis, bên trong giam giữ những kẻ phạm tội có chủ đích, bị canh giữ bởi các thiên thần sa ngã.

Tầng thứ sáu – Heresy (Dị giáo): Đây là nơi giam giữ linh hồn những kẻ tin vào dị giáo, tà ma ngoại đạo. Họ sẽ bị nhốt vĩnh viễn trong những ngôi mộ rực lửa.

Tầng thứ bảy – Violence (Bạo Lực): Lối vào của tầng này được canh gác bởi một con Minotaur. Tầng này được chia làm 3 lớp. Lớp ngoài cùng, giam giữ linh hồn những kẻ đã cưỡng bức và cướp đoạt tài sản của người khác. Họ sẽ phải chịu hình phạt phải ngâm mình dưới một con sông máu đun sôi, độ sâu mà họ phải ngâm mình tùy vào mức độ tội lỗi. Một đội Centaur đi tuần tra trên bờ sẽ có trách nhiệm bắn tên vào những kẻ ngoi đầu lên khỏi sông.

Lớp giữa là nơi giam những người đã tự tử. Vì tội lỗi bạo lực với chính bản thân mình, những linh hồn này bị biến thành những bụi cây xương xẩu và làm thức ăn cho lũ Harpy. Họ sẽ không được hồi sinh trong ngày Phán xét.

Ở lớp trong cùng, những linh hồn báng bổ Thiên Chúa, những kẻ cho vay nặng lãi hoặc đồng tính sẽ bị giam giữ trong một sa mạc nóng cháy và chịu những cơn mưa lửa.

Tầng thứ tám – Fraud (Gian trá). Đây là nơi cư trú của những kẻ lừa đảo, giả dối. Dante và Virgil cưỡi trên lưng Geryon – một con quái thú ba đầu biết bay để vượt qua những vách đá. Tại nơi đây, có một nhà ngục gọi là Malebolge. Các tội nhân ở tầng này bao gồm rất nhiều thành phần, từ chính trị gia, thầy tế… cho đến lũ trộm cắp, lừa gạt, buôn thần bán thánh…

Với mỗi hạng người lại có hình phạt khác nhau, ví như những lẻ hay nói dối, xu nịnh, thì bị phạt phải đứng trên một đống phân tượng trưng cho những lời mà họ thốt ra. Hay những kẻ hay chia rẽ, gây bất đồng thì sẽ bị một con quỷ cầm gươm chém thành nhiều mảnh. Sau đó vết chém tự lành để con quỷ tiếp tục lặp lại hình phạt…

Tầng thứ chín – Traitor (Phản bội). Những kẻ phản bội sẽ bị giam cầm trong một khối băng dưới hồ nước. Tại đây, Dante có thể bắt gặp Cain – kẻ đã lừa giết người anh em của mình, hay Judas – tên tông đồ đã phản lại chúa Jesus. Và ở chính giữa nhà ngục, tên phạm nhân mắc tội phản bội nghiêm trọng nhất bị nhốt ở đây, đó chính là Satan – kẻ phản Chúa.

hoa-nguc-cua-dante.webp
 

vienquang2

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,272
Điểm tương tác
1,253
Điểm
113
A13.- Địa ngục Luyện ngục của Dante

Luyện ngục (Purgatory) trong tâm thức của tín đồ Cơ Đốc giáo là một thế giới sau cái chết, nơi các linh hồn được thanh tẩy, rửa sạch tội lỗi, "luyện tội" trước khi lên Thiên đàng đất Chúa. Cũng như Hỏa ngục, hình ảnh về Luyện ngục cũng được mô tả rất phong phú sinh động trong trường ca "Thần khúc" (Divine Comedy) của Dante Aleghieri.

Phần thứ hai của "Thần khúc" kể về hành trình của Dante và thi hào Virgil vượt qua Luyện ngục. Trước đó, sau khi đi qua chín tầng Hỏa ngục và gặp ác quỷ Satan ở tầng cuối cùng, Virgil đã dẫn Dante qua đường hầm nằm ở "vùng kín" của Satan để tới Luyện ngục.

Cú rơi của Satan từ Thiên đàng đã làm lún cả mặt đất, tạo ra chín tầng Hỏa ngục sâu thẳm; đồng thời đùn đất lên ở nửa kia bán cầu tạo nên một ngọn núi cao vợi, chính là Luyện Ngục Sơn. Luyện Ngục Sơn nằm giữa biển nước mênh mông, cũng bao gồm chín tầng (hai tầng Tiền Luyện ngục và bảy tầng Luyện ngục), là nơi mà các linh hồn mang những tư tưởng tội lỗi mà bị trừng phạt, nhưng nếu biết sám hối họ sẽ từng bước vượt qua Luyện ngục và lên Thiên đàng với Chúa. Khác với Hỏa ngục nơi chứa những kẻ hoàn toàn làm trái ý Chúa, gây ra tội trạng mang tính chất hành động, thì ở Luyện ngục các tội trạng mang tính chất tư tưởng, thuộc về lối sống và nhân cách của kẻ tội đồ. Họ hướng về Chúa nhưng chưa đủ hoàn hảo và cần thời gian để tôi luyện những phẩm chất của mình. Họ có thể cầu nguyện cho những người sống, và những người sống cũng có thể nguyện cầu cho họ rút ngắn thời gian "luyện ngục" để sớm lên Thiên đàng.

Hai tầng Ante-Purgatory (Tiền Luyện ngục): Tầng dưới cùng ở chân ngọn núi là nơi của những kẻ tuyệt giao với nhà thờ. Vua Manfred thành Sicily mắc kẹt ở đây khoảng thời gian dài gấp 30 lần khoảng thời gian ông ta cứng đầu không đi theo Thiên Chúa. Tầng trên nữa là nơi phạt những vị vua lãnh đạm với vương quốc, những kẻ không sám hối, hoặc chỉ biết sám hối vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết mà không kịp nhận những nghi thức rửa tội. Leo tiếp, Dante và Virgil tới bảy tầng chính của Luyện ngục, được đặt tên theo Thất Đại Tội.

Tầng thứ nhất – Pride (Kiêu ngạo): Những linh hồn kiêu hãnh phải học cách khiêm nhường bằng cách vác trên lưng những tảng đá nặng trĩu. Xung quanh tầng núi đầy những bức tượng về những hình mẫu khiêm nhường, nhưng họ không thể nhìn thấy do lưng phải còng xuống vì tảng đá. Dante gặp ở đây những kẻ quá kiêu hãnh về dòng dõi, về thành tựu và quyền thống trị.

Tầng thứ hai – Envy (Ghen tị): Những kẻ ghen ăn tức ở bị trừng phạt bằng cách khâu kín hai mắt bằng dây thép, trùm trên người áo choàng xám. Họ không nhìn thấy đường, trong tai văng vẳng lời dạy về sự rộng lượng.

Tầng thứ ba – Wrath (Thịnh nộ): Những kẻ nóng nảy cuồng nộ phải vĩnh viễn lang thang trong màn khói đen như cách mà cơn giận dữ làm mờ mắt họ, trong tâm trí hiện lên những vọng ảo dạy cho họ về sự dịu dàng.

Tầng thứ tư – Sloth (Lười biếng): Vì cả cuộc đời đã lười biếng nên ở tầng núi này, những kẻ tội đồ bị phạt phải chạy không ngơi nghỉ. Họ bị hối thúc để bù lại cho cả đời chây lì không theo đuổi tình yêu và đam mê.

Tầng thứ năm – Avarice (Lòng tham): Những kẻ tham lam, tham vọng đến mức ngông cuồng và những kẻ hoang phí phải nằm sấp mặt, trói chân tay, miệng đọc kinh cầu nguyện.

Tầng thứ sáu – Gluttony (Phàm ăn): Những kẻ phàm ăn tục uống ở đời phải chịu đói chịu khát, có cây ăn quả sai trĩu cành trước mắt mà quá cao không với tới. Giọng nói từ thân cây dạy họ bài học về sự chừng mực.

