- Tham gia
- 24/3/15
- Bài viết
- 230
- Điểm tương tác
- 76
- Điểm
- 28
CÁC PHÁP VỐN LÀ PHẬT PHÁP.
....... Trò có 1 người bạn thích danh, bạn ấy lúc nào cũng "bắt" trò khen, có đại thừa, có tu cao. Hể người khác nói tướng bạn ấy lấy sự đốn lại, người ta nói sự thì bạn nói lý. Và bạn ấy lầm tưởng rằng như vậy mới thuộc hàng đẳng cấp của thiền.
....... Đã trên 3 lần trò khuyên bạn ấy: Thiền là ứng dụng của tâm. Để chúng ta liễu ngộ được vô thường tìm đến chơn thường. Bạn trò không đồng ý. Cuối cùng trò nói, nếu bạn ấy cứ như thế thì bạn sẽ không còn bạn thân nữa là nói tới thiền.
....... Thiền vốn không có vật. Chính chỗ yên lặng mới bao trùm hư không, vạn vật. Nên có cũng là pháp, không cũng là pháp. Mà không có cũng không không...
....... Người tu thiền là để ứng dụng trong cuộc sống. Khi gặp thuận cảnh không mê chấp, nghịch cảnh không đau khổ. Như vậy nghịch duyên hay thuận duyên cũng là pháp môn qua cách nhìn của người có trí tuệ thiền định. Khi đã khởi niệm chứng minh chúng ta cao siêu là sai với pháp môn rồi. Mặc khác chúng ta vì bản ngã mà không lắng nghe để học hỏi. Thuận duyên thì mê, nghịch duyên sẽ khổ.
....... Sùng Tín lúc xưa ngồi bán bánh ở cổng chùa. Hằng ngày đem vài cái bánh bao cúng dường cho thầy Ngộ Đạo. Đến giữa bửa thì thầy đem cho 1 cái bảo
....... Chúng ta thấy ý của thầy Ngộ Đạo nói về tâm yếu, không xa với sinh hoạt hằng ngày. Khi đệ tử dâng trà, thì thầy tâm trùm khắp, nhưng vẫn hằng biết được từ vi trần, nên "ta vì ngươi mà uống". Với người đã đạt trí tuệ bát nhã: Chỗ nào chẳng chi dạy tâm yếu?
....... Nên tất cả pháp môn đều không ngoài tâm yếu của Phật Pháp. Chúng ta đừng cố ra vẻ vì "thấy nhân đó liền thấy, suy nghĩ là sai". Huống chi ta tìm cách hạ đối phương xuống, để cầu cái "bất thường' người như vậy chỉ đứng ngoài tâm yếu. Xin hãy buông xả cho tâm thanh tịnh khi ấy dù chưa đạt đến chơn thường cũng gặp được bạn THIỆN TRÍ THỨC đồng hành đáo bỉ ngạn.
( tác giả: Tham Trang )
....... Trò có 1 người bạn thích danh, bạn ấy lúc nào cũng "bắt" trò khen, có đại thừa, có tu cao. Hể người khác nói tướng bạn ấy lấy sự đốn lại, người ta nói sự thì bạn nói lý. Và bạn ấy lầm tưởng rằng như vậy mới thuộc hàng đẳng cấp của thiền.
....... Đã trên 3 lần trò khuyên bạn ấy: Thiền là ứng dụng của tâm. Để chúng ta liễu ngộ được vô thường tìm đến chơn thường. Bạn trò không đồng ý. Cuối cùng trò nói, nếu bạn ấy cứ như thế thì bạn sẽ không còn bạn thân nữa là nói tới thiền.
....... Thiền vốn không có vật. Chính chỗ yên lặng mới bao trùm hư không, vạn vật. Nên có cũng là pháp, không cũng là pháp. Mà không có cũng không không...
