- Tham gia
- 26/6/15
- Bài viết
- 257
- Điểm tương tác
- 181
- Điểm
- 43
Xưa, người làm kinh tế người ta gọi là thương gia. Và thương gia có mặt từ khi xuất hiện con người. Lúc đó chúng ta chỉ trao đổi hàng hoá, dần dần nhiều bộ lạc sinh sống mở rộng đất, họ sống xa nhau để lượm hái trù phú. Thế là việc đổi chát bất tiện, bởi họ phải mang hàng hoá trao đổi được về xa. Rồi họ qui ước những thứ nhẹ nhàn, nhỏ nhắn có giá trị để lưu hành...
Đến thời Đức Thế Tôn, những thương gia còn đóng góp khá nhiều cho việc truyền giáo. Họ rất tin sâu nhân quả, mỗi lần buôn bán xa, thường thỉnh theo Vị Tăng oai đức uy nghiêm. Để được nghe chỉ giáo, Vị thương gia giàu có, kinh nghiệm lâu nhất sẽ đích thân làm thị giả cho Tăng. Và đi đến đâu Vị Tăng ấy, đều gieo mầm chánh Pháp khắp nơi. Giúp thương gia giữ được chánh niệm, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp ở "thương trường", Phật dạy Phật Tử không nên buôn bán đao kiếm, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán rươu. và buôn bán thuốc độc. Đều này nói lên Phật chính là cha siêu khoa học, siêu thần linh của chúng ta. Trước khi con cái đi xa, cha mẹ luôn chỉ dạy {Phật thương chúng sanh như mẫu ái tử} là thế.
Nên Phật Tử kinh doanh, ngoài lợi nhuận ra, luôn nghĩ đến lợi ích chúng sanh. Khi nghĩ đến lợi ích cho chúng sanh chính là nghĩ lợi ích cho mình, Quý Vị hiểu rõ đúng không ạ?
Một quốc gia tiên tiến luôn trân trọng điều này và quốc gia chưa phát triển càng học theo để đươc "sánh vai" với vũ trụ quan.
Trở lại Phật Tử kinh doanh như thế được lợi cũng chia sẻ với mọi người, nên dẹp trừ cái tôi thành đạt, xem thường người thất bại.
Quý Vị không xem thường người thất bại thì Quý Vị thất bại cũng xem đó là học hỏi, luôn bình tĩnh để nghĩ ra con đường mới "tươi sáng" hơn không gì phải bấn loạn rồi vây mượn không được trách mình, ghét người như vậy sai với chánh niệm. Thậm chí đến trò { là bần ni} có 1 số nhờ giúp không được trách hờn đủ thứ.
Quý Vị nên lắng lòng {tâm yên} rồi quán sát rằng: Chỉ có mình tự đứng lên thôi, không ai giúp mình đứng khi mình thích nằm. Nếu được thì Phật và Bồ Tát giúp hết rồi {vì Quý Ngài thương chúng ta như mẹ thương con cơ mà}.
Thế nên dù trò rất thương {không ít lần trò bật khóc} khi hay Quý Vị bất bại, nhưng mong Quý Vị thông cảm chỉ dừng đến đấy thôi. Vì bản thân trò còn là 1 ni cô lang thang tự thì có khả năng đâu cưu mang lúc thương trường "thất thủ".
Trò tin chắc nếu Quý Vị tin sâu nhân quả thì thất bại chỉ là bài học đưa chúng ta đến thành công mà thôi.