Tầng thứ bảy – Lust (Dục vọng): Những kẻ cuồng dục, để dục vọng che mờ lý trí phải đi qua ngọn lửa dục vọng, giọng nói từ ngọn lửa dạy họ bài học về tịnh khiết và chung thủy. Khi Dante vượt qua ngọn lửa, mặt trời lặn và ông chìm vào giấc ngủ. Tỉnh giấc, Dante thấy mình đã ở Vườn địa đàng, chính là khu vườn năm xưa Adam và Eve ăn trái cấm.

Đỉnh Luyện Ngục Sơn là Vườn địa đàng, tại đó Dante gặp tại người con gái mà ông từng thầm thương trộm nhớ thuở thiếu thời – nàng Beatrice. Nàng chết trẻ, đã được về với Chúa, nay xuất hiện để dẫn Dante đi tiếp quãng đường còn lại, bởi Virgil là một nhà hiền triết vô thần, không thể đi tiếp cùng Dante tới được Thiên đàng. Dante được nàng Beatrice dẫn đường qua dòng sông Lethe để rửa sạch mọi ký ức tội lỗi, và uống nước sông Eunoe để hồi phục ký ức tươi đẹp, và bước chân lên Thiên đường.

ngục.webp
 

vienquang2

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,272
Điểm tương tác
1,253
Điểm
113
A14.- Địa Phủ – Thần thoại Trung Quốc

Có lẽ quen thuộc và tương đồng với văn hóa Việt Nam nhất chính là hình ảnh về Địa phủ (hay Âm Phủ) trong thần thoại Trung Quốc. Chịu ảnh hưởng của Naraka trong Hindu và (PG ???), Địa Phủ cũng chia ra nhiều tầng, nhiều lớp, là nơi phán xét số phận của các linh hồn thông qua những điều họ đã làm khi còn sống. Nếu bạn đã biết qua mô tả về Địa Ngục trong Thần Khúc của Dante với 9 tầng địa ngục khiến nhiều người đọc ám ảnh, thì so với 18 tầng địa ngục trong thần thoại Trung Quốc, địa ngục của Dante chỉ như.. một công viên DisneyLand.

Khi một người từ giã trần thế, thường sẽ có hai vị công sai là Ngưu Đầu – Mã Diện (PG ???) hoặc hai vị Hắc Bạch Vô Thường (theo Đạo giáo) đến áp giải linh hồn về Địa Phủ.

Có tất cả 10 vị Diêm Vương, mỗi vị phụ trách một Điện. Tùy vào tội lỗi của mỗi linh hồn mà sẽ bị đem đến xét xử ở mỗi điện khác nhau và chịu hình phạt ở đó.

Ví dụ như ở điện thứ nhất của Tần Quảng Vương thì dành cho những linh hồn thiện, không bị xét xử mà được đem thẳng đi đầu thai, ở điện thứ hai của Sở Giang Vương thì dành cho những kẻ khi sống hay làm tổn thương người khác, hay gian dâm, sát sinh. Ở điện thứ ba của Tống Đế Vương thì lại dành cho những kẻ hay ngỗ ngược hỗn láo với bề trên, thích gây kiện tụng, bất hòa…

Sau khi trải qua hết giai đoạn xét xử và chịu phạt, linh hồn được đưa đến điện thứ 10 của Chuyển Luân Vương để đi đầu thai ở thành Phong Đô. Để đến được Phong Đô, linh hồn lại phải đi qua cầu Nại Hà ( có tất cả 6 cầu Nại Hà tương ứng với Lục đạo luân hồi).

Tương truyền, cầu Nại Hà trơn trượt rất khó đi, bắc qua sông Vong Xuyên, bên dưới đầy rắn rết, cá sấu, thuồng luồng, rơi xuống thì khỏi đầu thai.

Qua được sông, những linh hồn tiếp tục được đầu thai làm người ở kiếp sau thì sẽ phải uống một loại canh của Mạnh Bà để quên hết chuyện kiếp trước.

Người mất thì bao nhiêu ngày họ biết là họ đã mất? Qu_vo_11


Lại có phiên bản khác, phổ biến và ám ảnh hơn, không nhắc đến Thập Điện mà là 18 tầng địa ngục. Tương tự với 28 tầng Naraka trong thần thoại Hindu, 18 tầng địa ngục đều là những nhà tù khủng khiếp với những hình phạt tra tấn các linh hồn không khỏi khiến người ta rùng mình khi đọc. Ví như: Tầng thứ 1 -Bạt Thiệt Địa Ngục là nơi xử tội những kẻ khi còn sống hay nói những lời làm thương tổn người khác, vào ngục này sẽ bị hình phạt banh mồm rút lưỡi vô cùng đau đớn. Ở tầng thứ 7 – Đạo Sơn Địa Ngục là nơi xử tội những kẻ hay sát sinh vô tội vạ, vào ngục này sẽ bị lột sạch quần áo, bắt trèo lên một con núi mọc đầy gươm đao sắc nhọn…

Chỉ trừ tầng thứ 14- Uổng Tử Địa Ngục là nơi dành cho những người tự sát, sẽ chịu hình phạt bị giam cầm vĩnh viễn vì không biết quý trọng mạng sống bản thân, còn lại các linh hồn ở các tầng khác, sau khi chịu đủ hình phạt, cũng sẽ được tha đi đầu thai.


(các đoạn tư liệu này trích từ báo Dân Việt)
+++++++++++++

VQ Nhận xét: ở tư liệu này họ cho rằng quan niệm trên có ảnh hưởng của Phật giáo .
+ Nhưng VQ nghĩ rằng.- Đó là loại PG bị pha tạp. lệch lạc với Chân Lý của Đức Phật dạy .(Chúng ta sẽ xem lại nghi vấn này ở các bài kinh Chánh Thống)
 

vienquang2

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,272
Điểm tương tác
1,253
Điểm
113
Phần B. Phật Quang Phổ Chiếu.
++++++++++++++++++++++++++

B1.- Tư Tưởng Thường kiến sai lầm.

Thế là "Thường Kiến" ?

Thường Kiến và Đoạn Kiến

* Sassatadiṭṭhi hay thường kiến là quan niệm cho rằng một chúng sanh sẽ mãi mãi thường hằng, di chuyển từ một hiện hữu này sang một hiện hữu khác sau khi chết. Theo quan niệm này, linh hồn hay tự ngã không bao giờ chết mặc dù thân vật lý thô phải chịu sự hoại diệt. Sau cái chết của thân linh hồn sẽ di chuyển đến cõi khác. Linh hồn là bất khả hoại và nó sẽ tồn tại sau sự tan hoại của vô số kiếp quả đất.

Nói chung thường kiến là một quan niệm rất thịnh hành giữa những người tin vào nghiệp (kamma). Nó được thánh thư của Ấn Giáo chấp nhận một cách dứt khoát. Theo quan niệm của họ, chúng sanh có hai loại thân, đó là, thân thô và thân vi tế. Thân thô cuối cùng hoại diệt nhưng thân vi tế sẽ chuyển sang một cõi mới và giữ nguyên không thay đổi. Linh hồn đi tìm một cõi sống mới rất nhỏ, nhỏ hơn đầu cây kim và có thể đi xuyên qua cả lỗ kim. Trong chớp mắt nó có thể đi tới một nơi rất xa và xuyên qua cả núi non, tường vách. Họ phải tin linh hồn có những sức mạnh siêu nhiên như vậy vì chỉ lúc đó nó mới có thể có được cơ hội đi vào nơi người mẹ tương lai đang ngủ trong một căn nhà xây không có một khe hở nào. Không có cuốn sách Phật nào tuyên bố rõ ràng một quan niệm như thế. Nhưng hàng phàm nhân si mê vẫn tin rằng linh hồn rời bỏ thể xác sau khi chết và chuyển sang một cõi khác hay một hiện hữu khác.
(Giảng Giải Kinh Đoạn Giảm THERAVĀDA)

* Đoạn kiến thì cho là chết là mất hẳn.- Cả 2 cực đoan trên PG đều bát bỏ và chủ trương Trung Đạo.

