Dạo này Vô Năng cảm thấy hơi mệt.
Thuyết bệnh? Ai chời?
Tự suy diễn kinh điển? Ai vậy?
Cản trở người khác tu học? Rốt cuộc là ai?
Có khi nào bị ban nick hôm.
Ôi lạy Phật, mạt pháp rồi chăng?
ha ha hah ... Kính bạn VN một ly trà [smile]
Ấy chết ... xin bạn đừng nói vậy ... nên hôm nay KLL đặc biệt mời bạn nghe qua hai câu truyện có thật này [smile] .. từ hai câu chuyện này ... kính mong bạn và mọi người đồng duyệt thử những mức độ "CHỨNG NGỘ khác nhau"
i. Câu Chuyện thứ nhất: hồi mới qua Mỹ .. hơn 30 năm trước rồi .. KLL có quen 1 gia đình rất sùng đạo Phật .. đi chùa ăn chay trường sinh hoạt trong chùa VN ... nói chung là đối với KLL họ là phật tử tin tưởng vào Phật đạo
cũng bẵng đi một thời gian độ hơn 10 năm .. không có liên lạc với gia đình thì môt hôm được người bạn, con trai lớn của chú gọi báo là chú qua đời .. nên KLL mới đến dự đám tang ...có thể nói: VỪA BƯỚC VÀO ĐÓ ... đã là cho KLL suy nghĩ ... chuyện gì đã xảy ra ...
- bởi vì khi KLL bước vào nơi nhà quàn .. nơi đặt quan tài thì không có một bóng nhà sư, tượng phật .. kinh kệ hay bất cứ gì liên quan tới Phật Giáo .. điều này khác hẳn với những gì KLL biết về gia đình trước kia [smile]
sau này thì có nghe lại câu truyện của họ là ...những lúc cuối đời .. Chú cũng không còn đi chùa, lễ phật .. đọc kinh ... niệm phật gì nữa .. bởi vì ... CHÚ ĐÃ HẾT TIN ... và cả gia đình cũng thế ... và chú còn cấm con cái đi chùa nữa ...
chú mất năm 63 tuổi .. nên cũng nói là khá sớm, nên cả gia đình và cả chú cũng không chuẩn bị được vấn đề này [smile]
chắc hẳn bạn VN cũng nhớ trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm có 1 đoạn Anan hỏi Phật Thích Ca đâu là đầu mối của Giải Thoát .. đâu là Đầu Mối của Sinh Tử ... thì không riêng đức Phật mà 10 phương chư Phật đồng lên tiếng
- Lục Căn là đầu mối của giải thoát
- Lục Căn là đầu mối của sinh tử
ở trong hoàn cảnh thường .. ăn chay niệm phật đi chùa có thể giúp cho người ta thoát khỏi những ràng buộc .. tranh chấp của thế gian .. có thể sống vô sự ... nhưng đối với bịnh tật hủy hoại thân xác, cái chết .. thì đúng là --> cứ bị DÍNH ĐÓ HOÀI HỎNG RA ĐƯỢC .. nên lúc cuối đời thì nghe nói chú thường hay rất buồn bực không được vui .. lo nghĩ quá nhiều nên bịnh tình cũng có lẽ và chắc chắn có thể vì đó mà lao lực, lao tâm hơn ...
và đối với cái chết đó, CHÚ và cả gia đình đã không ngừng tìm kiếm
nhưng đối với hoàn cảnh bị bịnh đau tim như chú ... không có gì giúp chú thoát ra khỏi cái đau khổ ấy .... ?