....... Người tu thiền là để ứng dụng trong cuộc sống. Khi gặp thuận cảnh không mê chấp, nghịch cảnh không đau khổ. Như vậy nghịch duyên hay thuận duyên cũng là pháp môn qua cách nhìn của người có trí tuệ thiền định. Khi đã khởi niệm chứng minh chúng ta cao siêu là sai với pháp môn rồi. Mặc khác chúng ta vì bản ngã mà không lắng nghe để học hỏi. Thuận duyên thì mê, nghịch duyên sẽ khổ.
....... Sùng Tín lúc xưa ngồi bán bánh ở cổng chùa. Hằng ngày đem vài cái bánh bao cúng dường cho thầy Ngộ Đạo. Đến giữa bửa thì thầy đem cho 1 cái bảo
- Ta chừa phần ngươi đó.
Sùng Tín ngạc nhiên.
- Con đem cúng dường, sao Ngài cho lại con?
- Vậy ta cho lại ngươi là có lỗi ư?
Sùng Tín biết đó là lời khai thị, nên xin vào xuất gia.
- Ngươi sùng bái đạo ta đặt là Sùng, tin tưởng ta nên đặt là Tín.
Hầu thầy đã lâu, chưa được thầy chỉ tâm yếu Phật Pháp, Sùng Tín thưa.
- Con vào đã lâu, không thấy thầy chỉ dạy chỗ nào?
- Ngươi dâng trà ta, ta vì ngươi mà tiếp. Ngươi bưng cơm đến ta, ta vì ngươi mà nhận. Ngươi xá lui, ta vì ngươi mà gật đầu. Chỗ nào chẳng chỉ dạy tâm yếu?
Sùng Tín cúi đầu im lặng giây lâu. thầy bảo.
- Thấy thì nhân đó liền thấy, suy nghĩ là sai.
Nhân câu đó Sùng Tín đã ngộ. Để cho chắc sư hỏi thêm
- Làm sao gìn giử?
- Mặc tánh tiếu dạo. tuỳ duyên phóng khoáng, chỉ hết tâm phàm chẳng có thánh giải thoát.
Sùng Tín ngạc nhiên.
- Con đem cúng dường, sao Ngài cho lại con?
- Vậy ta cho lại ngươi là có lỗi ư?
Sùng Tín biết đó là lời khai thị, nên xin vào xuất gia.
- Ngươi sùng bái đạo ta đặt là Sùng, tin tưởng ta nên đặt là Tín.
Hầu thầy đã lâu, chưa được thầy chỉ tâm yếu Phật Pháp, Sùng Tín thưa.
- Con vào đã lâu, không thấy thầy chỉ dạy chỗ nào?
- Ngươi dâng trà ta, ta vì ngươi mà tiếp. Ngươi bưng cơm đến ta, ta vì ngươi mà nhận. Ngươi xá lui, ta vì ngươi mà gật đầu. Chỗ nào chẳng chỉ dạy tâm yếu?
Sùng Tín cúi đầu im lặng giây lâu. thầy bảo.
- Thấy thì nhân đó liền thấy, suy nghĩ là sai.
Nhân câu đó Sùng Tín đã ngộ. Để cho chắc sư hỏi thêm
- Làm sao gìn giử?
- Mặc tánh tiếu dạo. tuỳ duyên phóng khoáng, chỉ hết tâm phàm chẳng có thánh giải thoát.
....... Nên tất cả pháp môn đều không ngoài tâm yếu của Phật Pháp. Chúng ta đừng cố ra vẻ vì "thấy nhân đó liền thấy, suy nghĩ là sai". Huống chi ta tìm cách hạ đối phương xuống, để cầu cái "bất thường' người như vậy chỉ đứng ngoài tâm yếu. Xin hãy buông xả cho tâm thanh tịnh khi ấy dù chưa đạt đến chơn thường cũng gặp được bạn THIỆN TRÍ THỨC đồng hành đáo bỉ ngạn.
( tác giả: Tham Trang )