Kính các Bạn.

Qua các thần thoại về đằng sau cửa Tử nêu trên.- Chúng ta thấy rõ:

+ Chúng đều là mang tính Nhất Thần hoặc Đa Thần.- Nghĩa là Tư Tưởng

HỮU NGÃ- DUY THẦN, và THƯỜNG KIẾN.

+ Đạo Phật thì:

VÔ NGÃ- DUY TÂM- TRUNG ĐẠO.

Người mất thì bao nhiêu ngày họ biết là họ đã mất? Pq2_jf10


* Cho nên : KHÔNG THỂ LẤY ÁNH SÁNG PHẬT MÀ ĐI VÀO CÕI U MINH ĐỊA NGỤC. Vì Ánh Sáng sẽ xóa tan Cõi U Tối không còn manh giáp.
 

vienquang2

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,272
Điểm tương tác
1,253
Điểm
113
B2.- Thần Tạo hay là Tâm Tạo ?

Qua các truyền thuyết và Địa Ngục nêu trên. Dân gian (và các TG) cho là do đấng "Thần linh" tạo ra Địa Ngục để bắt hồn người chết về mà trị phạt !

NHƯNG:

+ Nếu có ánh sáng lý trí để suy xét thì chúng ta thấy KHÔNG PHẢI VẬY.


  • Người Ấn Giáo thì thấy.- Địa Ngục ở trên Trời. Do Thần Shiva (và chỉ Thần này) cai quản.
  • Người Hy Lạp thì thấy.- Địa Ngục ở dưới lòng đất. Do Thần Hades (và chỉ Thần này) cai quản.
  • Thần thoại Ai Cập.- thần Anubis chỉ đường đến Duat "Cõi Chết"
  • Thần thoại Bắc Âu.- Địa Ngục ở dưới lòng Băng giá lạnh lẽo (Vì nơi đây là xứ lạnh lẽo)
  • Thần thoại Hindu.- Địa ngục Nakara. Là nơi "Rừng hoang- thú dữ".
  • Thần thoại Nhật Bản.- Địa ngục Yomi – Là cảnh giới rất mơ hồ- vô định.
  • Thần thoại Aztec.- Địa ngục Mictlan – 9 tầng địa ngục, cũng tương ứng với 9 tháng thai nghén của người mẹ.
  • Thần thoại Inuit.- Địa ngục Adlivun – Ở dưới đáy Đại Dương (Vì họ ở gần biển)
  • Thần thoại Maya.- Địa ngục Xibalba – Là nơi phân biệt đối xử. Sang hèn, tội phước tách biệt.
  • Đạo Chúa.- Hỏa ngục của Dante là nơi trừng trị kẻ phản chúa và kẻ Bất tín & Chối chúa.
  • Thần thoại Trung Quốc.- Địa Phủ – Là xứ vua chúa phong kiến. Nên Địa Ngục có tới 10 vị vua chia ca trị phạt.

Xem ra:

+ Nếu Chỉ có một Đấng Tạo Hóa. Thì tại sao mỗi vùng miền mỗi dân tộc lại có Địa Ngục khác nhau ? Cách trị phạt khác nhau ? Ưu ái và phân biệt khác nhau ?

+ Đầy rẩy bất công, thiên lệch v.v....

Xem ra:

+ Thượng Đế tạo ra địa ngục để trả thù kẻ phản nghịch ? Hay con người tự Tưởng Tượng ra cõi Địa Ngục để răn đe kẻ Thù ?

* Nếu con người tự Tưởng Tượng ra Địa Ngục. Thì Đây là Quan Niệm Duy Tâm Tạo của Đạo Phật.- TÂM TƯỞNG TẠO RA ĐỊA NGỤC. (chúng ta sẽ trở lại v/đ này ở phần C)
 
Sửa lần cuối:

vienquang2

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,272
Điểm tương tác
1,253
Điểm
113
Phần C: TÂM ? HỒN ?

+++++++++++++++=

C1.- Một số Thuật Ngữ liên quan.

* Duy Vật:
Quan niệm cho rằng thật có thế giới khách quan ngoài bản thân mình. Khoa học hiện đại ngày càng phát hiện ra những điều kỳ thú về thế giới mà mọi người tưởng là khách quan. Nơi đây không phải chỗ để nói về điều đó. Chỉ muốn nhắc cho bạn biết rằng, đối tượng quan sát không tồn tại nếu không có người quan sát. Bohr hỏi Einstein là người luôn tin theo duy vật, rằng ông có thể chứng minh được mặt trăng ở trên trời có tồn tại nếu không ai nhìn thấy nó hay không? Einstein cũng câm lặng, không thể chứng minh được.

“Tất cả chúng ta đều đã bị lừa, bản chất đích thực của thế giới không phải như chúng ta tưởng. Những gì chúng ta cho là ổn định, là bất biến, tuyệt đối, thật ra chỉ có gía trị tương đối trong phạm vi nhỏ hẹp của đời sống hàng ngày mà thôi. Xét về căn bản, chúng chẳng có gì là bên vững và ổn định mà hoàn toàn hư nguỵ - Vật chất hư nguỵ - không gian hư nguỵ - và thời gian, cái tưởng như tuyệt đối, cũng chỉ là hư nguỵ mà thôi!”
(Albert Einstein)

* Duy Tâm: Tức là quan điểm cho rằng không thật có thế giới khách quan, mà mọi thứ đều do tâm của bản thân mình tạo ra.- Thập nhị nhân duyên là cách diễn giải theo duy tâm, mọi vật đều do tâm tạo cả.
- Tuy nói do tâm tạo nhưng tâm vẫn vô ngã, khác với Ấn độ giáo, do đó cả tâm lẫn vật đều không có tự tánh.


  • Tóm lại: Duy tâm: quan điểm cho rằng tâm có trước, tạo ra vật, không có thế giới khách quan bên ngoài tâm.
  • duy tâm tạo tức là không có gì tồn tại ngoài tâm của mình, mọi thứ đều do tâm tạo ra.

* Duy Tâm Chủ quan: Phật giáo lẫn Ấn giáo đều theo duy tâm chủ quan .- Theo những nhà triết học của chủ nghĩa duy tâm chủ quan, thế giới bên ngoài chỉ là cảm giác, tri giác, biểu tượng, ý thức của cá nhân.

* Duy Tâm Khách Quan: (Thiên chúa giáo, Hồi giáo...theo quan niệm này).

+ Vậy duy tâm chủ quan và khách quan khác nhau chỗ nào?

- Đó là TÂM:

+ duy tâm chủ quan nói về tâm thức của bản thân mình (nên mới nói là chủ quan)

+ trong khi duy tâm khách quan (duy linh) thì 'Tâm' là một thực thể siêu nhiên chứ không phải tâm thức của con người. - Do đó duy tâm khách quan thừa nhận có thế giới khách quan bên ngoài con người.

(Theo dẫn giải của TTriThuc Doccoden)

Ở bài này.- Chúng ta diễn Giải Tâm & Hồn theo Ngữ nghĩa của các thuật Ngữ này.

từ lý thuyết Chủ nghĩa Duy tâm ban sơ của Tây phương không thích hợp để làm tiên đề vì:

1, Dễ gây nhầm lẫn bởi Duy tâm thuyết phương tây này cho Ý thức là khởi nguyên sanh vạn vật. Thuyết này thuộc về bản thể luận nhất nguyên. Một điều mà mọi tông phái Phât giáo đều bác bỏ (Vì trái ngược với giáo lý Vô ngã/Tánh không: không có nhân đầu tiên và Duyên khởi: không có nhân duy nhất).

2, Duy tâm thuyết phương tây chia Tâm làm hai chủ quan (Tâm) và khách quan (Ngoài Tâm). Trái ngược với chủ thuyết Duy tâm Phật giáo xác quyết, Tâm như hư không bao hàm vạn vật, vạn pháp; không gì là không phải tâm. "Ngoài Tâm không Pháp".
Ngoài ra với Duy tâm chủ quan thì cho rằng vạn vận, vạn pháp đều do nhận thức mà hiện hữu. Điều này Phật giáo bác bỏ bởi giáo pháp Bhavana Citta - Hữu phần tâm, dòng sanh diệt nằm ngoài nhận thức và không phải tâm cũng không phải vật.
Với Duy tâm khách quan. Phật giáo thùa nhận có Tâm siêu việt thế gian, không do duyên sanh cũng không tự nhiên sanh. Đó là tâm Lưỡng túc tôn nhưng không có tánh Toàn năng nên phủ nhận Tâm khách quan mê tín của Duy tâm thuyết phương tây.


(Trừng Hải)
 
Sửa lần cuối:

vienquang2

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,272
Điểm tương tác
1,253
Điểm
113
C2.- TÂM như Họa Sư.

Một số kinh Phật dạy về TÂM.

+ Kinh Lăng Nghiêm là một kinh đặc biệt đức Phật chỉ dạy về tâm (hay chân tâm). Chúng sinh do không ngộ được chân tâm nên muôn kiếp làm chúng sinh, trầm luân trong biển khổ sinh tử. Chư Phật đã thoát ly sinh tử, thần thông tự tại, trí tuệ vô ngại, đều do các ngài đã ngộ được chân tâm.

Duyên khởi kinh này là ngài A-Nan, lúc đó mới chứng quả Tu-đà-hoàn, nên còn phiền não lậu hoặc, khi đi khất thực bị một thiếu nữ ngoại đạo tên là Ma-đăng-già (Matanga) đem lòng yêu mến, dùng thần chú của Sa-tỳ -ca- la tiên bắt vào phòng, dùng lời dịu ngọt, vuốt ve dụ dỗ.

Ngài A-Nan tuy bị nạn, nhưng tinh thần còn tỉnh táo, hết lòng niệm Phật cầu cứu. Đức Phật ở xa biết, bèn nói thần chú Thủ Lăng Nghiêm, sai Bồ tát Văn Thù đem thần chú đi cứu A-Nan. A-Nan thoát nạn, cầu Phật chỉ dạy phương pháp nào mà mười phương chư Phật đã tu hành và chứng quả.

Đức Phật dạy phải ngộ được chân tâm. “Nếu ngộ được chân tâm thì thành Phật. Ngộ được chân tâm như người thức giấc mộng; không ngộ được chân tâm như người còn ngủ chiêm bao. Đây là phương pháp duy nhất mà mười phương chư Phật tu hành đã được thành đạo chứng quả.”.

+ Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh vĩ đại nhất của Đại thừa. Kinh này được nói ngay sau khi đức Phật thành đạo dưới cây Bồ đề. Ngài tĩnh tọa suốt 21 ngày nhập đại định Hải ấn tam muội (sagaramudrasamadhi) để tuyên thuyết Hoa Nghiêm.

Thính chúng của pháp hội Hoa Nghiêm không phải là người thường hay hàng nhị thừa mà là các đại Bồ tát, thiên chủ, thiên thần, chủ dạ thần.

Thế giới của Hoa Nghiêm hay Hoa tạng thế giới, là thế giới lung linh, kỳ bí, huyền diệu của chân tâm.

“Trong thế giới này không có sự khổ đau, không có người lam lũ.

Đức Phật nơi rừng Thệ Đà đã hòa nhập vào vũ trụ, mọi thứ đều bừng sáng rực rỡ, lấp lánh, giao thoa lẫn nhau. Đất bằng kim cương, có lưu ly, có pha lê, có châu ngọc, v.v... được gắn lên những hàng cây, rào dậu. Trên không trung có những vầng mây báu, mây điện ngọc trời, mây lưới ngọc, mây hình tượng trời... Ở thế giới này không có bóng tối, chỉ toàn là ánh sáng rực rỡ... phản chiếu.... Các vị Bồ tát trong chúng hội đã thành tựu trí tuệ tối thắng, thành tựu quyết tín vào Như Lai, họ đi vào vô lượng vô biên thế giới, trong tất cả thế giới họ hiện thân vô cùng tự tại, họ thác sinh và biến hóa vô lượng hình tướng, ngay trong một niệm họ diện kiến hết thảy chư Phật trong ba đời, v.v...”.

Thế giới của Hoa Nghiêm vô cùng linh động bất khả tư nghì, vượt ngoài tư duy hạn hẹp của một tâm thức chấp ngã, suốt ngày lẩn quẩn chung quanh cái Ta và cái của Ta, lăng xăng lặn hụp trong ái dục và phiền não. Triết lý của Hoa Nghiêm là “tam giới duy tâm”, “nhất thiết duy tâm tạo”, ba cõi Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới đều phát xuất từ tâm. Trong kinh nói:


Tâm như nhà họa sư
Hay vẽ những thế gian
Ngũ uẩn từ tâm sanh
Không pháp gì chẳng tạo.
Nếu người muốn rõ biết
Tất cả Phật ba đời
Phải quán pháp giới tánh
Tất cả duy tâm tạo.


Kinh Hoa Nghiêm mầu nhiệm và huyền bí, nói về pháp giới trùng trùng duyên khởi, nhưng tóm lại cũng không nói gì khác ngoài (chân) tâm, thế giới của tâm (Phật), và diệu dụng của tâm.
(Từ HT. Th Trí Siêu.- hết trích)


  • Nhất thiết duy tâm tạo ?
  • Duy Tâm là gì ?

- Duy Tâm: Tức là quan điểm cho rằng không thật có thế giới khách quan, mà mọi thứ đều do tâm của bản thân mình tạo ra.

+ Có 2 quan điểm : 1. Duy Tâm Chủ quan, 2. Duy Tâm Khách Quan.

- 1. Duy Tâm Chủ quan: Theo những nhà triết học của chủ nghĩa duy tâm chủ quan, thế giới bên ngoài chỉ là cảm giác, tri giác, biểu tượng, ý thức của cá nhân.(PG chủ trương Duy Tâm chủ quan).

- 2. Duy Tâm Khách Quan: thì 'Tâm' là một thực thể siêu nhiên chứ không phải tâm thức của con người. - Do đó duy tâm khách quan thừa nhận có thế giới khách quan bên ngoài con người.

Tóm lại:

* Nhất thiết duy tâm tạo .- Là:

+ TÂM là chủ Thể vẽ ra muôn vật.- Để rồi say mê vật do mình tạo ra đến quên mất Bản Tâm, mà chạy theo bóng hình đã vẽ ra.( giống như truyện Thần Brahma. Khi ngắm người con gái do chính mình tạo ra, Brahma bị mê hoặc bởi dục tính,.- Còn Chân Tâm thì bị Vô Minh Tính làm mụi).
Người mất thì bao nhiêu ngày họ biết là họ đã mất? Tranh_10
 
Sửa lần cuối:

trừng hải

Well-Known Member

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,442
Điểm tương tác
1,075
Điểm
113
Hề hề,

Định nghĩa của doccoden về Duy tâm và Duy vật là triết học thô sơ và nông cạn ban sơ của phương tây. Thuyết Duy tâm và Duy vật này được xếp loại Bản thể học nhất nguyên, một học thuyết mà Phật giáo bác bỏ.
Hơn nữa Duy tâm thuyết và Duy vật thuyết này tồn tại trong mối tương quan phủ định. hoặc là Tâm hoặc là Vật khởi nguyên là loại luận lý thiên vị cực đoan; Tà kiến chấp cần phải đoạn diệt đối với hành giả Phật giáo.
Lấy định nghĩa Duy tâm và Duy vật của doccoden làm chỗ y cứ để nói về giáo pháp "Nhất thiết duy tâm tạo" là một điều không nên làm.
Một là do chỗ y cứ này là loại luận lý bị Phật giáo bác bỏ.
Hai là vì chữ TÂM của Duy tâm thuyết không phải là chữ TÂM của Hoa nghiêm tông vốn là Pháp giới trùng trùng duyên khởi mà Sự sự vô ngại thuộc Vô lượng tâm của Đại bồ tát du hí thần thông.