--> và cả gia đình chú .. từ đó có thể nói là không còn tin vào đạo Phật nữa .. họ đã tin vào đạo khác
Tạm gác vấn đề đó lại để chúng ta cùng đồng duyệt 1 câu hỏi: như vậy ... mà
thiền tông nói là Đối Cảnh Có Tâm --> mới hỏi Thiền .. rùi Trực Chỉ Chơn Tâm ... như là tam tổ nói:
Quy Căn đắc chỉ
tùy chiếu thất tông
phút giây được mình
--> hơn KHÔNG trước kia
bộ thiệt có những "CẤP ĐỘ KHÔNG" khác nhau sao ? --> CÓ [smile]
hoặc như lời chư tổ dặn dò về thiền:
NGHĨ TÌM là trái ... vậy đối với cái thân chắc chắn sẽ chết ... nghĩ tìm là trái sao ? [smile]
Có ... bởi vì ... có những giới hạn "THÂN KIẾN" VI TẾ.. SÂU XA ... DÍNH CHẶT và KHÓ THOÁT hơn .. cho nên .. hiện tượng QUY CĂN ĐẮC CHỈ BÌNH THƯỜNG = là ăn chay niệm phật đi chùa cũng không có tác đụng nữa .. bởi vì ... ví như trường hợp Chú lâm cảnh .. trước sau cũng chết ... thì thân kiến đó ---> không bỏ được ... tất cả mọi suy tư, sức tập trung của lục căn đều tập trung vào cái thân mạng đang sắp bị chết này .. đó là hiện tượng tùy chiếu thất tông ... phải hông ? [smile]
cho nên mới nói tới những "mức CHỨNG NGỘ" có thật và khác nhau [smile]
ii. Câu chuyện thứ hai cũng tương tự vậy ... đây là 1 giáo sư hẳn hoi .. chú hồi xưa là giảng sư đại học .. hai người con cũng tài giỏi luôn ... và cũng rất tin tưởng và phật đạo .. nhưng cũng như trường hợp chú kia .. chú bị bịnh nan y vào tuổi cuối 58 .. mất sớm
cả gia đình không còn tin vào đạo phật nữa .. bởi vì họ cho rằng niềm tin ấy cũng chẳng giúp gì được họ [smile]
- tui còn nhớ hôm chú mất ... có tới thăm và anh con trai út cũng rất không được vui .. họ không tổ chức tang lễ gì hết .. thân thể chú được thiêu và hai ngày sau tro cốt được đem ra biển rải ... [smile]
vậy thử hỏi trong hai trường hợp này .. tại sao bình thường trong đời sống bình thường .. ăn chay niệm phật đi chùa khiến cho họ an vui .. nhưng khi lâm vào cảnh ngặt nghèo .. con đường tuyệt lộ .. họ lại cảm thấy
--> giáo lý phật giáo .. những gì họ trì hành là vô nghĩa ? [smile]
Nếu chúng ta để ý .. những câu hỏi của bạn Vạn Vấn ... về chữ TA ... nó cũng tới lúc sâu xa ... sinh tử thống thiết như vậy ? ... đúng chứ ?
- vậy thì QUY CĂN ĐẮC CHỈ .. không TÙY CHIẾU .. không theo CẢNH ... chẳng theo TÂM ... có thể giúp người ta được sống an nhiên tự tại hơn không ? ... và điều này có đòi hỏi sự CHỨNG NGỘ về năng lực của "PHẬT PHÁP" ở mức độ giúp người ta an tâm .. sống bình yên sâu hơn không ?
iii. Câu truyện thứ ba ... ở nơi KLL đang sống .. lại 1 câu truyện như vậy đang xảy ra ... bạn nghĩ coi .. họ ăn chay đi chùa .. cầu kinh phật niệm phật mỗi ngày ... bây giờ lâm cảnh lo nghĩ ... lo buồn không dứt được ..
vậy bạn VN nghĩ .. bạn có thể làm được gì ? ... lời chúng ta nói .. nhất thời có người tin không ? [smile]
--> cho nên .. nói NHÂN ÁI có LỢI, DỤNG TẦM CẦU ... nhưng nếu nói chỗ LỢI DỤNG TẦM CẦU ĐÓ --> là CHƠN TÂM [smile] ... thì cũng là chỗ NGỘ ít có ai tới được thiệt [smile]
Tui nghĩ tự mình cũng không dám quyết định nổi cho bạn VN .. hay bất kỳ ai .. chắc chắn và có lẽ có thể .. đây là câu hỏi chính mỗi người chúng ta phải đối diện ... tuy nhiên nếu đối chiếu với kinh LĂNG NGHIÊM và lời của Tam Tổ thì có lẽ chúng ta có thể nhìn ra được HAI BIỂU HIỆN CHỨNG NGỘ NÔNG SÂU đó khác nhau như thế nào
i. Quy Căn đắc chỉ .. tùy chiếu thất tông .. phút giây "ĐƯỢC MÌNH" --> hơn KHÔNG trước kia [smile]
ii. Lục Căn là đầu mối của giải thoát ... lục căn là đầu mối của sinh tử ... nên chúng ta có thể thấy lúc đó LỤC CĂN --> có công đức gì ?.... kinh Thủ Lăng Nghiêm nói tới Lục Căn có căn có tới cả 800 công đức .. có căn có tới 1200 công đức lận ... chắc là có ý nghĩa GIẢI THOÁT --> AN NHIÊN TỰ TẠI gì đó [smile]
ờ mà đúng không ?
:lol: :lol: