- Tham gia
- 26/6/15
- Bài viết
- 257
- Điểm tương tác
- 181
- Điểm
- 43
Mùa xuân với người tu sửa không phụ thuộc quá nhiều vào cảnh (tướng). Vì người chân tu biết và hành 2 từ: tùy duyên. Nên nhìn mùa xuân không chỉ có tiết trời hoa lá... mà cái vui là không còn phiền não. Nên XUÂN KHÔNG TÀN.
Nói đến xuân thì không ai liệt kê không gian bằng những chi tiết như: lá vàng rơi rụng, cỏ úa, hay tiết trời quá nóng, quá lạnh. Trái lại ta thấy rất nhẹ nhàng, lá xanh, hoa nở, chim hót, bướm vờn. Trong cái không khí thì mát mẻ dễ chịu. Nên tiết trời rất thuận với niềm hạnh phúc muôn màu. Dựa vào những yếu tố trên thi sĩ thường ví von những khuôn mặt vui vẻ, những niềm vui bất ngờ là mùa xuân.
Thiền Sư Mãn Giác, Ngài không tịch giữa mùa xuân. Nhưng trước khi hết visa du lịch cõi này Ngài an nhiên bảo: Chứ bảo xuân tàn hoa rụng hết. Đêm qua sân trước một cành mai. Xong Thiền Sư ra đi. Dạo cảnh xuân và hết hạn vẫn là xuân vì xuân vốn Không có tàn, không đến, không đi. Nên Ngài bảo mình đừng sợ, đừng nuối tiếc khi bỏ thân tứ đại. Vì khi chưa ngộ bỏ thân này ta rất sợ, rất lo. Vậy xem như xuân tàn. Thiền Sư có cái nhìn trí tuệ và chân thật hơn. Ngài khuyên chúng ta đừng tưởng bỏ thân này là hết cuộc vui (hết xuân ). Người biết vạn pháp do duyên tức đã làm chủ được bản thể tự tánh thì đằng sau cái tàn ấy sẽ mọc lên hoa mai khác. Nên việc ra đi thật nhẹ như lông hồng, mỏng tựa làng hương và VĨNH CỬU SẮC XUÂN.
Người biết tâm xuân thì không than khổ. Vì còn là chưa đoạn được phiền não. Chưa sạch phiền não thì sao tới được chỗ an vui (xuân). Vậy sao đoạn??? Chết không? Nếu ai hỏi:
- Cô nói hay quá. Vậy cô chỉ tôi cách đoạn phiền não được không?
Không có sửa tâm chắc bí thật quá. Có qua "đoạn trường" rồi tùy trình độ mà chia sẻ. Ví như biết phiền não thì đừng thèm chơi với nó. Vì nói có thật đâu mà chơi. Hay phiền não là có tướng không Qúy Vị? Không! Chính vì cái không tướng nên nói thì dễ, nhưng diệt thì khó. Nếu chúng ta quyết tâm thì không có khó. Rất dễ. Không tướng ta trị lại bằng không tướng. Khi trò khởi lên: Không phải tâm, không phải Phật, không phải vật là gì? Thì chỉ có nghi tình, nghi tình tự động (automatic) quét phiền não và niêm cứng ngắt không đến không đi, không lọt vào thanh thanh tịnh tịnh.
Vậy nói đến người tu ít ra phải đoạn trừ phiền não. Cũng nhưng nói đến xuân thì không có lá vàng rơi, tiết trời lạnh giá hay nắng vàng oi bức. Như vậy Xuân trong em, trong tôi, trong mỗi chúng ta MÃI KHÔNG TÀN.
(Tham Trang)
Nói đến xuân thì không ai liệt kê không gian bằng những chi tiết như: lá vàng rơi rụng, cỏ úa, hay tiết trời quá nóng, quá lạnh. Trái lại ta thấy rất nhẹ nhàng, lá xanh, hoa nở, chim hót, bướm vờn. Trong cái không khí thì mát mẻ dễ chịu. Nên tiết trời rất thuận với niềm hạnh phúc muôn màu. Dựa vào những yếu tố trên thi sĩ thường ví von những khuôn mặt vui vẻ, những niềm vui bất ngờ là mùa xuân.
Thiền Sư Mãn Giác, Ngài không tịch giữa mùa xuân. Nhưng trước khi hết visa du lịch cõi này Ngài an nhiên bảo: Chứ bảo xuân tàn hoa rụng hết. Đêm qua sân trước một cành mai. Xong Thiền Sư ra đi. Dạo cảnh xuân và hết hạn vẫn là xuân vì xuân vốn Không có tàn, không đến, không đi. Nên Ngài bảo mình đừng sợ, đừng nuối tiếc khi bỏ thân tứ đại. Vì khi chưa ngộ bỏ thân này ta rất sợ, rất lo. Vậy xem như xuân tàn. Thiền Sư có cái nhìn trí tuệ và chân thật hơn. Ngài khuyên chúng ta đừng tưởng bỏ thân này là hết cuộc vui (hết xuân ). Người biết vạn pháp do duyên tức đã làm chủ được bản thể tự tánh thì đằng sau cái tàn ấy sẽ mọc lên hoa mai khác. Nên việc ra đi thật nhẹ như lông hồng, mỏng tựa làng hương và VĨNH CỬU SẮC XUÂN.
Người biết tâm xuân thì không than khổ. Vì còn là chưa đoạn được phiền não. Chưa sạch phiền não thì sao tới được chỗ an vui (xuân). Vậy sao đoạn??? Chết không? Nếu ai hỏi:
- Cô nói hay quá. Vậy cô chỉ tôi cách đoạn phiền não được không?
Không có sửa tâm chắc bí thật quá. Có qua "đoạn trường" rồi tùy trình độ mà chia sẻ. Ví như biết phiền não thì đừng thèm chơi với nó. Vì nói có thật đâu mà chơi. Hay phiền não là có tướng không Qúy Vị? Không! Chính vì cái không tướng nên nói thì dễ, nhưng diệt thì khó. Nếu chúng ta quyết tâm thì không có khó. Rất dễ. Không tướng ta trị lại bằng không tướng. Khi trò khởi lên: Không phải tâm, không phải Phật, không phải vật là gì? Thì chỉ có nghi tình, nghi tình tự động (automatic) quét phiền não và niêm cứng ngắt không đến không đi, không lọt vào thanh thanh tịnh tịnh.
Vậy nói đến người tu ít ra phải đoạn trừ phiền não. Cũng nhưng nói đến xuân thì không có lá vàng rơi, tiết trời lạnh giá hay nắng vàng oi bức. Như vậy Xuân trong em, trong tôi, trong mỗi chúng ta MÃI KHÔNG TÀN.
(Tham Trang)