Trừng Hải
 
Sửa lần cuối:

Tự Độ

Registered

Phật tử
Reputation: 50%
Tham gia
23/8/24
Bài viết
385
Điểm tương tác
87
Điểm
28
Vạn vật duy thức.
Người gọi Tâm là gì cũng không phải.
Người gọi Tâm là Phật, là Chân Tâm là do thức biển.

Mọi khái niệm phân biệt trong tâm thức của chúng ta như: tài sản, nhà cửa, sông suối, núi đồi, vạn vật v.v... cho đến các khái niệm như: tư duy, ý thức, tình cảm, lý trí, tưởng tượng v.v..., tất cả đều là biểu hiện của tâm.
Và đây là lý do tại sao Đức Phật dạy «Nhất thiết duy tâm« (tất cả đều là sự tạo tác của tâm).

Nương vào Tâm Thức nói Tâm thì không được đâu.

Duy độc tự minh liễu, Dư nhân sở bất kiến.
Chỉ riêng mình thấy rõ, Người khác không thấy được.
 
Sửa lần cuối:

vienquang2

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,272
Điểm tương tác
1,253
Điểm
113
Cảm ơn Bác Trừng Hải và Bạn Tự Độ tham gia thảo luận.

Nhưng VQ vẫn chưa thể sáng tỏ qua comment của 2 Vị.

Nếu được nói cho rõ ràng minh bạch thì tốt biết mấy ạ.
 

trừng hải

Well-Known Member

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,442
Điểm tương tác
1,075
Điểm
113
Cảm ơn Bác Trừng Hải và Bạn Tự Độ tham gia thảo luận.

Nhưng VQ vẫn chưa thể sáng tỏ qua comment của 2 Vị.

Nếu được nói cho rõ ràng minh bạch thì tốt biết mấy ạ.

Kính Thầy Viên Quang

Thầy thấy commment của trừng hải có chỗ nào không minh bạch. Xin Thầy cứ chỉ ra, nêu chỗ không rõ ràng, chưa sáng tỏ theo cái nhìn của Thầy để trừng hải có thể trực tiếp trao đổi và học tập (Bằng không phải viết lại một chủ đề về "Phật giáo và Chủ nghĩa Duy tâm" dài và dễ sa vào chỗ trịch thượng)

Kính
trừng hải
 

vienquang2

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,272
Điểm tương tác
1,253
Điểm
113
Kính Thầy Viên Quang

Thầy thấy commment của trừng hải có chỗ nào không minh bạch. Xin Thầy cứ chỉ ra, nêu chỗ không rõ ràng, chưa sáng tỏ theo cái nhìn của Thầy để trừng hải có thể trực tiếp trao đổi và học tập (Bằng không phải viết lại một chủ đề về "Phật giáo và Chủ nghĩa Duy tâm" dài và dễ sa vào chỗ trịch thượng)

Kính
trừng hải
Ví dụ:
+ VQ ở trong ngôi nhà tối, mà VQ muốn tìm đồ vật bị mất .- Đó là ("Phật giáo và Chủ nghĩa Duy tâm")

Bác Trừng Hải và Tự Độ cho mượn cây đèn để soi mà tìm vật.
Nhưng Vì VQ không biết cách sử dụng nên không thấy được gì ở dưới ánh đèn của 2 Vị ! ( không thấy thì làm sao biết được: có chỗ nào không minh bạch.? làm sao chỉ ra? làm sao nêu chỗ không rõ ràng, chưa sáng tỏ theo cái nhìn của ? ...)

Đã gia ơn thì cho trót. Nếu được 2 vị gia cố cho ánh đèn sáng hơn thì OK.

Kính
 
Sửa lần cuối:

vienquang2

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,272
Điểm tương tác
1,253
Điểm
113
C3.- TÂM như Họa Sư.- Vẽ ra Ngũ Uẩn.

* Trong kinh Hoa Nghiêm nói tâm như một họa sĩ khéo, vẽ ra đủ loại ngũ ấm (thân hình), trong tất cả thế gian, không gì mà tâm không tạo được.

Người mất thì bao nhiêu ngày họ biết là họ đã mất? 5_uon_12


Vậy NGŨ UẨN là gì ?

Ngũ Uẩn là 5 nhóm đặc tính.- Tạo nên Thân và Tâm mà con người chấp thủ thành Tự Ngã (Cái Ta)


  • Sắc Uẩn là Thân
  • 4 Uẩn: thọ, tưởng, hành, thức là Tâm.

* Tâm Theo ngũ uẩn:

Đơn giản mà nói, tâm là cái hay biết, biết suy nghĩ, tưởng nhớ, biết vui buồn, lo lắng, thương yêu, giận hờn, v.v...


* Theo kinh điển Nguyên Thủy.- Phân định: Tâm là tổ hợp gồm 4 Uẩn (trong 5 uẩn)

1. Hành Uẩn: Cái hay suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, tính toán lợi hại, mua cái này bán cái kia, làm sao kiếm lời, làm sao được tăng lương, khi nào lập gia đình, mua nhà, mua xe, trả nợ, v.v... trong đạo Phật gọi là hành. _ Hành có nghĩa là đi, là làm, là lưu chuyển.- Mỗi khi suy nghĩ, đó là tâm suy nghĩ hay tâm hành.

2. Tưởng Uẩn: Cái hay tưởng nhớ (souvenir, recall), tưởng tượng (imagine), tưởng nhớ những chuyện quá khứ, tưởng tượng những dự án tương lai, v.v... trong đạo Phật gọi là tưởng. Tưởng hơi khác với hành.- Mỗi khi tưởng nhớ, tưởng tượng, đó là tâm tưởng.

Hành chỉ là những ý nghĩ không có hình tướng, còn tưởng không phải suy nghĩ mà là hình dung, khi tưởng thì trong tâm hiện ra những hình ảnh quá khứ hoặc tương lai.

3. Thọ Uẩn: Cái biết vui buồn, lo lắng, thương ghét, giận hờn, v.v... trong đạo Phật gọi là thọ, tức sự cảm thọ. Cảm thọ có hai loại liên quan đến thân hoặc tâm.- Mỗi khi cảm giác vui buồn, sướng khổ đó là tâm thọ.- Cái biết đau nhức, nóng lạnh trên thân thể được gọi là thân thọ. Cái biết đau khổ, yêu thương, ganh ghét, giận hờn được gọi là tình cảm hay tâm thọ.

4. Thức Uẩn: khi khởi lên những ý nghĩ, thì người ta gọi là tâm nghĩ hay ý nghĩ, do đó tâm đồng nghĩa với ý. Khi tâm biết nhận thức thì gọi là tâm thức, cho nên người ta cũng gọi tâm là thức, tâm (citta), thức (vinnana), và ý (mano) được xem như đồng nghĩa. Tuy nhiên thức được xem là tâm vương, còn thọ, tưởng, hành là những tâm sở.- Mỗi khi biết, nhận thức thì đó là tâm biết hay tâm thức.

- Mặc dù không ai thấy được tâm ra sao, nhưng mọi người đều biết mình có “bốn cái biết” (thức, hành, tưởng, thọ) vừa kể ở trên.-Bốn cái biết này được gọi là tâm, hay đúng hơn là bốn công năng của tâm.

* TÂM vẽ ra Ngũ Uẩn cách nào ?

TIẾN TRÌNH THÀNH LẬP “NGŨ UẨN SINH DIỆT”

Sự thành lập ngũ uẩn bắt đầu từ các giác quan của thân như: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý trong kinh gọi là sáu nội xứ hay sáu căn. Khi giác quan tiếp xúc đối tượng ngoại trần là hình dáng, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sẽ sinh một loạt tín hiệu tác động vào Thọ, Tưởng, Hành và Thức. Tín hiệu đó, như một làn điện xẹt rất nhanh vào tâm con người và ngay sau đó thức phản ứng, nói ra lời hay hành động, hoặc đè nén giữ lại trong tâm sự thích thú hay sự bất mãn. Dù phản ứng như thế nào đi nữa thì ngũ uẩn cũng đã được thành lập và ngũ uẩn này được xem như là ngũ uẩn sinh diệt. Từ khác gọi là “Ngũ uẩn luân hồi sinh tử”.

