Bài 11.- Lý THỂ của Như. Lý Vô Sanh mà Sanh.
Câu 1: Ẩn sau Tánh không là Chân Như ?
Đáp: Pháp Tánh Không là do Đức Phật dạy. Đây là Giáo lý kinh Bát Nhã.- Theo di giáo Đức Phật dạy. Trước mỗi tạng kinh đề câu Như Thị v.v...Thâm Ý là:
- Đương THỂ tức NHƯ
- Đương Hạ tức THỊ
Nghĩa là:
- "Pháp" khi ở BẢN THỂ đó là NHƯ. Như thì không thể chỉ bày, không ngôn ngữ, văn tự.
- "Pháp" khi đã chỉ bày khai thị ra thành kinh điển,- Thì là ở TƯỚNG (đã lìa Như).
Như vậy: "Pháp Tánh Không" là Ảnh Phần của Chân Như. Nhưng "Tánh Không" không phải là có cái Tánh nào mà gọi là "Không". Cũng không có một cái thực thể nào là "Không".- Mà chỉ là danh tự suông (Vì chỉ là Ảnh hiện của Chân Như).- Vì vậy nên nói là:
Ẩn sau Tánh không là Chân Như
Câu 2: Ý nghĩa.- Mặc dù không sanh mà sanh.
- Chân Như là Pháp không sanh, không diệt, không đến, không đi v.v...
- Tánh Không chỉ là Ảnh Phần của Chân Như- Không có thực thể.- Nên cũng không sanh, không diệt, không đến, không đi v.v...
* Nhưng vạn vật, do Tánh Không mà duyên sanh, mà hiện Tướng.- Như vậy do đâu mà sanh ?
Tổ Huyền Quang nói:
Giác tánh viên minh, tùng lai trạm tịch.
Bổn vô nhơn ngã chi huyễn tướng, hà hữu sanh tử chi giả danh.
Nhân tối sơ nhất niệm sai thù, tùng mộng tưởng hữu tư sanh diệt.
Tuy vân diệt:
Diệt nhi bất diệt, tằng Đạt Ma chích lý Tây quy.
Sanh nhi bất sanh, nãi Thích Tôn song lâm thị tịch.
Nhược phi nhất nhơn hiểu liễu, nan miễn tứ đại tương man.
Cố Nhơn Thiên thượng hữu luân hồi, huống phàm cơ đắc vô sanh tử.
Nghĩa:
Giác tánh viên minh, xưa nay vắng lặng.
Vốn không ngã nhân huyễn tướng, nào có sanh tử giả danh!
Nhơn đầu tiên một niệm sai lầm, tùy vọng tưởng có sanh có diệt.
Tuy nhiên:
Diệt nào thật diệt, Đạt Ma Tôn giả, quảy dép về Tây;
Sanh mà không sanh, Thích Ca Thế Tôn, song lâm thị tịch!
Nếu không một phen thấu triệt, khó khỏi nhiều kiếp nổi trôi.
Nên, người trời còn có luân hồi, huống phàm thứ há không sanh tử.
Nghĩa là: Do Vô Minh tác động mà chúng ta từ nơi Vô Sanh mà thấy Sanh tử.- Ví như chúng ta ngồi trên chiếc thuyền chạy trên sông. Nhìn lên bờ thì thấy "Bờ chạy".- Trong khi thực tế bờ không chạy, mà vọng thấy bờ chạy. Đó là do chúng ta "Thấy nhầm".- Sanh Tử cũng vậy : không sanh mà chúng ta thấy sanh. Là vì chúng ta Vọng Thấy mà ra.
Kinh Lăng Nghiêm, Q4, Phật dạy:
" Bản giác tánh không, chẳng minh chẳng vô minh, tùy theo nghiệp thức biến hiện nên vô minh bắt đầu; một niệm vô minh bỗng khởi, thì bản giác lìa tánh không mà sanh vọng minh, tánh không cũng lìa bản giác mà sanh ám muội.
Bản giác sanh vọng minh thì phát ra Thức, chỗ trong lặng chẳng lay động của Thức tinh tức là Thủy, Tánh không sanh ám muội, kết tụ thành sắc, tức là Địa, Địa và Thủy nhiễu loạn nhau thành Phong. Vì Tánh không bị ám muội, cố chấp cái năng minh thành chướng ngại, nên vọng cho bản giác là sở minh, năng sở nhiễu loạn, nên vọng có tánh biến hóa của Hỏa, ngọn Hỏa xông lên, nên có hơi Thủy khắp cả mười phương hư không. Hỏa bốc lên, Thủy chảy xuống, giao lộn vọng lập thì Thủy ướt thành biển cả, đất khô thành lục địa. Do nghĩa này, nên trong biển cả Hỏa thường phun lên, trong lục địa sông ngòi thường chảy. Thế Thủy kém thế Hỏa thì kết thành núi, nên khi đập đá núi thì có tia lửa; thế Địa kém thế Thủy thì mọc lên thành cỏ cây, nên đốt cỏ cây thì thành đất, vắt ra thì có nước. Tứ đại giao lộn lẫn nhau vọng sanh nhân quả, do nhân duyên này nên thế giới tương tục.
...Bổn giác chẳng phải sở minh, do chấp sự minh nên lập sở minh, sở minh đã vọng lập, thì sanh cái năng minh hư vọng của ngươi.
Ở trong chẳng đồng dị, vọng chấp thành dị, khác với cái dị này, do sự dị mà lập sự đồng, tướng đồng dị đã sanh, từ đó lại lập ra cái chẳng đồng chẳng dị. Nhiễu loạn như thế, đối đãi nhau sanh ra mỏi mệt, mỏi lâu thành trần, tự hỗn tạp lẫn nhau, do đó sanh ra trần lao phiền não, khởi dậy thành thế giới, tịch lặng thành hư không..." (hết trich).-
* Chúng ta thấy: Từ THỂ (là Chân Như) hiện ảnh Phần (TƯỚNG) là Tánh Không. là lần biến hoá thứ 1 (đệ nhất sát na).- Từ Tánh Không (đệ nhất sát na: " Bản giác tánh không, chẳng minh chẳng vô minh,).- tùy theo nghiệp thức biến hiện nên vô minh bắt đầu; một niệm vô minh bỗng khởi, thì bản giác lìa tánh không mà sanh vọng minh, tánh không cũng lìa bản giác mà sanh ám muội. (Đây là lần biến thứ 2 Đệ nhị sát na.- từ đó biến hoá vô cùng)
Đức Phật dạy rằng:
“Các sự thấy nghe hay biết của chúng sanh đều do nhiễm trước nơi cảnh sở duyên mà có”.
Tổ Long Thọ nói: "Chúng sanh do bị Vô minh ngăn che tâm trí, nên khởi sanh các tà kiến chấp, vì vậy mà bị các pháp sai sử.- Chỉ có trí huệ Bát Nhã mới làm tan biến được màn vô minh u ám, mới hiển bày được Thật Tướng của các pháp".