Dưới đây là một thí dụ về tiến trình thành lập ngũ uẩn. Thí dụ:

Vào một buổi sáng sớm, mình nhìn thấy ly cà phê bốc khói, hương thơm ngào ngạt, trong đầu tác ý muốn uống. Khi các căn: mắt, mũi, lưỡi, tay (tiếp) xúc với đối tượng là ly cà phê, thì lần lượt Thọ, Tưởng, Hành, Thức, tức ngũ uẩn có mặt.

Tay nâng ly cà phê thấy nặng hay nóng, cảm thấy khó chịu là Thọ đã có mặt. Khi uống vài ngụm cà phê, lưỡi cảm thấy mùi vị đặc trưng của cà phê (ngọt-béo-đắng). Mũi ngửi mùi thơm, mình cảm thấy vừa ý, thích thú, khoan khoái, đó là cảm giác “vui thích” tức “tham vi tế ”đã có mặt.

Tín hiệu thích mùi vị của cà phê từ Thọ tác động qua mạng lưới Tưởng. Tưởng thành lập hình ảnh ly cà phê trong đầu, tiếp theo là mạng lưới liên tưởng đến một loạt hình ảnh về những ly cà phê đã có lần thưởng thức trong quá khứ và mong muốn tiếp tục uống cà phê ngon trong tương lai….

Tín hiệu từ Tưởng chuyền sang Hành. Tại đây Hành hoạt động, do thích hay không thích mà phản ứng thành “Tâm tham” hay “Tâm sân”. Sau cùng tín hiệu tác động qua Thức. Thức là cơ chế nhận thức (biết), phân biệt. Rất nhanh chóng tùy theo phản ứng của Hành, mà Thức quyết định nói ra lời hay có hành vi thích hợp.

Tiến trình này khởi ra khi các căn (mắt, tay, mũi, lưỡi) thuộc Sắc, tiếp xúc với trần cảnh (ly cà phê). Ngay khi đó Thọ, Tưởng, Hành, Thức có mặt. Như vậy, toàn bộ Ngũ uẩn có mặt.

Kể ra thì dài, nhưng thực sự tiến trình này xảy ra chỉ trong tích tắc. Một ngày, không biết bao nhiêu lần các căn tiếp xúc cảnh trần tác động vào tâm khiến Thọ, Tưởng, Hành, Thức luôn dao động, sinh khởi, rồi lập tức diệt mất. Do vậy mà chúng cũng có ba đặc tính chung là vô thường, khổ, vô ngã.

Trên đây là tiến trình thành lập ngũ uẩn sinh diệt của người phàm phu chưa biết tu tập. Tâm của người này luôn dao động bởi tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến. Do sống trong Vọng Tâm, có khi tạo nghiệp lành cũng có khi tạo nghiệp dữ, nên khi thân hoại mạng chung không thể thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử!

(lượt trích.- Th Nữ Hằng Như đạo tràng Thiền Tánh Không Sacramento và San Jose CA).

* Tâm như Họa Sĩ.- Một họa sĩ khéo, tài ba thì tốt chứ sao. Nhưng kẹt một điều (là Tâm lâm vào bất giác) như đã nói ở trên, sau khi vẽ ra một ngũ ấm thì tâm tưởng đó là nhà rồi chui vào ẩn thân, hoặc tâm xem đó là áo đẹp mặc hoài không chịu cởi ra.- Khi ngũ ấm tan rã thì tâm lại tạo một ngũ ấm khác để chui vào.


  • Nếu làm nghiệp ác thì tâm tạo ra thân thú vật hay ngạ quỷ rồi chui vào đó.
  • Nếu làm nghiệp thiện thì tâm tạo ra thân người hay chư thiên.

* Bình thường tâm không khởi thì không có chuyện gì hết, giống như biển lặng. Khi tâm khởi động, sinh ra đủ loại ý nghĩ, mong muốn, ưa ghét, vui buồn thì lúc bấy giờ mọi sự vật liền xuất hiện theo luật duyên khởi. - Vì thế trong nhà thiền có câu: “bình thường tâm thị đạo”, khi tâm trở về trạng thái bình thường của nó, yên lặng chiếu soi như mặt biển không sóng thì thiên hạ thái bình, đó là đạo.

* Còn cái tâm luôn suy nghĩ, dù suy nghĩ đúng hay sai, đó không còn là bình thường nữa mà đã hết bình thường rồi, giống như mặt biển đã dậy sóng, sóng nhỏ, sóng to, sóng thần, sóng ngầm, sóng lăn tăn, sóng đủ loại. - Nhưng khổ nỗi, tâm chúng sinh đã đánh mất trạng thái yên lặng ban đầu (bổn tánh) mà chỉ quen với trạng thái lăng xăng khởi niệm (hậu tánh) và cho đó là bình thường.
- Chúng sinh cho cái tâm bình thường của mình là cái tâm 4 Uẩn hay suy nghĩ lăng xăng đủ chuyện.- Vậy Đó là VÔ MINH.

Tóm lại :

TÂM vẽ ra Ngũ Uẩn và rồi TÂM bị Ngũ Uẩn che lấp mất chính "Tâm" (chấp 5 Uẩn là TA).- thành ra Vô Minh.
(Duy Tâm Tạo theo PG là thế)
 
Sửa lần cuối:

vienquang2

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,272
Điểm tương tác
1,253
Điểm
113
C4.- Chân Tâm vốn Vô Sanh.- Nhưng ở dạng 5 Uẩn thì là Sanh Diệt.- chạy theo 12 nhân duyên.

Như phần trên đã nói: "TÂM vẽ ra Ngũ Uẩn và rồi TÂM bị Ngũ Uẩn che lấp mất chính "Tâm" (chấp 5 Uẩn là TA).- thành ra Vô Minh."

Trong kinh Lăng Nghiêm thường nói do một niệm bất giác vô minh mà sinh ra sơn hà, đại địa, tức là do một ý niệm, ý nghĩ không tỉnh thức, không sáng suốt làm sinh ra đủ thứ pháp trần.

+ Một niệm bất giác chính là Tâm tự quên mất nó là ai, là cái gì, nên nó tạo ra một cái Ta đại diện cho nó.

+ Tánh của tâm là diệu minh, diệu là năng khởi, minh là năng biết.- Năng khởi làm ra có, gọi là diệu hữu.

* TÂM vốn Vô Sanh Bất Diệt. Nhưng Khi TÂM đã quên chính mình, mà Nhận 5 Uẩn làm TA. Thì đó là Vô Minh.- Sự khởi đầu 12 Nhân Duyên:

Người mất thì bao nhiêu ngày họ biết là họ đã mất? Vz_thn12


12 Nhân Duyên gồm:

1. VÔ MINH:

+ Tâm luôn chiếu soi, thường biết, gọi là minh. Nhưng khởi mà chợt bất giác không biết là mình khởi, tưởng những cái hữu (pháp trần) là từ bên ngoài mà có nên gọi là vô minh.

+ Vô minh không có nghĩa là ngu không biết gì hết, mà nghĩa là tâm chỉ còn minh mà quên diệu. - Giống như một họa sĩ giỏi, vẽ ra một cô gái đẹp rồi mê cô gái trong tranh, quên mất mình là người vẽ ra tranh.

Anh họa sĩ này vẫn biết thưởng thức tranh đẹp, nhưng anh bất giác vô minh. Bất giác là chợt quên, chợt mê nên những cái biết sau đó đều là vô minh, không còn đúng với thực tại nữa.

+ Do tánh diệu (năng khởi) nên sau khi bất giác vô minh, tâm không ngưng ở đó, nó khởi tiếp một niệm thứ hai, thứ ba và cứ thế liên tục bất tận.

2. HÀNH:

+ Tất cả những sự khởi niệm sau này của tâm gọi là hành.

- Hành là sự hoạt động của tâm nhưng đã mang tính chất vô minh.

+ Tâm đã quên nó là chủ nên càng suy nghĩ thì nó càng tạo thêm nhiều ý niệm về cái Ta, cái Tôi.

+ Càng khởi niệm thì tâm càng vẩn đục và bị bao phủ bởi cái ngã, giống như con tằm nhả tơ rồi tự mắc kẹt trong tơ.

3. THỨC:

+ Do vô minh và hành, nên tâm trở thành thức.

+ Thức ở đây tương đương với A-lại-da thức.

+ Cái minh, tức cái biết ban đầu của tâm bây giờ bị ô nhiễm bởi cái ngã nên mỗi khi khởi niệm suy nghĩ, tính toán, mọi sự đều liên quan đến cái ngã, suy nghĩ lợi hại cho cái Ta, tính toán hơn thiệt cho cái Ta, v.v...

+ Cái ngã (Ta) ban đầu chỉ mới ảnh hiện ngấm ngầm dưới trạng thái chủng tử, nhưng do tâm năng khởi khiến cho cái Ta kiên cố dần và muốn hiện hành (đây chính là Mạt-na thức).

+ Dòng tâm thức mang nặng cái Ta trong đó (tức A-lại-da và Mạt-na) bắt đầu đi tìm vật chất để hiện hữu (hay hiện hình), nó tìm tới một cặp nam nữ vợ chồng, nương theo tinh cha huyết mẹ để nhập thai.

4. DANH - SẮC:

- Sau khi nhập thai, nó thành hình dần dần, lúc đó gọi là danh sắc, danh là tâm lý, sắc là vật lý.

5. LỤC NHẬP:

- Tâm lý và vật lý quyện lấy nhau biến hiện ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, gọi là lục căn hay lục nhập.

- Lúc này tâm đã đi quá xa bổn tánh thanh tịnh vô tướng ban đầu, lạc vào thế giới vật chất và tưởng nó là cái thân.

6. XÚC:

- Sau khi đứa bé sinh ra đời thành một chúng sinh, có đầy đủ sáu căn, nó bắt đầu tiếp xúc với cảnh trần, gọi là xúc.

7. THỌ:

- Do lục căn tiếp xúc với lục trần nên phát sinh ra cảm thọ, dễ chịu hay khó chịu, gọi là thọ.

8. ÁI:

- Từ cảm thọ dễ chịu hay khó chịu sinh ra ái.

- Cái gì dễ chịu thì tâm ưa thích (ái), cái gì khó chịu thì tâm chán ghét (ố).

9. THỦ:

- Do ưa thích nên tâm suy nghĩ tìm cách đem về cho cái Ta, đây gọi là thủ (nắm giữ).

- Thí dụ gặp một cô gái đẹp, ăn nói có duyên, tâm thấy ưa thích, muốn tới lui làm quen để cưới cô về làm vợ, đó là thủ.

10. HỮU:

- Do tâm muốn thủ, muốn chiếm hữu, nắm giữ cho nên phải ra tay hành động, tạo nghiệp, thực hiện ý muốn, đó gọi là hữu, tức là nghiệp nhân.

- Do có nghiệp nhân nên sinh ra nghiệp lực và nghiệp quả.

11. SANH:

- Nghiệp lực dẫn tâm đi tái sinh để thọ quả báo, gọi là sinh.

12. LÃO TỬ:

- Hễ có sinh ra thì tất nhiên phải có già chết, lão tử.

* Mười hai nhân duyên (ở trên) là cuộc du lịch (hay sự đi hoang) của tâm từ lúc bất giác vô minh, tự quên mình tạo ra một cái Ta, rồi sau đó đắm đuối say mê đi vào thế giới vật chất âm thanh, sắc tướng, mùi vị của thân, đi hoài không biết đường về, hết thân này qua thân khác, hết kiếp này sang kiếp khác.

* Từ Đó: TÂM vốn Vô Sanh mà Thành Sanh Diệt.- Bản chất vốn Vô Sanh.

Tuệ Trung Thượng Sĩ nói:

Vọng niệm tam đồ hiện
Chân thông ngũ nhãn thông
Tâm Niết bàn tĩnh lặng
Biển sinh tử ngàn trùng
Không sinh cũng không diệt
Không thủy cũng không chung
Chỉ cần bỏ nhị kiến
Thực tại lộ hình dung.

Tổ Huyền Quang, trong bài sơ cúng Trai Tăng chỉ rõ:

"Muội Thiên Chân tùy huyễn vọng. Xã thật tế nhận không hoa".

Nghĩa là: Do TÂM "muội" tánh Thiên Chân, mà theo Huyễn Vọng. Lại vô minh mà bỏ thật tế chỉ nhận "Hoa đóm hư không".
Nên:

* Chân Tâm vốn Vô Sanh.- Nhưng ở dạng 5 Uẩn thì là Sanh Diệt.

- Sanh Tử chỉ là HIỆN TƯỢNG.- Vô Sanh mới là BẢN THỂ.


++++++++++++=

Đến đây câu hỏi của thaidt đã hé lộ 1 phần :

+ Người mất thì bao nhiêu ngày họ biết là họ đã mất?

- Đáp: Do nhận lầm Ngũ Uẩn (cái bóng dáng huyễn hư là TA).- Nên thấy có chết. Và khởi lên câu hỏi kia.

+ Nếu trả lời bao nhiêu ngày thì biết mình mất .- ĐỀU SAI.

Vì:

- TÂM đâu có Sanh diệt mà có Chết.- Chết chỉ là cái bóng do Tâm tạo. Giống như đốt đèn trong đêm tối thì có bóng. Tắc đèn bóng mất gọi là "Chết". Nhưng Bóng dầu mất đâu ảnh hưởng đến cây đèn. 5 Uẩn chết cũng đâu có ăn nhập gì với TÂM.

- Thời Gian. 1 ngày, 2 ngày đến bao nhiêu ngày đi nữa.- Chỉ là Ão Tưởng quy ước không thật có. Xác định cái Không thật có.- Đâu phải công việc của người Tỉnh Cơn Mê.

(v/đ này sẽ trở lại ở các lần sau)
 
Sửa lần cuối:

trừng hải

Well-Known Member

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,442
Điểm tương tác
1,075
Điểm
113
  • Nhất thiết duy tâm tạo ?
  • Duy Tâm là gì ?

- Duy Tâm: Tức là quan điểm cho rằng không thật có thế giới khách quan, mà mọi thứ đều do tâm của bản thân mình tạo ra.

+ Có 2 quan điểm : 1. Duy Tâm Chủ quan, 2. Duy Tâm Khách Quan.

- 1. Duy Tâm Chủ quan: Theo những nhà triết học của chủ nghĩa duy tâm chủ quan, thế giới bên ngoài chỉ là cảm giác, tri giác, biểu tượng, ý thức của cá nhân.(PG chủ trương Duy Tâm chủ quan).

- 2. Duy Tâm Khách Quan: thì 'Tâm' là một thực thể siêu nhiên chứ không phải tâm thức của con người. - Do đó duy tâm khách quan thừa nhận có thế giới khách quan bên ngoài con người.

Kính Thầy Viên Quang

Vấn đề mà trừng hải đề cập đến không phải là Giáo lý Duy tâm Phật giáo mà chủ ý là chú trọng việc sử dụng định nghĩa "duy tâm" lấy từ lý thuyết Chủ nghĩa Duy tâm ban sơ của Tây phương không thích hợp để làm tiên đề vì:

1, Dễ gây nhầm lẫn bởi Duy tâm thuyết phương tây này cho Ý thức là khởi nguyên sanh vạn vật. Thuyết này thuộc về bản thể luận nhất nguyên. Một điều mà mọi tông phái Phât giáo đều bác bỏ (Vì trái ngược với giáo lý Vô ngã/Tánh không: không có nhân đầu tiên và Duyên khởi: không có nhân duy nhất).

2, Duy tâm thuyết phương tây chia Tâm làm hai chủ quan (Tâm) và khách quan (Ngoài Tâm). Trái ngược với chủ thuyết Duy tâm Phật giáo xác quyết, Tâm như hư không bao hàm vạn vật, vạn pháp; không gì là không phải tâm. "Ngoài Tâm không Pháp".
Ngoài ra với Duy tâm chủ quan thì cho rằng vạn vận, vạn pháp đều do nhận thức mà hiện hữu. Điều này Phật giáo bác bỏ bởi giáo pháp Bhavanga Citta - Hữu phần tâm, dòng sanh diệt nằm ngoài nhận thức và không phải tâm cũng không phải vật.
Với Duy tâm khách quan. Phật giáo thùa nhận có Tâm siêu việt thế gian, không do duyên sanh cũng không tự nhiên sanh. Đó là tâm Lưỡng túc tôn nhưng không có tánh Toàn năng nên phủ nhận Tâm khách quan mê tín của Duy tâm thuyết phương tây.

Cư sĩ tại gia vô phận chỉ chỗ dụng của cây đèn sáng với Bậc xuất gia. Mọi trao đổi, thảo luận chỉ nhằm thấy lỗi ta chớ không tìm lỗi người.

Kính

trừng hải
 
Sửa lần cuối:

vienquang2

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,272
Điểm tương tác
1,253
Điểm
113
từ lý thuyết Chủ nghĩa Duy tâm ban sơ của Tây phương không thích hợp để làm tiên đề vì:

1, Dễ gây nhầm lẫn bởi Duy tâm thuyết phương tây này cho Ý thức là khởi nguyên sanh vạn vật. Thuyết này thuộc về bản thể luận nhất nguyên. Một điều mà mọi tông phái Phât giáo đều bác bỏ (Vì trái ngược với giáo lý Vô ngã/Tánh không: không có nhân đầu tiên và Duyên khởi: không có nhân duy nhất).

2, Duy tâm thuyết phương tây chia Tâm làm hai chủ quan (Tâm) và khách quan (Ngoài Tâm). Trái ngược với chủ thuyết Duy tâm Phật giáo xác quyết, Tâm như hư không bao hàm vạn vật, vạn pháp; không gì là không phải tâm. "Ngoài Tâm không Pháp".
Ngoài ra với Duy tâm chủ quan thì cho rằng vạn vận, vạn pháp đều do nhận thức mà hiện hữu. Điều này Phật giáo bác bỏ bởi giáo pháp Bhavana Citta - Hữu phần tâm, dòng sanh diệt nằm ngoài nhận thức và không phải tâm cũng không phải vật.
Với Duy tâm khách quan. Phật giáo thùa nhận có Tâm siêu việt thế gian, không do duyên sanh cũng không tự nhiên sanh. Đó là tâm Lưỡng túc tôn nhưng không có tánh Toàn năng nên phủ nhận Tâm khách quan mê tín của Duy tâm thuyết phương tây.


(Trừng Hải)
Mô Phật VQ cung kính Tiếp Nhận và Bổ sung lưu vào TĐTĐ.

Screenshot (218).webp


Kính Lạy ...và Tri Ân...
 

vienquang2

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,272
Điểm tương tác
1,253
Điểm
113
C5.- TỰ NGÃ - LINH HỒN.

Có lẽ danh từ “tự ngã của ta” sẽ làm cho vài người thắc mắc. Nếu chúng ta đổi ra chữ Hán thì sẽ dễ hiểu hơn: “Cái này không phải là ngã sở, cái này không phải là ngã, cái này không phải là tự ngã”.
  • Ngã sở là của tôi,
  • Ngã là tôi,
  • Tự ngã có nghĩa là linh hồn của tôi, hay cái ngã của tôi. Tiếng Anh, cái ngã là self, cái ngã của tôi là my-self.
  • Chấp ngã là một lớp chấp thứ nhất,
  • Chấp tự ngã là lớp chấp sâu hơn nữa.- Ví dụ: trước đây diễn đàn mình có vị cho là : "Chơn Ngã là cái tự có không do nhân duyên sanh, có khi gọi là "Tự Tánh mình".- Đây là điển hình Chấp Tự Ngã.
Cái Ngã hiện hữu dựa trên năm uẩn,
Còn Tự ngã là cái ngã tự có một mình không lệ thuộc vào cái gì khác, nó là cái Ta tuyệt đối .- ( Chấp tự ngã là lớp chấp sâu hơn nữa.)

* Tự Ngã được cho là "Linh Hồn".

Cái Ngã hiện hữu dựa trên năm uẩn,
Còn Tự ngã là cái ngã tự có một mình không lệ thuộc vào cái gì khác, nó là cái Ta tuyệt đối .- ( Chấp tự ngã là lớp chấp sâu hơn nữa.).- Cái này là Quan Niệm Thường Kiến của ngoại Đạo.

Nói tóm gọn: NGÃ- TỰ NGÃ- NGÃ SỞ HỮU.- là giặc . Chúng nó phá hoại Giới Thân Huệ Mạng.- Cần diệt trừ.- Diệt xong gọi là "Sát Tặc".- Sát Tặc tức là quả Arahan.

* Linh Hồn là gì ?
l hồn.webp

* Sassatadiṭṭhi hay thường kiến là quan niệm cho rằng một chúng sanh sẽ mãi mãi thường hằng, di chuyển từ một hiện hữu này sang một hiện hữu khác sau khi chết. Theo quan niệm này, linh hồn hay tự ngã không bao giờ chết mặc dù thân vật lý thô phải chịu sự hoại diệt. Sau cái chết của thân linh hồn sẽ di chuyển đến cõi khác. Linh hồn là bất khả hoại và nó sẽ tồn tại sau sự tan hoại của vô số kiếp quả đất.

Nói chung thường kiến là một quan niệm rất thịnh hành giữa những người tin vào nghiệp (kamma). Nó được thánh thư của Ấn Giáo chấp nhận một cách dứt khoát. Theo quan niệm của họ, chúng sanh có hai loại thân, đó là, thân thô và thân vi tế. Thân thô cuối cùng hoại diệt nhưng thân vi tế sẽ chuyển sang một cõi mới và giữ nguyên không thay đổi. Linh hồn đi tìm một cõi sống mới rất nhỏ, nhỏ hơn đầu cây kim và có thể đi xuyên qua cả lỗ kim. Trong chớp mắt nó có thể đi tới một nơi rất xa và xuyên qua cả núi non, tường vách. Họ phải tin linh hồn có những sức mạnh siêu nhiên như vậy vì chỉ lúc đó nó mới có thể có được cơ hội đi vào nơi người mẹ tương lai đang ngủ trong một căn nhà xây không có một khe hở nào. Không có cuốn sách Phật nào tuyên bố rõ ràng một quan niệm như thế. Nhưng hàng phàm nhân si mê vẫn tin rằng linh hồn rời bỏ thể xác sau khi chết và chuyển sang một cõi khác hay một hiện hữu khác.
(Giảng Giải Kinh Đoạn Giảm THERAVĀDA).

Như bài trên chúng ta đã khái niệm:

* Tự Ngã được cho là "Linh Hồn".- Đây là quan niệm Thường Kiến.- Đức Phật đã bác bỏ.

Vậy Thế nào : Thế Gian và người bị lầm lẫn.- y cứ vào đâu.- Họ cho là có Linh hồn ?

Đáp: Thông thường họ y cứ vào 5 trường hợp:

1/. Y Cứ vào TƯỞNG.
2/. Y Cứ vào sấm ký, kinh sách ngoại đạo.
3/. Y Cứ vào Tà Sư .
4/. Y Cứ vào thuyết Trung Ấm.
5/. Y Cứ vào thuyết Kiết Sanh Thức.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Liên quan Xem nhiều Xem thêm
Top